2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao Hạ tỉnh dậy, ngồi trên giường chớp chớp mắt. Cảm giác đau nhức truyền từ phía sau đến khắp nơi trên cơ thể làm cậu ngẩn người, ngơ ngác.

Đêm qua, có chuyện gì xảy ra à...?

Đúng rồi, là qua đêm với người đó. Cậu như nhớ ra gì đó mà đỏ mặt, rặng mây đỏ đáng ngờ xuất hiện trên mặt.

" Sao dậy sớm vậy, nằm ngủ một chút nữa đi." Người kế bên ngọ nguậy, kéo cậu nằm xuống một lần nữa.

" Ngoan, đêm qua chẳng phải là lần đầu của cậu với đàn ông à? Nghỉ ngơi nhiều một chút mới khỏe, không là bị cảm đó." Ám Quang nói bằng giọng nói ngái ngủ, tiếp tục quấn lấy cậu như con bạch tuộc.

" ... Trời, trời sáng rồi. Dậy đi..." Cậu nhỏ giọng nói, lơ ngơ như một thiếu nam hiền lành mới bị dân ác bá bắt ép qua đêm với hắn, đương nhiên là không có yêu nhá, chỉ là người xa lạ thôi.

" Vậy à." Hắn cuối cùng cũng chịu mở ra đôi mắt cay nhèm, nói với cậu. Là chủ nợ vậy mà phải làm việc cực lực nguyên cả tối hôm qua, sáng sớm lại bị con nợ gọi tỉnh nữa, có ai khổ như tôi không trời ơi trời?

" Đêm qua tôi không đủ mạnh à? Sao sáng nay em dậy sớm vậy, không muốn nằm liệt giường để tôi lo cả ngày sao?" Hắn thì thầm vào tai cậu làm cậu giật mình, rặng mây đỏ trên mặt không hề lặn xuống mà càng có xu hướng đỏ dần theo thời gian.

" Tôi, anh... Không cần, tôi chỉ cần anh rời giường cho tôi đi làm là được..." Cậu vừa nói vừa lấy tay gỡ tay và chân của hắn trên người mình ra.

" Vậy à. Được rồi, tôi đủ biết là tối qua tôi cực kì ôn nhu và tiết chế mà." Hắn ngồi dậy, véo má cậu sau đó cười sủng nịch bước chân vào nhà tắm.

Cậu sờ lại thân mình, quần áo tuy xa lạ nhưng rất sạch sẽ thoải mái, mua chắc cũng bằng size cậu. Hơn nữa thân thể lại càng thoải mái, ngoại trừ đau nhức từ chỗ khó nói kia và lưng, hông thì còn lại đều rất sạch sẽ, chỗ kia vì được tẩy rửa với thoa thuốc mỡ, nhiêu đó cũng thấy người làm có bao nhiêu để tâm.

Cậu thật sự không hề đoán được trong hồ lô của họ Ám bán cái gì nữa, đòi làm bạn tình để trả nợ, vậy mà tối qua chỉ đến một lần?

Hơn nữa, lại còn rất ôn nhu, không hề có một tí ngược đãi nào...

Sao mà, mặt cậu cứ liên tục đỏ như vậy chứ?

Tối hôm qua, lúc 9 : 30. Tại phòng VIP của khách sạn Dream, nơi qua đêm đáng mơ ước của hàng ngàn cặp tình nhân.

Giao Hạ ngồi trên cái giường êm ái trong phòng, nghe tiếng nước mà lo sợ, liên tục vò áo.

Cậu ngay cả nói cũng chưa kịp nói, chỉ mới vừa gật đầu liền bị ẵm lên, lơ ngơ bị xách đến đây. Chịu không nổi mà, ai đòi nợ và làm chủ nợ cũng bá đạo như vậy à?

" Sao rồi, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chưa nào?" Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, tiếng nói trầm thấp cũng theo sau đó. Sẵn sàng cái gì?

" Thật là, cứ như tôi là ác bá đang đi cưỡng bức dân lành ấy, mà theo tôi thấy...đây là lần đầu của em đúng không?" Bên tai đột nhiên bị hà hơi làm cậu giật bắn người, à, ừ đúng rồi, chính là lần đầu đấy.

" Đúng rồi." Cậu trả lời một cách đơn giản, sau đó lại bắt đầu cảm thấy hối hận vì những gì mình đã nói.

" Vậy thì, tới thôi nào." Hắn đột nhiên đẩy cậu xuống giường, sau đó áp người lên cậu.

Một nam nhân lại bị một nam nhân khác đè trên giường. Tuy cậu không quá chán ghét nhưng cũng có chút khó chịu, phản xạ tự nhiên đẩy người phía trên ra khỏi người mình.

" Sao vậy? Không muốn ngủ với tôi à? Muốn đổi ý vào phút chót?" Thấy người phía dưới cau mày, nhắm chặt không nhìn mình lại đưa tay đẩy mình, Ám Quang hết sức mất hứng.

Tuy là vậy, hắn vẫn rất nhẹ nhàng hỏi. Hắn không thích dùng bạo lực để bắt người khác làm theo ý mình ( trừ một vài tình huống ), và hơn hết, trên giường với hắn, tự nguyện chính là điều kiện đầu tiên.

" Không...không phải, tôi, tôi chỉ là không quen..." Cậu nói, sợ hắn từ bỏ ý định này sau đó lập tức đòi trả tiền nên nhanh chóng sợ hãi, lấy hết can đảm ngẩng mặt lên chạm môi hắn.

" Tiểu đông tây, tôi thật sự rất muốn bóc tem em đấy." Hắn ngẩn người, sau đó cười, nhẹ cúi đầu thì thầm vào tai cậu.

Cậu không đáp lại, mặc kệ hắn muốn nói gì. Quay đầu sang một bên, không để ý đến hắn nữa.

" Mọi chuyện cứ để tôi lo, em chỉ cần nằm đấy mà tận hưởng là được." Hắn thấy vậy cũng phải bật cười vì sợ ngây thơ của cậu.

Hắn mở từng cái cúc áo sơ mi của cậu, lột luôn cái áo tắm trên người.

Hỏi hắn vì sao không giựt phăng áo của cậu à? Xin lỗi, hắn không muốn cậu tốn tiền mua áo mới đâu, làm là phải giựt phăng áo, logic ở đâu?

Làn da trắng nõn lộ trong không khí, cả người cậu chợt run rẩy vì lạnh lẽo.

Hắn cởi xong cũng cực kì tốt bụng mà lấy chăn quấn cả hai người lại, bắt đầu công việc vất vả về đêm.

Đêm còn dài, cứ làm việc thôi...

Ông trăng bên ngoài cắn khăn tiếc hận, bóc trúng censored rồi a T^T

______

Au : Cua đồng nha các bác :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro