1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà nhỏ nằm gần trung tâm thành phố S, một nam nhân cau chặt mày nghiến răng dập máy.

Không có người nào bắt điện thoại của cậu, bọn họ bỏ trốn cả rồi...

Nam nhân thoáng lộ nét mặt sợ hãi, thân thể lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, lần đầu tiên nảy sinh oán hận với những thân nhân ruột thịt của chính mình.

Dù sao cũng là cha mẹ ruột, bọn họ thật sự có thể đối xử với cậu như thế?

Cậu biết, tuy rằng cậu là một phế vật, là một người mù, chỉ là một gánh nặng, không thể phụ giúp được gì cho họ nhưng... Mấy năm qua làm lụng vất vả, không quấy rầy họ hơn nữa còn phụ giúp tiền học của em gái lúc họ khó khăn, sao bây giờ họ lại...

Nam nhân khẽ che mặt, xoá đi vết nước nơi khoé mắt, không được yếu đuối lúc này, không được khóc.

Nam nhân họ tên Giao Hạ, năm nay vừa tròn hai mươi hai tuổi, công việc ổn định, là một thợ massage tại cửa tiệm của người quen, làm việc đủ ăn đủ sống, tuy vậy lại không có dư dả nhiều.

Căn nhà này tất cả đều là do gia đình cậu mua, cậu không hề chi trả gì. Năm mười tám ba mẹ giàu có mua cho cậu căn nhà này để tốn khứ cậu đi, ai ngờ mới bốn năm sau cậu lại phải thay họ gánh một món nợ khổng lồ, đúng là chữ ngờ mà.

Cậu nhẹ mở đôi mắt, một màu đen tuyền vẫn như vậy sau bao năm, cậu quơ tay tiếp tục tiến đến cái bàn kính đặt ở giữa phòng, ngồi xuống lục lọi.

Tấm thẻ đó đâu rồi? Cậu vừa lục vừa nghĩ, trước khi nghe tin nhà mình mắc nợ, cậu đã chuẩn bị cho mình một khoản tiền nho nhỏ, cộng với phí sinh hoạt khổng lồ mà trước đó gia đình gửi đến nhưng không hề đụng vào, khoản tiền này chắc cũng đủ để xoay sở một thời gian đi...

Cậu vừa nghĩ vừa cầm lấy cái tấm thẻ tín dụng vừa quen thuộc vừa xa lạ lên, thấy an tâm phần nào. Cách đây khoảng nửa tiếng về trước, cậu nhận được hai cuộc gọi, với hai nội dung vỏn vẹn như sau. Cuộc gọi thứ nhất là của gia đình cậu, đúng hơn là của mẹ cậu.

" Mẹ với cha đã dẫn em mày đi, mày không cần tìm nữa. Bọn tao trước đó đã lo cho mày ăn no đầy đủ, thứ phế vật như mày được hưởng phúc như vậy là đã quá may mắn rồi, bây giờ cũng phải đến lúc mày trả ơn cho bọn tao đi chứ?"

Cuộc gọi thứ hai, lại là từ một con người xa lạ.

" Cậu là cậu Giao? Bọn tôi là những người xấu số đã trót tin tưởng cha mẹ cậu và cho họ mượn tiền, buồn thay họ lại trốn nợ, và trước khi biến mất họ báo lại với chúng tôi rằng, con trai họ sẽ trả đầy đủ cho họ. Rồi...cậu đang ở đâu nhỉ? Bọn tôi muốn gặp cậu để trao đổi thêm cho đầy đủ."

Sau cuộc gọi thứ nhất, trong khi chưa thoát khỏi cú sốc đó thì cuộc gọi thứ hai lại như vũ bão đánh tới, khiến cậu không kịp phòng bị trực tiếp ngây người. Cha mẹ trốn nợ, để lại cho cậu giải quyết, một món nợ khổng lồ cứ như vậy rơi trên đầu cậu, buồn thay, nó đến từ những thân nhân ruột thịt của cậu...

" Tinh... Tinh... " Tiếng chuông cửa vang lên làm cậu hồi thần, lật đật đứng dậy, cầm lấy cây gậy kế bên đi đến cửa, mở ra.

" Ai vậy? " Cậu ngước đôi mắt vô hồn nhìn như không nhìn những con người kéo đến trước nhà mình, hỏi.

" Bọn tôi là những con người thánh thiện... Thôi dẹp đi ha, chúng tôi đến đây đòi nợ, cậu chắc sẽ trả đủ cho chúng tôi chứ nhỉ? Bọn tôi không muốn mang danh kì thị ngược đãi người khuyết tật, và cũng không muốn tạo quá nhiều nghiệp a thân." Một tên nam nhân nhìn có vẻ lêu lỏng cười đùa chống tay nói với cậu, gã mang một cái đầu hồng chói loá cùng với cả đống khuyên bạc lấp lánh trên người, điệu bộ ăn chơi điển hình.

" Các người? " Cậu nhíu chặt mày, tay nắm cửa run run định đập cửa, những con người này sao lại không nể mặt nhau như vậy? Hay là do cha mẹ cậu nợ tiền quá nhiều? Rốt cuộc là tại sao đang yên lành lại xảy ra chuyện này chứ?!

" Bọn tôi nhắc lại, đề nghị cậu đi theo chúng tôi." Nam nhân đi cùng với tên kia băng lãnh nói, trái ngược với dáng vẻ ăn chơi bất cần đời của người đi cùng, y lại rất nghiêm túc theo kiểu thư sinh băng lãnh, cặp kính dày trên mặt che lấp đi vết sẹo dài kéo từ mắt đến cằm phải, tây trang thẳng thớm không lấp nổi thân hình đầy cường tráng lực lưỡng, cộng với tên kế bên cũng không phải dạng ẻo lả gì tạo áp lực không hề nhỏ cho cậu.

Một nhân viên masage nhỏ bé cộng với một đôi mắt không thể thấy, mảnh mai lại thể nhược từ bé, đánh lại họ chắc.

" ... Được." Cậu suy nghĩ vài giây liền gật đầu, khoá cửa lại đi với bọn họ, không phải cậu sợ hãi điều gì, nhưng đột nhiên có một cảm giác không may về việc này, số tiền trong thẻ cầm trên tay nóng bỏng như than, nhưng nó cũng chính là hy vọng duy nhất của cậu lúc này.

Tận đến lúc ngồi dưới sàn đối diện với gót giày băng lãnh và giọng nói giễu cợt của nam nhân nọ, Giao Hạ vẫn chưa thể hình dung ra được việc này tốt cuộc là như thế nào, và tốt cuộc là do cậu đã sai ở đâu, hay vốn ngay từ lúc bắt đầu đã không đúng rồi?

Ám thiếu gia _ Ám Quang, anh trả lời giúp tôi được chứ?

_____

Au : Hơi ngắn nhể TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro