Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ám Quang là một tên đầu đường xó chợ, hắn chỉ có mẹ, không có cha. Kể từ khi hắn còn nhỏ, cha hắn đã bỏ mẹ con hắn để đi theo một người đàn bà lắm tiền nhiều của, bỏ rơi vợ con gã trong trạng thái nghèo khổ không nơi nương tựa.

Mẹ Ám Quang là một người đàn bà nghèo, lại không học cao, bà cũng chỉ biết đưa mắt nhìn gã đàn ông phụ bạc kia bỏ rơi bà, cắn răng nuôi lớn hắn. Chỉ là trời cao chưa bao giờ thương người ở hiền, mới đầu năm mươi tuổi, bà qua đời. Bà vốn không phải là một người đàn bà khỏe mạnh gì, lại còn phải lao lực kiếm tiền nuôi con nhỏ, vì vậy mà bị nhiều bệnh quấn thân, lại còn luôn mang trên mình tâm bệnh, bởi vậy mà bà nhắm mắt xuôi tay sớm đến như vậy...

Năm bà mất, Ám Quang cũng chỉ mới vừa học xong đại học. Hắn cũng dốc hết tiền có trong nhà để lo cho bà một đám tang tươm tất. Năm đó, ngay cả một giọt nước mắt, hắn cũng không hề rơi. Hắn thề, nhất định hắn sẽ khiến cho tên đàn ông phụ bạc đó phải hối hận vì đã dám bỏ rơi mẹ con hắn.

Ám Quang mất đến mười lăm năm để gầy dựng lên một cơ nghiệp đồ sộ như bây giờ, hắn gia nhập thương trường với hai bàn tay trắng, chịu mọi sự khi dễ, đàn áp, ghen tị. Nhưng chỉ mười lăm năm sau, hắn nổi danh trên thương trường, với cái danh ' Tu La ', bắt mấy tên trước đó dám khi dễ hắn trả giá.

" Cậu là Giao Hạ? " Ám Quang nhìn thanh niên vẫn đang quỳ ngơ nhác trước mặt mình, cười hỏi. Hắn cũng không làm gì nhiều, chỉ phất tay cho thuộc hạ của mình xung quanh có thể rời đi, để lại hắn và cậu trong căn phòng trống trải rộng lớn, chỉ hai người bọn họ.

" Ân." Người quỳ ở dưới sàn trả lời ngắn gọn, đôi mắt vô hồn của cậu mở to, không hề có vẻ muốn chớp mắt. Cậu, không nhìn thấy. Đúng vậy, cậu bị mù.

" Vậy là tôi không có lầm rồi. Cậu có biết vì sao chúng tôi mời cậu đến đây không? " Hắn tựa phi tựa tiếu, cầm trên tay một cấp giấy tờ ghi nợ, trên đó có tờ giá đã được nâng tới hàng chục tỷ, sợ là dù có đi bán hết nội tạng cũng không trả được trong một sớm một chiều, nói chi là đã có tới hai ba tờ như vậy, mấy tờ còn lại giá cũng không thấp, đều từ hàng trăm triệu trở lên.

" Biết, là gia đình tôi mắc nợ anh." Người kia cũng trả lời một cách đơn giản nhất có thể, ngay cả chính cậu ta cũng biết mắc nợ chỉ là nói nhẹ nhất, nói đúng hơn là tiền đầu tư của gia đình cậu gần như đều là do hắn cho vay, và khi mà gia đình cậu lỗ vốn phá sản, họ bỏ trốn, để lại món nợ nóng phỏng tay này cho một mình cậu giải quyết.

" Nếu cậu đã biết thì tôi không vòng vo nữa, chừng nào cậu mới có thể thanh toán cho chúng tôi đây? " Ám Quang vui vẻ gót giày nâng mặt người đang cúi gầm mặt dưới chân mình, gương mặt này nhìn cũng thanh tú chứ nhỉ? Hắn liếm môi, ngày này hắn đã chờ rất lâu rồi...

Ngày mà hắn được hành hạ con của ông ta và người đàn bà đó, hắn không tha cho bọn họ, cũng đồng nghĩa với việc hắn cũng sẽ không tha cho con người này...

Hủy hoại cậu...

" Tôi, hiện tại không có đủ tiền..." Giao Hạ vươn đầu tránh gót giày lạnh lẽo của ai kia, nhíu mày nhẹ đáp lời. Tiền thì những thân nhân ' yêu quý ' đã đem đi hết, cái căn nhà cậu ở nếu bán đi cũng chỉ vừa đủ trả tiền vốn, còn phần tiền lời... Sợ là có bán mấy chục cái căn nhà của cậu cũng trả không nổi...

" Cậu nói như vậy là được? Chúng tôi làm ăn rất vất vả nha." Hắn giả vờ ngạc nhiên nói, thật ra việc cậu trả không nổi hắn đương nhiên từ đầu đã biết được, cái số tiền này dù cậu có đi bán thân cũng trả không hết, đương nhiên là sẽ có ngoại lệ, và ngoại lệ duy nhất đó, chính là bán thân cho hắn.

" Cho tôi gia hạn thêm vài ngày, tôi nhất định sẽ trả hết cho anh." Giao Hạ nói, sau đó vai đột ngột bị đè nặng làm cậu giật mình, mắt vốn đã không thấy làm các giác quan của cậu càng trở nên mẫn cảm, vành tai bị hà hơi làm cho đỏ ửng, thậm chí còn bị cắn nhẹ.

" Cậu nghĩ chỉ bán cái nhà đó là đủ trả nợ? Còn tiền lời cậu định lấy cái gì trả, một người như cậu có thể làm được gì? " Hắn thì thầm vào tai cậu, hỏi với một giọng điệu cợt nhả. Cậu đỏ mặt, không biết vì xấu hổ hay tức giận, cậu chỉ đẩy đầu hắn ra, cũng cười giễu cợt đáp trả.

" Thế thì sao? Người như tôi không thể trả tiền được cho anh? Vậy thì anh cho tôi luôn sao, tôi cũng sẽ phải trả thôi. Làm gì cũng được, tôi chắc chắn sẽ trả hết cho anh, cả vốn lẫm lời! " Giao Hạ liếc mắt, cả đời này cậu hận nhất là ai coi thường mình. Cậu bị mù, được, điều đó là sự thật, cậu cũng không thể thay đổi được. Cậu là một phế vật, ai cũng nghĩ như vậy, cậu không quan tâm. Cậu tàn, được, nhưng cậu không phế! Cậu làm được, tất cả những việc mà con người bình thường lành lặn nào cũng làm được! Vì vậy, làm ơn đừng coi thường cậu!

" Vậy à..." Ám Quang nhướng mày, sau đó cảm thấy hứng thú. Có vẻ như con người này quả thực rất thú vị, chơi đùa một chút có vẻ cũng hấp dẫn.

" Nếu như làm bạn giường của ta, ngươi đồng ý chứ? " Dù ngươi không đồng ý đi chăng nữa, ngươi nghĩ vẫn còn cách giải quyết khác sao?

Hả, họ Giao?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro