𝐂𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠 𝟏:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tại bệnh viện T, từ xa thì tất cả các căn phòng đều đã tối đèn. Ngoại trừ căn phòng ở tầng cao nhất. Nơi đây, có một thanh niên mắt đã hời hợt khép lại nhưng tay vẫn gõ phím vang đều lách cách.
    Bài trí phòng thì vô cùng đơn giản. Chỉ đặt bàn, ghế, một chiếc bảng trắng và hai chiếc tủ sát mép tường chứa đủ thứ tài liệu trên đời. Còn Kageyama thì đã nốc ba lon cafe cho ngày hôm nay và vứt nó lăn lóc dưới sàn. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bàn phím lách cách và đôi khi là tiếng ngáp dài của Kageyama cùng tiếng đồng hồ quả lắc.
    "Cạch"
    Vị bác sĩ nữ bước vào, mắt đăm chiêu nhìn Kageyama. Tuy đủ tỉnh táo để biết có người vào, nhưng Kageyama không quay đầu mà tiếp tục gõ phím đều đặn.
    "Tôi nghĩ là đủ rồi đấy, Kageyama. Trong phòng có đồng hồ và tôi nghĩ cậu đủ thời gian để ngước đầu ra xem xem là đã mấy giờ."
    "Hôm nay đến phiên cô trông sao? Cô có biết gõ cửa trước khi vào không?"
    "Không phải phiên của tôi, nhưng tôi đã ở lại để sắp xếp tài liệu. Đến khi xuống bãi đỗ xe thì tôi nhận ra mình quên chìa khoá xe, ngửa mặt lên nhìn thì chỉ còn phòng của cậu sáng đèn.
    "Thì?"
    "Thì bây giờ là 3h45 rồi nhé."
    Vị bác sĩ nữ kia gằn giọng, mái tóc tím đậm được buộc gọn rơi ra vài sợi theo nhịp chỉ tay vào đồng hồ của cô.
    "Không đến lượt cô quan tâm đâu, Kyouko. Tôi biết giới hạn của bản thân."
    "Tôi thì nghĩ ngược lại đấy. Danh là trưởng khoa mà để sức khoẻ còn tệ hơn là bệnh nhân ?"
   Kageyama tiếp tục im lặng, không đáp nửa lời. Kyouko thở dài, tay cô thoăn thoắt nhặt lon cafe lên rồi đến gần mặt bàn của Kageyama, đặt lên đó một chai nước lạnh.
    "Đừng uống nhiều cafe."
    Nói rồi Kyouko rời đi, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho căn phòng. Kageyama ngồi thẫn thờ nhìn chai nước rồi quay lại hoàn thành dự án. Kageyama không quá khó chịu với sự quan tâm của Kyouko. Anh đã quen với nó từ ba năm trước. Đôi lúc anh lại thấy cô đáng tin cậy đến lạ kì, nhiều lúc còn đàn ông hơn cả anh.
.
    4h56, Kageyama hoàn thành dự án. Tiện tay nhắn xin đến muộn cuộc họp buổi sáng. Anh ngáp lần thứ N, tay xoa xoa con ngươi đỏ lòm của mình. Thu dọn đồ đạt rồi xuống bãi đỗ xe.
    Giờ này trời đã rạng sáng, có vài bệnh nhân lớn tuổi đã nhanh chân xuống tập thể dục. Không gian ánh hồng nhẹ lên quầng thâm mắt của Kageyama. Đúng lúc có một bệnh nhân nhỏ đi đến, mắt chữ O mồm chữ A chỉ tay vào Kageyama.
    "Gấu trúc kìa!"
    Kageyama đứng hình tại chỗ, anh không nghĩ có một ngày lại bị một thằng ranh con ất ơ nào đó chế giễu như vậy.
    Ném một cái nhìn sắc bén đến rách cả mắt cho nó, anh lấy xe đi về nhà. Dự định của Kageyama là tắm rửa rồi ngủ. Nhưng anh lại ngủ gật ở ngay trong bồn tắm. Cũng phải thôi, cơ thể anh đã thức trắng suốt mấy đêm rồi. Nó tiều tuỵ đến mức chỉ cần động nhẹ sẽ phát ra tiếng kêu rắc rắc. Nhưng nó cũng đã quen cái kiểu vô tâm này của Kageyama hơn một năm nay rồi.
    Ai mà tin nổi, vị trưởng khoa tiếng tăm lừng lẫy lại bị cảm chỉ vì ngủ quên trong bồn tắm. Kyouko bất lực, cô vuốt mặt nghe điện thoại của Kageyama. Không biết đã bao nhiêu lần cô nhắc nhở anh giữ gìn sức khỏe. Vậy mà bây giờ gọi điện cho cô nhờ cô xin nghỉ với cấp trên. Kyouko mắng thầm anh trong lòng, tự hứa với mình sẽ không để bụng rồi xin về sớm cũng như xin nghỉ cho Kageyama.
    Không nói thì ai cũng biết, đến cả kẻ ngốc cũng sẽ biết một sự thật rằng Kyouko yêu Kageyama. Tất cả mọi người, ai cũng biết trừ hắn. Đớn lòng là vậy, nhưng hơn cả thế với Kyouko là nụ cười của anh. Cô học Y Khoa với anh hai năm ròng rã, rồi lại làm chung bệnh viện hơn một năm trời. Cô là người thấy rõ nhất việc anh bỏ bê sức khoẻ, dần dần đánh mất nụ cười năm nào mỗi khi cứu giúp được ai đó, quầng thâm mắt cứ ngày càng đậm. Cô tự hỏi liệu anh có phát hiện điều này không ?
    Mang một tô cháo gà và nước điện giải bù nước đến, cô nhập mật khẩu một cách thân thuộc. Kageyama từ trên lầu cũng tự đoán được người đó là ai, đau họng đến mức không lên tiếng trách mắng người kia sao lại vô duyên đến thế.
    "Của hoàng đế đây. Có ai sướng như cậu không? Ốm đau gì cũng có người chăm sóc."
    Kageyama không nói gì, mắt lườm người đối diện để đổi lại nụ cười nhạt của cô.
    "Tôi nói thẳng. Banh lỗ tai của cậu ra nghe cho kĩ. Trong tháng tới, thực tập viên sẽ đến viện mình. Cậu liệu mà giữ thể hiện, cái viện này quen với cái bộ dạng thờ ơ của cậu chứ lũ nhỏ thì không. Đừng có để chúng nó thấy cái quầng thâm mắt đen sì của cậu."
    Nói rồi Kyouko cầm túi xách lên, đi thẳng ra cửa không chút do dự. Trên đường đi không quên đánh rơi mùi thuốc sát trùng đã quá thân thuộc, nhẹ nhàng bước ra ngoài.
    Không cần Kyouko nói Kageyama cũng tự biết, tuy nhiên anh cũng chả trông chờ gì cái nhìn tốt của các thực tập viên. Anh không muốn nhìn họ, không muốn nhìn những người tràn đầy nhiệt huyết, đam mê đã thấm đẫm vào máu. Từng giọt mồ hôi, nước mắt đã bao lần đổ vào từng ca mổ trên trường của họ sẽ khiến Kageyama phát điên mất. Anh có chút ghen tị, có chút nhớ nhung thời thanh xuân ấy. Cái thời mà anh còn viễn vông đến việc mở bệnh viện cho riêng mình, không sợ gì mà cứ tiến lên. Cái thời mà anh thiếu chút nữa đã khóc ra máu khi đạt thủ khoa và nhận học bổng. Anh nhớ lắm, nhớ vô cùng. Ánh mắt cháy bóng ấy sẽ thiêu đốt anh mất thôi.
    Kageyama chỉ thầm mong đợt thực tập viên ấy sẽ qua nhanh. Giờ thì anh hiểu cảm giác của vài vị bác sĩ khi anh làm thực tập viên rồi.
.
    Sang ngày hôm sau, Kageyama lại khoác lên chiếc áo blouse trắng đã quá đỗi thân quen vương chút hương nước xả vải hương bạc hà. Nhân tiện uống thuốc ức chế vì linh cảm anh mách bảo là sắp đến kì phát tình. Nhờ đấy mà phát hiện lọ thuốc ức chế của mình gần hết.
    Đến bệnh viện, soát lại hồ sơ bệnh viện trong hôm nay lẫn hôm qua. Anh chạy xuống quầy thuốc, múc năm lọ thuốc ức chế loại xịn nhất. Y tá lâu năm không lạ gì cảnh này, riêng cô bé mới vào làm đã há hốc mồm. Kageyama luôn cảnh giác với hương pheromone của mình. Hầu như chưa từng có ai ngửi qua hương pheromone của anh. Mọi người thường đùa rằng, nếu có ai đó được ngửi pheromone của người hùng thì chắc hẳn người đó kiếp trước đã cứu cả thế giới.
.
    "Shoyo à! Cậu để quên sách ở lớp này."
    "Ôi, tớ cảm ơn nhiều nhiều lắm!!"
    "Mày cứ như mẹ của Hinata vậy nhỉ."
    Có lẽ đúng vậy thật. Bởi bốn năm trước, chỉ vì Hinata quên hộp cơm trưa ở nhà mà bà đã chạy theo để đưa, cũng vì thế mà qua đời. Hinata ân hận như thế nào cũng không đủ, không thể cứu vãn, em có khóc bao nhiêu đi chăng nữa thì bà vẫn sẽ nằm đấy. Em đau, mọi người cũng vậy. Có người trách móc em, nhưng không là gì cả. Tự em đã khắc trong lòng mình rồi.
.
    "Sho-chan!! Con lại để quên cơm hộp ở nhà rồi."

    "Mẹ ơi, con xin lỗi."
.
     Cũng vì mẹ, cũng vì né tránh mặt họ hàng. Hinata Shoyo theo học ngành Y, tự mình kiếm tiền học phí ăn uống sinh hoạt, không lấy đến một lần xin tiền của gia đình.
.
    " À mà này, Shoyo định đi thực tập ở bệnh viện nào ấy?"
    " Tớ cũng không chắc nữa. Có lẽ là bệnh viện T, nó nổi tiếng với phép màu là thứ tồn tại nơi đây mà."
    "Tui thì lại định đi một bệnh viện gần quê nhà chút, cũng lâu rồi mà."
    "Ừ tao cũng thế."
.
    Gia đình Hinata không hạnh phúc như vậy, hoặc là trước khi mẹ Hinata mất. Bà mang màu tóc vàng cam dài. Bà luôn cười và mỗi khi cười thì mái tóc của bà tựa như phát sáng. Anh em Hinata may mắn được thừa hưởng mái tóc tuyệt đẹp này, nhưng chỉ Natsu mới có thể cười như bà-có một mái tóc phát sáng. Hinata chưa từng làm được vậy, hoặc là em không thích cười. Từ bé, chỉ khi người khác cười, em mới cười theo. Bắt chước đủ loại nụ cười, em có một nụ cười rất đẹp. Nhưng nó không thật, em không có mái tóc phát sáng như Natsu và mẹ. Nếu ví mẹ và Natsu là mặt trời, thì em sẽ là mặt trăng-ngược lại với cái tên của em.
    Vậy mà mẹ lại rời đi oan uổng như thế. Natsu khóc nấc lên nhưng vẫn an ủi em.
    " Không sao hết anh à.."
.
    Có thật là không sao không hả em? Khi anh đã gián tiếp gây ra tội lỗi tày trời.
    Em ơi, anh xin lỗi. Anh ân hận lắm, xin lỗi như nào cũng không đủ. Natsu ơi, em cười rất xinh. Anh không muốn thấy em thương hại anh. Đừng khóc mà em.
.
    " Con sẽ lên Tokyo."
    " Cút đi, cút cho khuất mắt tao."
    " Bố !! "
.
    Xin lỗi Natsu. Xin lỗi bố. Xin lỗi mẹ. Xin lỗi mọi người. Con thật sự bế tắc.
.
    "Dạo này anh sống ổn không?"
    "Gần thi mà em cứ gọi cho anh như vậy anh mới là người phải hỏi em có ổn không đó."
    "Em không sao anh à. Bố đã nguôi giận rồi, hay là anh về thăm nhà một lần.."
    "Anh xin lỗi. Anh bận lắm, hẹn lần khác được không em?"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-Hic lâu lắm rui tớ mới viết ấy nên có thể sẽ bị lặp từ và khá xàm lại còn OOC 🥹. Nhưng mà mong được ủng hộ ạaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro