𝐂𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠 𝟐 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Xin chúc mừng bác ạ. Chỉ số của bác hiện đang tốt lên đó ạ!"
    "Thật sao? Vậy thì tốt quá. Tầm bao lâu thì tôi sẽ được xuất viện thế? Con trai tôi chuẩn bị kết hôn rồi."
    "Cái này thì cháu không rõ lắm vì còn phải xem xét bệnh tình của bác nữa. Trong khoảng thời gian tới thì có lẽ là không thể bác à."
    "Sao lại thế được?! Tôi đã ở cái bệnh viện này gần hai năm rồi. Nếu các người không thể chữa thì cứ nói hẳn đi chứ, quả là phung phí tiền bạc mà."
    "Cháu rất, rất xin lỗi bác ạ."
    Mặc kệ lời nói của Kyouko, bà Azumi dùng tay đẩy chiếc xe lăn ra khỏi phòng.
    "Tại sao chị phải nói dối như thế?"
    "Em sẽ không hiểu được đâu Atsumi."
    "Chị đừng kinh thường thủ khoa của trường Y Khoa chứ. Rõ ràng bệnh tình của bà cụ không thể chữa khỏi, chỉ số của bà không tăng cũng không giảm. Em thấy chuyển hẳn sang chăm sóc giảm nhẹ và sử dụng thời gian còn lại cho có ý nghĩa thì hợp lý hơn."
    "Em suy nghĩ thiết thực thật. Rất giống một người chị quen."
.
    Vẫn là căn phòng sát tầng thượng, vẫn là chàng trai đó và vẫn là tiếng gõ phím lách cách vang lên. Dẫu biết hôm nay là ngày mà các thực tập viên bắt đầu thử sức với công việc này, Kageyama vẫn mặc kệ. Trưởng khoa thành đạt thì làm sao? Kageyama chỉ mong những thực tập viên biết vị trí của mình và đừng toả pheromone quá mức. Đúng 12:45, Kageyama hoàn thành dự án. Anh bước ra tầng thượng, muốn hít một hơi thở cho thong thả. Nhưng thứ anh hít được không phải là bầu không khí trong lành như bình thường, một mùi nhẹ nhàng ngọt ngào mà thanh thanh. Mùi này có chút vị cam, song có cái gì đó ấm áp lại thanh mát.
-Là trà cam mật ong?
    Thân thuộc vô cùng, Kageyama không đếm xuể số lần mẹ anh làm trà cam mật ong vào những ngày hè oi bức. Thật sự anh chả quan tâm lắm cái mùi này vì trà là để uống chứ sao anh phải ngửi.
    Tập trung lại vào việc chính, anh nhìn thấy một cậu trai màu cam rực rỡ tuyệt đẹp. Hình như nhóc con lùn tịt này còn không biết anh đã đứng ở đây hơn mười phút chỉ để đoán cái thứ mùi ngọt ngào đó là gì.
    Cậu nhóc này mang trên mình sắc cam vô cùng rực rỡ và xinh đẹp. Thế nhưng khi xoáy sâu vào đôi mắt ấy, anh lại nhìn thấy bên trong cậu là một cậu bé yếu đuối đang oà khóc trong vô vọng , tay lúi húi cố ghép những mảnh vỡ của trái tim cậu. Đôi mắt đỏ hoe của cậu bé ấy khiến Kageyama nhớ mãi, không thể xoá bỏ khỏi đầu anh,để đọng lại một kí ức chẳng đáng nhớ nhưng lại không thể quên.
    Kyouko lên đúng lúc Kageyama đứng ở cửa tầng thường, đứng sững vì một cậu con trai. Cô đứng cách sau lưng của Kageyama một khoảng cách rất lớn. Mùi pheromone của anh sao cô lại không nhận ra. Ánh mắt ấm áp ấy đang nhìn một người khác, không phải cô-người nỗ lực từng chút một để bên anh. Cô và anh không thuộc về nhau.
    Trải qua năm tháng thanh xuân cùng nhau thì sao chứ ? Vẫn sẽ không bằng một người mang âm hưởng mà anh ấy cần. Sáu năm trôi qua quả thật không quá nhanh nhưng cũng đầy ắp kỉ niệm. Sáu năm, không quá dài cũng không quá ngắn cho thanh xuân của một người con gái. Khoảng cách giữa họ là quá xa vời, cho dù cô có cố đến nhường nào vẫn là không thể chạm đến. Suốt từ năm nhất cho đến khi đi làm, cô chưa từng nhận lấy một cái nhìn của anh. Cô không đòi hỏi gì, là tự mình dâng hiến cho anh. Chăm sóc như một người mẹ thứ hai để đổi lấy một ánh nhìn, liệu có đáng?
    Nước mắt cô bắt đầu rơi, thật lặng lẽ. Như cách mà họ đã gặp nhau, quen biết nhau và kết thúc một tình cảm đơn phương.
    "Đồ đần khốn khiếp nhà cậu..."
    Đeo theo mối tình sâu đậm này, cô bước đi. Một bước chấm dứt, hai bước vượt qua, ba bước quên lãng...
    Anh rời đi không lâu sau đó. Bấy giờ Hinata mới dám quay đầu lại. Em đã phát hiện anh từ trước, nhưng vì ngượng ngùng cũng như ngưỡng mộ anh nên em chẳng dám lại bắt chuyện. Em cảm thấy Kageyama còn đẹp trai hơn trên truyền hình nữa, ngoại trừ việc quầng thâm mắt khá đậm thì còn lại quá ư là tuyệt vời. Em có "chút" hạnh phúc, hạnh phúc đến mức nghĩ đến cảnh được trò chuyện, tâm sự cùng anh.
.
-Ôi Shoyo à, cậu đã ở đâu thế?
-Tớ xin lỗi. Tớ ở trên tầng thượng ăn trưa.
-Không sao đâu, Atsumi gọi cậu á. Cậu ấy ở văn phòng bác sĩ số 4.
-Ra vậy. Cảm ơn cậu nhé, Kaede.
.
-/Cốc cốc, cạch/ Tớ vào nhé.
-Hinata à, cậu biết chị Kyouko đâu không?
-Không.
    Atsumi thở dài. Kyouko đã rời phòng được hơn hai tiếng và điện thoại để bàn thì liên tục reo yêu cầu chị ấy nộp dự án. Atsumi đã thử sức với dự án ấy nhưng nó tệ hơn cậu ấy tưởng, dự án này cần Kyouko.
-Atsumi này, cậu nghĩ thế nào về tình yêu sét đánh?
-Cái quái gì vậy Hinata? Cậu tin vào cái thứ nhảm nhí đấy à? Tôi thì thấy nó rất nhảm đấy, tình yêu là phải lâu dài chứ làm gì có chuyện gặp cái là yêu được. Yêu ngoại hình thôi sao?
-Ra vậy, cảm ơn cậu nhé.
/Cạch/
-Đúng là mình không hợp nổi với cậu ấy mà.

-Atsumi.
    Cô sững sờ.
-Chị Kyouko! May quá chị đây rồi. Điện thoại để bàn đã reo liên tục yêu cầu chị nộp dự án đó. Em xin lỗi, em đã thử nhưn-..
-Được rồi. Cảm ơn em.
-Chị Kyouko? Mắt chị sao vậy?
-Chỉ là bị tình yêu sét đánh quật thôi.
    Tình yêu sét đánh là cái quái gì chứ?
.
    Năm nhất vào trường Y. Cô thường xuyên bị bắt nạt vì từ tỉnh lẻ chuyển đến. Nhưng cô không dám làm gì cả, cô sẽ chết mất. Cô đã định từ bỏ ngành Y, cái ngành nghề cao cả lưu truyền bao thế hệ nhà cô.
-Này, các cậu hèn đến thế à?
-Tên ngốc nào đây?
    Hai ngón nhấn hai nút trên máy bán sữa. Kageyama tỉnh bơ như chưa từng làm gì.
-Ý tôi là, năm đứa con trai bắt một đứa con gái đi mua đồ ăn ấy? Các cậu học ngành Y mà không biết cách chữa bộ não bốc mùi đấy à?
-Thằng chó láo toét này.
    Gã giang tay lên định bụng tát một phát giáng trời cho tên không biết trời đất này. Chỉ tiếc cho hắn cái tên "không biết đất trời" này quá mạnh. Mồm vẫn ngậm ống hút của hộp sữa nhưng một tay hắn thì vẫn phản ứng với cú tát đấy. Chỉ với một tay, hắn giật lấy rồi vật gã xuống mà vẫn giữ gương mặt tỉnh bơ đấy.
    Từng tấc đất ,từng thớ gỗ ,từng đóa hoa ,từng nhành cây khẽ rung rinh trước cú ngã của gã. Chỉ riêng cô rung động với hắn. Mắt của cô thu gọn lại vào khuôn mặt ấy, càng nhìn càng đẹp. Mặc cho những người xung quanh đang tán loạn bàn tán về hắn, tất cả những điều cô thấy, người cô yêu chỉ có hắn-Kageyama Tobio.
    Nhờ lần cơ duyên ấy, cô bám hắn đến tận bây giờ. Chỉ tiếc cho cô, hắn chả biết
ý tứ gì. Chả quan tâm tại vì sao cô luôn ở những nơi hắn đến. Cũng chả quan tâm đến cảm xúc của cô. Đúng chất một tên đơn bảo.
.
.
.
.
- Chương này khá ngắn, vì tớ cũng bí lắm 🥲, viết rất lủng củng luôn ấy. Ban đầu cũng có dự định drop. Nhưng mà chỉ cần một người đọc thì tớ đã muốn viết tiếp rồi. Mọi người có thể giúp tinh thần tớ phấn chấn lên chút để viết chương dài hơn cũng như chất lượng hơn ở cmt nhe. Tớ sẽ đọc hết và rep lại hết ạ. Cảm ơn vì đã đọc đến đây ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro