8. Tình Đầu Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khu chợ tỉnh ồn ào Bùi Anh Ninh khẽ chỉnh cái mũ trên đầu rồi cúi đầu đi vào một con hẻm nhỏ, đi đến một căn nhà có kiến trúc cổ sang trọng Ninh đưa tay gõ cửa, người bên trong nhìn qua lỗ tròn trên cửa xác nhận đúng là Ninh thì liền mở cửa.

-Thiếu tướng đang ở trên phòng, cậu lên đi!

Người phụ nữ trung niên nhìn Ninh nói, anh không đáp lời chỉ khẽ gật đầu như đã hiểu rồi một mạch đi lên lầu bước vào căn phòng đang có người chờ mình.

-Xin chào thiếu tướng!

Ninh lễ phép cúi đầu chào người gã thiếu tướng Tony đang ngồi chễm chệ ở cái bàn giữa phòng trên miệng phì phò điếu xì gà. Vừa nhìn thấy anh gã liền mỉm cười cất tiếng:

-Ơ đại uý Alan đấy à, ấy mà không, phải gọi là thầy giáo Ninh mới đúng chứ nhỉ?!

Ninh nghe xong thì cười nhạt, anh đáp:

-Thiếu tướng cứ khéo đùa, hiện tại giây phút này tôi là đại uý Alan của lực lượng quân Việt Nam Cộng Hoà, còn cái thân phận thầy giáo Ninh chỉ là cái mác để lừa bọn dân đen ngu ngốc ở cái làng Tre thôi.

-Cậu ngồi đi. Sở dĩ tôi đùa như vậy là để xem cậu còn nhớ thân phận của mình là ai không thôi, vì tôi thấy cậu có vẻ hoà hợp và sống khá vui vẻ với cái thân phận thầy giáo Ninh đấy chứ.

-Tất cả chỉ là vì nhiệm vụ thôi, tiếp xúc với bọn dân đen đó tôi cũng chẳng ham hố gì đâu.

Bùi Anh Ninh lúc này đã trở về với thân phận đại uý Alan, anh trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt đáp.

-Ấy vậy mà tôi thấy cậu có vẻ thân với thằng cháu của lão Danh nhỉ?

Gã Tony ghé sát mặt nham hiểm lại gần Ninh, thả vào mặt anh một làn khói trắng.

-Diễn thì phải diễn cho tới chứ, Tùng Dương cậu ta là một điểm mấu chốt. Việc khai thác thông tin trực tiếp từ ông Danh thì có vẻ hơi khó, nhưng mà thông qua cháu ông ta để biết được những thông tin cũng không phải là vấn đề gì to tát, tôi chỉ cần làm thân về lâu dài chắc chắn sẽ khai thác được thông tin từ cậu ta thôi!

-Theo tôi thấy cậu cũng không phải là người vô dụng đến mức đi hơn hai tháng trời và bây giờ đến đây tay không đâu nhỉ?

Gã Tony nhìn Ninh với ánh mắt mong chờ anh sẽ cho gã một thông tin gì đó bổ ích.

-Tôi đang nghi ngờ bọn thanh niên trong làng đang làm cách mạng với sự chỉ đạo của ông Danh và đang có một căn cứ ở trong khu rừng gần đường vô làng, còn Tùng Dương cậu ta ở nhà trông coi nhà cửa với xưởng chiếu che mắt mọi người để ông Danh dễ bề hành động, cậu ta còn là người chuyên mua sắm lương thực để ông Danh lén lút mang vào trong căn cứ.

-Còn về việc di chuyển vào căn cứ thì đó không phải chuyện đơn giản, rừng thiên nước độc chỉ có mỗi hai ông cháu nhà đó là rành từng đường đi nước bước của khu rừng đó thôi.

-Trong vòng một tháng tới cậu cứ tiếp tục là thầy giáo Ninh, cứ tìm cách khai thác thông tin càng nhiều càng tốt, bằng mọi giá phải tìm được đường vào căn cứ của bọn nó!

-Và tôi cũng nhắc lại cho cậu nhớ này đại uý Alan, Cà Mau là điểm then chốt, kế hoạch đóng chiếm lục tỉnh Nam Kỳ lần này thành hay bại phụ thuộc vào cuộc tấn công vào Cà Mau lần này. Cậu liệu làm sao cho tốt, nếu không cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ?

Gã Tony đưa ánh mắt sắt như dao của hắn cảnh cáo Ninh. Để lên được đến chức thiếu tướng ngày hôm nay thì gã đã phải làm biết bao nhiêu chuyện tàn ác mang rợ để đạt được mục đích của bản thân, vậy nên việc trừ khử Ninh hay đại uý Alan nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ là một chuyện nhỏ đối với gã thôi.

-Đã rõ thưa thiếu tướng!!!

Khi cuộc nói chuyện kết thúc Bùi Anh Ninh bước ra về với nhiều suy tính trong đầu. Ngước lên nhìn bầu trời đang âm u Ninh thở hắt một hời, thời gian qua diễn bao nhiêu đó là đủ rồi, đã đến lúc anh phải kết thúc mọi chuyện và trở về lại với thân phận thật sự của mình, giả tạo mãi cũng không phải là chuyện hay ho.

_______

Hôm nay là tết trung thu là một ngày lễ hội văn hoá của Việt Nam, vào những ngày này thường sẽ có bánh trung thu, mâm cỗ với nhiều trái cây còn trẻ con sẽ cùng nhau chơi lồng đèn. Nhưng đáng buồn là với trẻ em làng tre thì chưa có năm nào bọn trẻ được đón một cái tết trung thu thật sự vì thời buổi chiến tranh người dân sống khó khăn thì gạo có khi còn không có mà ăn chứ lấy đâu ra bánh rồi mâm cỗ, vậy nên trong tiềm thức của bọn trẻ ngày trung thu cũng chỉ là ngày bình thường cũng không có gì đặc biệt.

Tuy nhiên năm nay thì lại khác, năm nay Bùi Anh Ninh đã mua từ chợ tỉnh về mấy cái bánh trung thu để chia cho mấy đứa nhỏ, anh còn kiếm đồ dụng cụ để làm cho mấy đứa nhỏ mấy cái lồng đèn, nhờ vậy mà trung thu năm nay ở làng Tre bọn nhỏ vui hơn biết bao nhiêu.

Tối đó dưới ánh trăng tròn sáng rực của đêm trung thu cả đám trẻ cùng Ninh và Tùng Dương vui đùa ở sân trường làng và lại cùng nhau ngồi ăn bánh ngắm trăng, tất cả mọi thứ tạo nên một đêm trung thu rộn ràng, vui vẻ ấm áp vô cùng đáng nhớ đối với anh và em cùng bọn trẻ ở nơi đây.

Tám giờ hơn khi bọn trẻ đã về nhà hết thì Ninh cùng Dương vẫn ngồi lại trường thềm của lớp học cùng nhau ngắm trăng. Không gian lúc này yên tĩnh chỉ còn nghe mỗi tiếng gió xào xạc lâu lâu kèm theo vài tiếng côn trùng kêu.

-Dương này, em đã từng yêu ai bao giờ chưa?

Bất chợt anh cất tiếng hỏi khẽ, phá tan đi bầu không khí yên lặng.

-Chưa ạ, sao thế anh?

Dương quay qua nhìn anh đáp.

Ngay lúc này đây ánh mắt Ninh nhìn Dương như chứa hàng vạn vì sao trong đó, một anh mắt đong đầy sự ngọt ngào mà anh dành cho em.

-Anh...anh thích em, anh không biết nói lời hoa mỹ, anh chỉ biết nói là anh thật sự rất thích em! Không biết em có thể cho anh cơ hội làm tình đầu của em có được không?

Bình thường trêu ghẹo tán tỉnh thì thấy Ninh có vẻ văn vở nhưng giây phút này hồi hộp quá nên chữ nghĩa chạy đi đâu hết rồi nên chỉ nói một câu tuy có vẻ ngắn và không quá nhiều lời văn vẻ gì nhưng nó thể hiện hết tấm chân tình mà anh dành cho em.

Nói xong Ninh dường như nín thở vì hồi hộp, anh chăm chú quan sát từng cử chỉ hành động của Dương ngay lúc này.

Về phía Dương mặt em lúc này đã ửng hồng còn trái tim nơi ngực trái đã đập loạn hết cả lên, em lúng túng mắt lại không dám nhìn thẳng vào anh, môi em mấp máy cất giọng khe khẽ:

-Anh chắc chứ ạ?

-Dương này, cuộc sống của anh đôi khi có những thứ sẽ không hoàn toàn chắc chắn được, nhưng với anh em là ngoại lệ, tình cảm của anh dành cho em là hoàn toàn chắc chắn không phải cảm xúc nhất thời.

Ninh nhìn Dương nhìn em với một ánh mắt kiên định như chứng minh cho em biết về sự đáng tin trong những lời mình nói.

-Em đồng ý ạ!

Tùng Dương cũng thích anh, em từng nghĩ bản thân chưa sẵn sàng để yêu một ai đó nhưng từ khi anh bước vào cuộc đời em thì Dương nghĩ chuyện sẵn sàng hay không đã không còn quan trọng nữa rồi, em thật sự rất thích Bùi Anh Ninh!

Nghe câu trả lời của Dương thì Ninh vỡ oà trong hạnh phúc, không từ ngữ nào có diễn tả hết được sự hạnh phúc của Ninh trong lúc này, Dương của anh, người anh thương đã chấp nhận cho anh được bên em với tư cách là "người yêu" là "mối tình đầu" của em. Trong sự hạnh phúc trào dâng Ninh không chần chờ gì mà tiến đến ôm lấy Dương vào lòng, em cũng mỉm cười hạnh phúc đáp lại cái ôm ấm áp của anh.

-Xin chào, tình đầu của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro