9. Yên Bình Trước Giông Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Tùng Dương theo đồng hồ sinh học thức dậy như mọi ngày nhưng tâm trạng Tùng Dương vui vẻ và yêu đời hơn thường nhật, lí do cũng khá đơn giản thôi vì Tùng Dương đã có người yêu rồi, em đã biết yêu rồi.

Tùng Dương đi đến xưởng chiếu trông coi mọi người dệt chiếu rồi tính toán lại sổ sách nhưng rõ ràng ai cũng thể nhận thấy sự khác lạ của em, miệng thì cứ tủm tỉm suốt, lâu lâu còn huýt sáo trông tràn ngập sự lạc quan yêu đời.

Thấy Dương khác lạ vậy nên một người phụ nữ trong xưởng nhìn em lên tiếng chọc ghẹo:

-Chèn ơi thằng Dương bữa nay bộ nó được ai để ý hay sao mà nhìn nó tươi roi rói luôn kìa bà Sáu.

-Dữ dằn he, ông Danh mới đi có mấy bữa mà biết yêu đương đồ luôn rồi he Dương?

Nghe hai người kia lên tiếng chọc mình làm đôi gò má Dương thoáng ửng hồng, em gãi gãi đầu ngượng nghịu đáp:

-Cháu còn nhỏ lắm yêu đương gì ạ, hai cô cứ trêu cháu.

-Miệng chối mà mặt đỏ lên hết rồi kìa em ơi!

Bùi Anh Ninh không biết từ đâu bất thình lình xuất hiện sau lưng cất tiếng làm Tùng Dương giật bắn cả mình suýt nữa té ngã ra khỏi ghế.

Nhìn lên gương mặt đang cười thích thú vì thành công trêu được mình Dương cất tiếng:

-Ôi anh Ninh sao anh xuất hiện gì mà không có tiếng động cứ như ma ấy, làm em giật cả mình.

-Anh trêu tí, đừng giận nhá!

Ninh cười ngọt ngào nhéo một bên gò má trắng phúng phính như cái bánh bao của em.

*Chát*

Một cái đánh không hề nhẹ của Dương dành cho cái bàn tay đang nhéo má mình, em trừng mắt nhìn anh người yêu nói:

-Đang ở chổ đông người mà anh làm gì vậy hả?!

-Thế lát về nhà có hai đứa thì được làm phải không?

Vẫn là Bùi Anh Ninh không biết sợ đòn mà vẫn trêu em.

-Anh mà còn trêu em nữa là em may miệng anh lại đấy nhá!

Dương trừng mắt cảnh cáo cố tỏ ra hung dữ nhưng trong mắt Ninh chỉ toàn là sự dễ thương thôi.

-Hì hì.

-Cười con khỉ khô.

-Thôi không trêu nữa, chiều nay đi xem gánh hát ở trên xã với anh không?

Lòng vòng mãi Ninh mới chịu vào thẳng vấn đề, chuyện là anh mới được bọn trẻ trong lớp mách cho là ở trên xã mới có gánh hát xuống vậy nên mục đích anh qua đây là rủ em người yêu người yêu đi cùng mình, coi như là buổi hẹn hò đầu tiên.

-Dạ có, em đi ạ!

Tùng Dương mắt híp nụ cười xinh hào hứng đáp.

-Thế chiều nay 6 giờ anh qua đón nhá.

-Ơ mà anh làm gì có xe mà đón ạ?

Ừ nhỉ, Ninh quên mất anh làm quái gì có xe mà đòi đón, người được đón là anh mới đúng. Sao quê thế nhỉ?

-Thế em đón anh nhá?

-Vâng ạ.

-Vậy anh đi trước nha, làm việc chăm chỉ đi rồi anh thưởng cho!

Ninh nói xong lại nhéo má Dương một cái rồi chuồng đi mất trước khi bị em người yêu bé nhỏ đánh thêm cho một cái ở tay còn lại.

_____

Chiều đúng 6 giờ Dương đạp xe qua nhà Ninh rồi được anh đèo lên xã coi hát như đã hẹn. Đến nơi Ninh nắm chặt tay Dương dẫn em len lỏi qua đám đông mà đi vào ngồi ở một vị trí dễ nhìn lên sân khấu nhất.

Tùng Dương vô cùng hào hứng với những màn biểu diễn trên sân khấu, hai mắt em cứ như những vì sao lấp lánh mà dõi theo từng màn biểu diễn miệng còn ngân nga theo vài câu hát.

Bùi Anh Ninh nhìn em người yêu lúc này trong lòng không khỏi xao xuyến trước vẻ đẹp của em, từng đường nét trên mặt em cứ sắc sảo và đẹp đẽ tựa như trong tranh khiến mười lần như một anh nhìn em thì trái tim đều sẽ đập rộn ràng và thổn thức vô cùng.

-Anh nhìn gì em đấy ạ? Mặt em dính gì à?

Dương cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của người kia nên quay qua hỏi, rõ ràng lúc chiều em đã rửa mặt kỹ lắm mà sao giờ Ninh lại nhìn em giống như mặt em đang dính cái gì đó vậy chứ?

-Dính sự xinh đẹp và đáng yêu của em đấy.

Ninh cười đáp.

-Gớm, dẻo miệng quá cơ!

Em ngại ngùng huých nhẹ vào tay anh rồi nhanh chóng quay lên xem hát tiếp, nhưng hai vành tai ửng đỏ đã bán đứng em.

Anh nhìn em thì chỉ biết cười, người yêu của anh sao mà dễ thương thế không biết.

Khi buổi diễn hát kết thúc lúc 8 giờ hơn thì trên con xe đạp cũ kỹ Ninh lại đèo người thương về nhà. Một tay anh cầm chắc tay lái còn một tay đan vào bàn tay nhỏ nhắn của em đặt ngang hông, Dương ngồi sau khẽ dựa vào tấm lưng vững chãi của anh, giây phút này được ngồi phía sau tay trong tay và dựa vào lưng người mình yêu làm em cảm thấy mấy cơn gió đêm không còn lạnh nữa.

"Ước gì lối đi về ngày càng xa để ta được gần nhau thêm ít phút."

Về đến nhà dựng xe trước cổng nhưng Ninh thì lân la không muốn về Dương cũng ngập ngừng không muốn vào nhà.

-À ừm anh...anh về nha!

Đứng loay hoay nhưng vẫn không biết nói gì nên thôi Ninh đành tạm biệt em.

-Anh về cẩn thận ạ, mai xong việc em sẽ đến lớp tìm anh.

Có chút hụt hẫng Dương đáp.

-Ừm, vậy em vào nhà đi đứng ngoài này trời hố nhiều kẻo bệnh đấy.

-Anh về đi rồi em vào.

-Thôi em vào đi rồi anh mới về.

-Cái anh này! Vậy em vào nhà trước nhá, tạm biệt anh!

Ninh đứng chần chừ một lúc nhìn Dương quay lưng đi vào trong thì bất ngờ kéo tay em lại gần mình rồi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ rồi thì thầm bên tai em:

-Chúc em ngủ ngon, nếu được thì hãy mơ đến anh!

Nụ hôn vừa rồi chỉ nhẹ tựa lông vũ nhưng cũng đủ khiến trái tim Dương đập loạn lên vì hạnh phúc.

-Vâng, anh cũng ngủ ngon ạ!

Dương nói xong thì vì ngượng ngùng mà chạy tọt vào trong nhà suýt nữa thì quên mất chiếc xe đạp.

Nhìn theo bóng lưng của người mình yêu mà Ninh chỉ biết đứng cười như một thằng ngốc, Tùng Dương của anh da mặt mỏng hay ngượng nhưng lúc nào cũng đáng yêu hết.

Nguyễn Tùng Dương đáng yêu ấy đã dành trọn trái tim của mình cho Bùi Anh Ninh, vì anh là mối tình đầu nên em yêu anh bằng tất cả những gì em có, tình yêu của em giản dị và thuần khiết vô cùng, giờ đây Bùi Anh Ninh như đã trở thành một phần cuộc sống của em, người mà em hết lòng tin yêu.

Nhưng sẽ ra sao nếu mai đây Tùng Dương em biết được người em yêu bằng cả tâm can lại chính là đại uý của Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà mà em ngày ngày căm ghét?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro