|2|Bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng vì chặng đường tương lai mà mình phải chia hai

Nốc thêm khoảng 1-2 chai

Tâm sự cùng cây mic

Và đến khi anh cất lời là giấc mơ mang cả đời"

[...]

Đức Duy cảm thấy cả người như trong cơn lửa đốt nóng bản thân thì chợt có một người ôm lấy em khỏi biển lửa đó, người đó có mùi thơm rất quen thuộc, mùi của Quang Anh.

Em vùng vẫy để cố gắng thoát khỏi giấc mơ, em muốn quay về thực tại để xác nhận rằng, liệu có phải là Quang Anh đang ôm em hay không?

"Tỉnh rồi à? Có muốn ăn gì không tao đi mua để uống thuốc?"

Là giọng của Hoàng Long - thằng bạn thân trời đánh của em chứ chẳng phải người nghĩ đến

Đức Duy khẽ cười đểu bản thân. Thảm hại thật sự, đến cả giây phút yếu đuối nhất em chỉ có thể ảo tưởng đến Quang Anh

"Nè, bị sốt đến khờ hả thằng chó? Không nghe tao nói à?"

" À hả, xin lỗi, mày mua dùm tao ít cháo bò đi, tao không biết ăn gì hết"

" Ừ biết rồi, nằm ở đó đi, tao đi mua chút rồi về"

Hoàng Long đẩy em nằm xuống rồi đi ra khỏi phòng. đến khi Hoàng Long rời đi em mới dám rơi nước mắt.

em nhớ Quang Anh...

Từ bé, sức khoẻ em đã không tốt, hay cảm vặt, đi viện còn nhiều hơn ở nhà nhưng em vẫn mãi chẳng quan tâm đến sức khoẻ của mình

Rồi em gặp Quang Anh, người chăm em như em bé đúng nghĩa, anh sẽ lo lắng khi em thức đêm quá nhiều. Anh sẽ chăm em khi em ốm, anh luôn là người nhớ Duy của anh không thích ăn và thích ăn món gì

Có lần khi bị bệnh do dầm mưa đi về, lúc ấy Quang Anh dỗi em Duy lắm. Vì em không gọi anh đến rước mà dầm mưa đi về như thế. Nhưng khi đó em sợ Quang Anh bận nên quyết không gọi anh đến đón em về

Sau hôm ấy, y như rằng Đức Duy nằm sốt li bì ở nhà, cổ họng khô khốc, đầu đau nhức inh ỏi. Quang Anh phải nghỉ 1 hôm để chăm em, mặt anh lúc đó rất là hờn dỗi duy nhưng mà hành động cùng lời nói  đều nhẹ nhàng ân cần. thề là Duy lúc đó thấy có lỗi vì đã khiến anh nghỉ để chăm sóc mình nên dù không nói được nhưng em vẫn cố đuổi anh Quang Anh

"Anh ơi, anh đi làm đi..."

" Em ổn mà, em khoẻ lắm, ngủ một giấc là ổn ngay..."

"Quang Anh ơi, nghe lời em đi, em xin lỗi vì đã phiề-"

"Hoàng Đức Duy"

Chết rồi, anh ấy kêu họ tên của em nghĩa là anh đang rất giận em đó

" Anh giận em thật đấy, em không bao giờ làm phiền anh cả. Anh chăm em, anh sẵn sàng nghỉ làm để chăm em vì anh là người yêu em, anh thương em. Có gì thì em phải nói cho anh biết chứ, sao em cứ làm hại đến sức khoẻ của em chỉ vì sợ anh phiền vậy? Anh xót em lắm"

" Đức Duy à, anh mong rằng em có thể cho anh được làm người yêu thương em thực thụ, được chăm sóc, bên cạnh em, che chở cho em nhé"

Khi ấy em rất cảm động với những lời của Quang Anh nói mà oà khóc lên nức nở, anh phải đỡ Duy của anh dậy để ôm em vào lòng an ủi. Rồi còn tét mông không cho em khóc nhiều vì sợ em kiệt sức

Đức Duy của khi ấy khóc thì còn người dỗ, bây giờ em chỉ có thể lẳng lặng rơi nước mắt mà thôi. sao lúc đó mình ngu ngốc đến vậy...

tại sao lại nói chia tay anh...

...

cạch

"Duy ơi, tao về rồi nè. Ngồi dậy ăn rồi uống thuốc đi cho mau khoẻ. Tao mua ngay quán này ngon lắm"

"Ừa, cảm ơn mày nhiều, đúng là bạn tốt của tao"

Hoàng Long đem cháo và thuốc đến cho em, còn chuẩn bị sẵn nước nữa. Sao nay bạn mình chu đáo quá, tự nhiên thấy nó cũng đẹp trai.

"Ơ, sao mày biết quán này vậy, quán này ngon cực. Hồi đó tao hay ăn với Quang Anh..."

"t-tao có đi với Tage ăn thử thấy ngon nên biết thôi. mà mày nhắc đến Quang Anh làm gì vậy thằng ngu. khóc rồi kìa cha"

Mỏ hỗn Gừng nói liên tục nhưng tay cũng lau nước mắt cho Duy. Em khờ thật, cứ làm bản thân buồn mãi thôi

" Nín đi, khóc quài bệnh thêm lại báo tao nữa. Ăn miếng cháo rồi uống thuốc đi ngủ đi."

Hoàng Long nói với em rồi ném bịch thuốc lên giường.

"Tao đi công việc một xíu, ăn xong cứ để đó rồi uống thuốc đi ngủ đi nha. Về tao dọn cho"

"Ừa, cảm ơn mày nha"

_____

Đức Duy sau một ngày nghỉ ngơi thì có vẻ đỡ hơn hẳn, em cũng không muốn làm trễ tiến độ của mọi người nên ngay hôm sau em đã đến studio của bố Bụt

"Mày khoẻ chưa mà lên đây, sao không nghỉ ngơi thêm đi?"

Bảo cau mày khi thấy "nghịch tử" của mình bước vào studio, mặt nó còn hiện rõ sự mệt mỏi thêm cả vài tiếng ho khan nữa

"Con ổn mà bố, hơi đau họng xíu thôi"

"Mày có chắc là thu được không đó?"

"Đương nhiên là được rồi ạ. Sure kèo với bố 100% luôn"

"Tạm tin. Mau vào thu đi"

Đức Duy vâng dạ ngay lập tức tiến vào phòng thu, nhưng mà hơi xui là cứ phải thu lại nhiều lần do giọng em cũng chưa ổn lắm

Thanh Bảo thấy nó cứ hắng giọng liên tục thì ra tín hiệu dừng lại

"Ra đây, mày ngồi nghỉ xíu đi. Tao đi pha cho tí nước chanh mật ong uống rồi thu tiếp. Chứ để một hồi chắc phá banh giọng của mày luôn đó thằng ngu"

"Bố cho con xin lỗi đi mà"

"Ngồi im đó đi, tao không muốn thấy mày nằm viện nữa đâu"

Thanh Bảo đi ra ngoài để lại đức duy một mình trong studio, em thở hắt ra một hơi dài. các anh chị đã thu xong từ trước nên bây giờ chỉ có mình em. Duy nhớ mỗi lần bị bệnh cảm nhẹ thôi thì anh Quang Anh đã lo sốt vó lên, lật đật đủ thứ nhưng đến giờ tại sao anh vẫn chưa tìm đến em. Anh thật sự hết yêu em rồi sao quang anh ơi?

Đúng là khi bị bệnh, con người ta yếu đuối hơn bao giờ hết, em khẽ thở hắt ra một hơi dài, liệu Quang Anh có đang vui vẻ không?

"Ê nhóc, mày nghĩ cái gì mà khóc nữa rồi"

Thanh Bảo và các anh em trong team bất ngờ bước vào thấy em rơi nước mắt thì chạy đến hỏi

"Nè, uống miếng đi rồi thấy ổn thì thu tiếp"

"Dạ, cơ mà sao anh chị lại ở đây?"

Duy ngơ ngác hỏi

"Tụi tao nghe anh bảo nói mày còn bệnh cũng ráng lết lên studio nên qua thăm mày thôi"

Đức Trí vỗ vỗ vai nó trả lời kèm theo lời rủ rê

"Ê, lát đi nhậu xíu không" - nhưng đương nhiên là anh chỉ dám nói nhỏ thôi, không là anh sẽ bị anh Bảo diss chết mất. Nhưng Đức Duy cũng muốn uống nên sợ gì, em khẽ gật đầu

"Thôi, anh chị ở đây chơi đi, em đi thu tiếp đây"

"Ok nhóc"

___________

"Ê, uống ít ít thôi ông cố. Mày say quá tao không khiên về nổi đâu. Nhưng mà nói nghe coi, sao chia tay vậy"

Khi cả hai có men say, Đức Trí mới dám hỏi em. Ngày mọi người biết tin cặp chíp bông này chia tay, ai cũng rất sốc trước bộ dạng nhếch nhác của Đức Duy và thái độ bình tĩnh của Quang Anh vì vốn đó giờ anh luôn cưng chiều yêu thương Duy số 1. Quang Anh còn có thể được coi là người đàn ông ai cũng muốn có trong đời thì cớ sao cả hai chia tay, Quang Anh lại chẳng thể hiện một chút đau khổ nào. Nhưng chẳng ai dám hỏi lý do là gì, sợ Đức Duy bị tổn thương nhưng tính tò mò của Đức Trí đã trỗi dậy khi có rượu trong người

Đức Duy khẽ cười khổ, nhớ lại những lời em đã nói với Quang Anh, nhớ lại dáng vẻ không khống chế được cảm xúc của mình, đôi mắt tan vỡ của anh và thái độ hờ hững đến kì lạ.

"Do nhiều chuyện xảy ra tích tụ trong chiếc ly cho đến khi có giọt nước làm tràn ly thôi. Là em yếu đuối không nghĩ đến cho Quang Anh và tương lai của hai đứa. Em và anh ấy đang trên đà phát triển thì không thể nào công khai mối quan hệ cả hai. Em ghét những lần buông tay nhau ra bất chợt khi thấy người nhận ra chúng em. Em ghét khi đứng trước truyền thông chỉ có thể nói cả hai là anh em thân thiết. Em ghét cả việc em không được ghen công khai. Em tủi thân vì những lần Quang Anh bỏ rơi em và em cũng thấy em đã rất tệ khi không thể thấu hiểu Quang Anh."

Ước gì khi ấy em bình tĩnh hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn và hiểu chuyện hơn

Đức Duy nức nở khóc, em gục đầu xuống bàn. Đức Trí chẳng nói nên lời, chỉ có thể vỗ nhẹ lên đôi vai nhỏ gầy đang run lên bần bật của em thôi. Anh biết, hai đứa nhỏ này không ai là sai cả. Đứa nào cũng là em của anh, đứa nào cũng đang tổn thương chẳng ai ổn hơn ai cả.
____________________________________________
Tớ đã đổi tên truyện thành "anh và em" do tớ vừa lướt thấy có 1 bộ rc tên "tình ta". Thật sự tớ không cố ý để giống tên đâu ạ. Mình đổi trước khi bị phốt không mong muốn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro