|3|Thương hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khi anh đã có tất cả rồi

lại chẳng còn em nữa

khi ta đã đủ sự trưởng thành

lại chẳng dành nó cho đối phương

tình yêu này có thật đáng thương"

____

"Tao đã bảo với mày là đừng nhậu say quá mà. Đã nhậu lén giấu ông Bảo mà mày báo tao quá."

"Anh Trí ơi, có phải Quang Anh chẳng cần em nữa không ? Vì em là một đứa không hiểu chuyện phải không anh?"

Đức Duy nấc lên từng hồi, anh không biết phải trả lời câu hỏi của em như thế nào, cuộc sống xô bồ, thế giới khắc nghiệt. Cả Quang Anh và Đức Duy, cả hai đứa đều xứng đáng được yêu thương hơn chứ không làm đau nhau như bây giờ.

"Có muốn anh gọi Quang Anh cho em không hả Duy?"

"Nhưng chắc gì Quang Anh cần em nữa, tốt nhất là không"

Dù trong trạng thái say mèm, trong lòng rất muốn gọi cho anh nhưng sợ anh vô tình chẳng muốn quan tâm đến em. Lúc đó em sẽ càng đau lòng hơn bao giờ hết

Đức Trí khẽ thở dài với đứa em ngốc của mình, đành phải bắt taxi đưa nó về thôi

Nhưng mà ai chăm nó đây, Uyển My đang đợi ở nhà...
_______

Đức Duy đầu đau như búa bổ, cáu gắt mở mắt dậy do ánh sáng chiếu vào phòng mình, tay đặt lên trán thầm trách

chết tiệt, hôm qua buồn quá lỡ nốc hơi nhiều, may là hôm nay không có lịch trình nào. Nếu không là bữa nay toi đời rồi

"Dậy rồi đó à? Nước gừng chanh tươi anh pha rồi nè, mau uống cho đỡ đau đầu đi"

Duy ngơ ngác nhìn về phía cửa, nơi phát ra giọng nói quen thuộc

Là Quang Anh

"A-anh, sao anh lại ở đây?"

Em phát ra giọng nói trầm khàn đến em còn bất ngờ nữa mà, rồi em thấy cái chau mày thoáng qua của Quang Anh

"À, hôm qua anh Đức Trí có việc bận gấp mà sợ em bị bệnh nặng hơn nên nhờ anh qua trông tý"

Thì ra là anh Trí nhờ chứ không phải anh ấy muốn đến. Thì ra chỉ là sự thương hại đối với người cũ mà thôi.

"Uống này đi cho đỡ đau đầu, hôm qua uống nhiều thì kiểu gì đầu em cũng đau thôi. Chẳng bao giờ em nghĩ đến sức khoẻ của mình hết vậy Duy"

Quang Anh đưa ly nước trong tay cho Duy, nhìn em uống hết một lượt rồi mới tiếp tục hỏi em

"Em ăn gì không, anh đi mua cho em rồi uống thuốc cho mau khỏi bệnh nè"

"Quang Anh à, chúng ta chia tay rồi, đừng đối xử tốt với em như vậy. Em sinh ra ảo tưởng đó. Bây giờ chúng ta chỉ là người cũ, đừng thương hại em. Nếu anh không có việc gì thì anh về đi, em tự chăm sóc bản thân được"

Em siết ly nước trong tay mình, nói ra những lời vô tình nhất mà em có thể nghĩ ra. Duy đau lắm chứ, nhưng em không muốn mãi rơi vào mộng mị ngày trước của cả hai.

Ngày mà em và Quang Anh vẫn còn yêu nhau...

"Nếu em đã nói thế thì cho anh xin lỗi, anh đi về đây. Em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ và nhớ uống thuốc đầy đủ nha"

Quang Anh sững sờ trước những lời nói của em nhỏ, nhưng rồi nhanh chóng cười gượng, gãi đầu dặn dò em rồi nhanh chóng rời đi

Tiếng cửa phòng đóng như cây búa đóng vào tim Đức Duy vậy. Anh đã rời đi rồi, em lại bắt đầu hối hận. Duy nhớ Quang Anh lắm, em nhớ cảm giác khi xưa Đức Duy của Quang Anh đã được chiều chuộng như thế nào, em đã nhõng nhẽo với anh ra sao. Khi tỉnh dậy thấy anh, em đã ngỡ ngàng đến thế nào, trong lòng vui sướng tột cùng. Điều đó làm em ảo tưởng rằng cả hai vẫn còn bên nhau. Nhìn Quang Anh chăm lo em như thế, em lại chợt nhận ra, cả hai vốn chẳng còn là gì của nhau. Anh chẳng còn là anh Quang Anh của em, em cũng chẳng còn là em nhỏ của anh. Nếu cứ tiếp tục rơi vào sự thương hại của anh thì có lẽ em sẽ chẳng bao giờ buông bỏ anh được.

Nước mắt em rơi lã chã, trái tim em như vỡ vụn ra. Chỉ còn em và căn nhà đã từng có bóng dáng hạnh phúc của anh và em

giá như...

_________

Quang Anh bước ra khỏi nhà của Đức Duy, anh thở dài một hơi, lấy trong túi ra điếu thuốc, châm lửa lên

anh chưa từng thương hại Đức Duy, những gì anh làm cho em là từ trái tim của anh, từ những bản năng của một người yêu em

Từng câu từng chữ của em nhỏ khi nãy như con dao cứa vào tim anh vậy. Đau đớn vô cùng. Khi anh nhận được cuộc gọi của anh Đức Trí vào đêm hôm qua, anh đã vội vã chạy đến nhà em ngay lập tức dù rằng mấy hôm rồi anh không ngủ.

vì em là ưu tiên hàng đầu đối với anh...

Đứng trước căn nhà từng là của cả hai, Quang Anh nghe từng tiếng nấc nghẹn của em nhỏ cùng tiếng nôn thốc nôn tháo. Tửu lượng của em vốn dĩ rất yếu nên từ lúc yêu nhau thì Quang Anh rất chăm em, hầu như không để em đụng đến rượu bia trừ trường hợp cần thiết. Quang Anh xót em nhỏ của anh.

"Anh Trí, em đến rồi''

"Trời ơi, cuối cùng em cũng đến. Đây đây, anh giao Duy lại cho em nha, bé iu sắp đá anh ra khỏi nhà rồi. Cảm ơn nhiều nha, cực cho em rồi"

"Dạ em cảm ơn anh ạ, anh về cẩn thận"

Đức Trí vội vàng chạy đi để lại Đức Duy đang say nhè cho Quang Anh chăm, hắn không muốn bị bé iu đá ra sofa đâu.

Anh tiến đến gần sâu rượu đỡ em ngồi dậy, Duy khi say quậy ghê gớm, em khua tay múa chân rồi ôm lấy Quang Anh

"mùi của anh Quang Anh nè"

"Ừm, đúng rồi, Quang Anh của em đây"

Quang Anh vuốt tóc em nhỏ, rồi bế em lên như một em Koala ôm cây vậy. Đây là tư thế quen thuộc của cả hai vì Duy nghiện skinship mà. Anh quen thuộc đặt sâu rượu xuống giường định rời đi thì bị em níu lại, em nức nở khóc lên

"Làm ơn... Ức... Anh ơi, đừng bỏ em mà"

"hức, Quang Anh ơi, em sẽ nghe lời mà ức..."

"Em sẽ hiểu chuyện, ức... Em sẽ không đòi hỏi nữa đâu"

"Quang Anh ơi, quay lại với em đi"

Đức Duy nhíu mày, dường như em đang trải qua giấc mơ kinh khủng. Quang Anh xót em, vội vàng ôm em vào lòng nhỏ nhẹ dỗ dành em

"Em bé ngoan nhé, không sao đâu, anh ở đây với Duy mà"

"Duy ngoan nào, anh không có đi đâu hết"

"Anh vẫn luôn ở đây mà, anh không bỏ bé ngoan đâu"

Giọng nói khàn khàn quen thuộc rót vào tay Đức Duy làm em trấn tĩnh phần nào, chỉ còn lại tiếng nấc nho nhỏ. Bàn tay Quang Anh vẫn liên tục vỗ đều đặn lên lưng em bé của anh. Trong lòng đau như cắt, anh biết Duy của anh mạnh mẽ và hiểu chuyện đến nhường nào. Anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với em, có lỗi với cuộc tình của cả hai.

Em hiểu chuyện không có nghĩa rằng em không đau, không buồn, không tủi thân đâu chứ. Anh biết sự hụt hẫng buồn tủi của em khi cả hai bất chợt buông tay nhau ra ở nơi đông người, người ta nhận ra em và anh

Anh biết sự cô đơn, khó chịu của em khi phải thức đêm đợi anh ở đêm khuya, sự hờn ghen của em khi thấy anh tiếp xúc với dancer. Anh biết hết tất cả, nhưng anh chẳng thể làm gì ngoài việc thương em, dỗ dành em, chiều em thật nhiều. Quang Anh biết, Đức Duy yêu anh là một thiệt thòi lớn của em

Vì vậy, khi em nói ra lời chia tay, dù tim amh vỡ ra từng mảnh, đau lòng đến khó thở thì anh vẫn thấy đây là cách tốt nhất để anh bù đắp cho em

Em xứng đáng được yêu thương nhiều hơn chứ chẳng phải chịu tủi hờn khi yêu anh.

Nhưng thấy Duy như thế này, anh nhận ra rằng anh đã sai rồi. Anh đặt em ở đầu con tim thì em nhỏ cũng đặt anh ở mọi ngóc ngách trong tâm hồn

Anh đã thức trắng cả đêm để suy nghĩ về câu chuyện của cả hai, nhưng rồi lại nghe được từng lời nói của em

Em ơi, vì sao lại nghĩ rằng anh thương hại em vậy?

____________________
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ ạ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro