|4|Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ở phía dưới ngọn đèn

có gã khờ đang hát

cố gắng mỉm cười

nhưng trong lòng tan nát

mất đi người rất quan trọng

có lẽ vì quá tham vọng"
___________

Những ngày sau đó Đức Duy và Quang Anh bắt đầu với cuồng quay công việc cũng như vô số lần bắt gặp nhau nhưng em chỉ toàn né anh thôi

"Duy ơi, em..."

"Xin lỗi anh, em đang bận, có gì mình nói sau nha"

Đến cả tin nhắn em cũng tìm mọi cách né đi anh, Quang Anh khẽ thở dài, anh muốn nói với em rất nhiều thứ, muốn quay lại với em nhưng dường như em nhỏ không cho anh cơ hội đó

Làm cách nào để có thể tiếp cận em đây

Còn đối với Đức Duy, những lần nhìn thấy Quang Anh như cực hình đối với em vậy, những lần trái tim mách bảo đến gần anh đi, những cái liếc mắt chỉ để có thể thấy người kia lâu hơn, những lần trái tim và lý trí đấu tranh nhau.

Đức Duy mải mê ngồi đấu tranh tâm lý, làm sao để cách xa anh càng xa càng tốt, để con tim em bớt đau đớn thì tiếng của Thanh Bảo đã kéo em ra khỏi tâm trí

"Duy, mày làm gì mà ngồi thẫn thờ thế con?"

"Dạ, có gì đâu bố"

"Vậy nãy giờ mày có nghe tao nói gì không?"

"D-Dạ hong"

"Mày nhớ Rhyder riết rồi khờ hả. Bố xếp mày vòng sau đấu với Rhyder của mày đó."

Đức Duy ngơ ngác nhìn Thanh Bảo. Gì cơ? Cậu phải đấu với Quang Anh sao? Điều cậu không muốn xảy ra một tý nào, trước đây cả hai còn yêu nhau đã hứa với nhau rằng cả hai đều phải cùng bước vào chung kết cơ mà. Em chẳng muốn em bị loại và càng không muốn Quang Anh bị loại, em không muốn mọi người thất vọng về em đâu.

Nhìn thấy Đức Duy thẫn thờ ngồi chẳng nói gì, Thanh Bảo chỉ có thể thở dài vỗ vai em, đây vốn là sự bàn bạc của Thanh Bảo và Thế Anh. Học trò hắn và cả của Thế Anh chẳng đứa nào là ổn sau khi chia tay cả, một đứa thì chẳng biết chăm sóc bản thân, bệnh vặt suốt ngày, một đứa thì hút thuốc, lao đầu vào công việc. Hắn và gã đã quá mệt mỏi với cảnh này rồi vì vậy nên có một cái gì đó xen vào để cả hai có thể quay lại với nhau.

"Cứ làm tốt phần của mình thôi Duy, bố tin là con sẽ làm được."

"Vâng bố"

Ở bên Quang Anh thì chẳng khá hơn là bao, anh biết Đức Duy sợ mọi người thất vọng về em lắm, anh cũng không muốn đấu với em tý nào cả. Khẽ trách Thế Anh

"Sao anh với anh Bảo lại ghép em vào với Duy ạ, hai người cố tình đúng không?"

"Đúng, là tụi anh cố tình. Mày nhìn thử mày với nhóc Duy xem, có đứa nào ổn hơn không? Cả hai bây đều vờn nhau như thế thì cả hai chỉ có khổ mà thôi nên anh với Bảo quyết định phải làm gì đó cho hai đứa bây"

"Nhưng em không muốn đấu với em ấy đâu"

"Mọi chuyện đã được sắp xếp rồi, cố lên, anh tin hai đứa làm được"

___________

Để chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo thì Đức Duy gần như muốn nhốt mình vào thế giới riêng của bản thân, quên mất thời gian, quên cả bản thân em. Nhưng có vẻ em lại không thể quên được việc ăn uống của bản thân mình vì có người luôn nhắc nhở và đem đồ ăn đúng giờ cho em.

"Nè Duy, Quang Anh đem đồ ăn đến rồi nè, mày nghỉ ngơi để ăn rồi uống thuốc đi. Quang Anh nói mày mà không nghe lời là nó đến tận studio để đút mày ăn đó"

Đức Duy thở dài rời khỏi bàn làm việc tiến tới chỗ Đức Trí.

"Sao anh không nói anh ấy là em không muốn nhận bất cứ thứ gì từ anh ấy nữa?"

"Mày tự đi mà nói đi em ạ, tao nói rồi nó có chịu nghe đâu, cứ nhờ tao mãi thôi"

"Nhưng mà em sợ tiếp xúc với ảnh lắm"

Đúng là chỉ có Quang Anh hiểu ý em, mua đúng món em thích, mua đúng quán em mê

"Mắc gì mày sợ nó, nó có ăn thịt mày đâu mà sợ"

"Không có mà, em sợ em tiếp xúc với ảnh thì em sẽ yếu đuối rồi quay lại với anh ấy mất"

"Ơ hay, còn yêu thì phải quay lại chứ? Thằng khùng này, hai đứa bây chia tay thì không những tụi bây mà tụi tao còn bị hành nữa"

"Lỡ ảnh không yêu em nữa thì sao?"

"Quang Anh không yêu mày thì nó đã không một ngày ba bữa đều mua đồ ăn cho mày đâu em ạ. Có khi nó quan tâm mày hơn cả thân nó nữa. Cứ thử đi"

Nghe Đức Trí nói vậy, em thấy vui trong lòng ý, nhưng em là đứa nằng nặc đòi chia tay cơ mà. Em không hiểu chuyện để Quang Anh mệt lòng, liệu quay lại thì anh có chấp nhận một người như em không?

Liệu em có khiến anh tổn thương thêm lần nữa không?

______

ting ting

Đức Duy xoa đôi mắt nhức mỏi của mình sau khi làm việc liên tục mấy tiếng đồng hồ, lướt nhìn qua màn hình hiển thị thông báo

một tin nhắn từ Quang Anh

"Duy ơi, ra lấy đồ ăn nè em"

Em ngỡ ngàng nhìn điện thoại hồi lâu rồi mới nhớ ra lời anh Trí nói hôm qua. Quang Anh nhắn tin cho em lấy đồ ăn thật nè. Em nhỏ ngượng ngùng gãi đầu đi ra mở cửa

Trước mắt em là người em thương em nhớ bao lâu nay với đôi mắt thâm quầng không khá hơn em là mấy.

Quang Anh thấy em nhỏ mở cửa nhìn mình thì vội dúi vào tay em bịch đồ ăn còn nóng hổi. Định bụng rời đi thì tay bị em níu lại

"Ơ, anh ăn gì chưa ạ?"

Duy thấy mình sắp bị điên đến nơi rồi, tự nhiên em níu kéo anh làm gì vậy. Mặt em từ từ đỏ lên rồi buông tay anh ra. Quang Anh cũng đứng hình nhìn em.

"À, anh chưa, anh định lát mới ăn"

"C-cũng trễ rồi hay là anh ăn cùng em đi, em ăn không hết đâu, nhiều lắm"

bùm

Duy chính thức như nổ tung trước lời nói của mình, cuối cùng thì trái tim vẫn thắng lí trí, đứng trước người thương của em thì không gì đấu lại được

Anh lớn sướng điên lên. Hôm qua nhận được tin nhắn của anh Trí là anh đã nhảy cẫng lên vui mừng vì em cuối cùng cũng chịu cho anh cơ hội để gặp em, điều đó đối với anh là quá đỗi hạnh phúc

Anh biết em nhỏ tổn thương rất nhiều sau tình yêu của cả hai, vì vậy anh không dám mong cầu em sẽ sớm quay lại với mình đâu. Anh muốn từ từ chăm sóc em, cho em thấy tình yêu của anh như thế nào

Vì anh yêu em chứ không phải vì anh thương hại em

Em nhỏ Đức Duy né đường cho anh bước vào, đặt hộp đồ ăn lên bàn bày ra cho cả hai. Trước giờ cả hai ăn chung với nhau rất nhiều lần, lần nào em nhỏ cũng tíu tít ba ba bô bô như gà con chíp chíp kể cho anh nghe đủ chuyện trên đời cả. Nhưng mà giờ em ngượng ngùng quá nên chẳng biết nói gì, chỉ có thể cúi đầu ăn phần của mình. Còn đối diện với Quang Anh là cái đầu cúi gầm của em nhỏ cùng đôi tai tố cáo chính chủ, nó đỏ lên trông yêu vô cùng

Đức Duy ăn vội ăn lẹ để nhanh chóng trốn anh, chứ ở đây lâu thêm nữa chắc em sẽ kiếm một hố nào đó chôn mình mất thôi.

"Em ăn từ từ thôi, coi chừng bị nghẹn"

Quang Anh vừa dứt câu thì nghe tiếng ho sặc sụa của em, anh chạy vội đi lấy nước đưa cho em nhỏ, tay còn lại cứ vỗ vỗ đều lưng em.

"Ăn xong thì nhớ uống thuốc luôn nhe, với lại cứ để đó anh dọn cho"

Anh biết Duy vẫn chưa khoẻ lắm, bằng chứng rõ ràng rằng là khi nãy ra mở cửa cho anh thì em nhỏ vẫn sụt sịt mũi mãi thôi. Duy của anh ghét thuốc và lười uống thuốc cực, siêu cứng đầu nữa chứ, trước đây dỗ mãi em mới chịu uống nên bây giờ Quang Anh đợi em uống xong mới thả em quay lại phòng làm việc.

Anh ngồi xuống bình thản nhìn em chăm chú thu âm bài hát sắp tới của mình. Anh với em vốn dĩ đã quá quen thuộc trong việc cho nhau nghe bài hát của mình rồi

Em nhỏ vốn dĩ là đứa trẻ ấm áp và tài giỏi nên không lạ gì khi bài hát của em hay và truyền cảm đến như vậy

Nhờ ánh đèn của phòng thu, anh thấy được hình bóng của người anh thương

Anh ước rằng anh có thể đường đường chính chính nắm tay em công khai trước mọi người rằng, em chính là tình yêu của đời anh. Nhưng anh lại không thể làm được vì anh đang cần trải qua vấn đề lớn của bản thân anh. Anh không muốn em nhỏ phải hứng chịu sự tiêu cực của xã hội, anh muốn che chở em

Ông trời không cho ai tất cả, cho anh quay lại với ước mơ của mình nhưng lại để anh mất đi em

____________
Mình rất mong sẽ nhận được những bình luận và đóng góp của các cậu ạ. Phát cho tý đường để chuẩn bị đón nhận 1 loại đường mới nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro