|5|Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thấy vui trong lòng

Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng

Anh nhớ phút đón hoàng hôn

Cùng người con gái vàng son"

__________

Đức Duy như được sống lại thời gian trước đây, Quang Anh vẫn chăm em rất là đều đặn, anh vẫn hay hỏi em về mọi thứ, em cũng cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với anh. Nhưng anh lại chẳng chia sẻ gì với em cả, em còn thấy rõ nụ cười mệt mỏi hiện trên khuôn mặt anh khiến em lo lắng. Là do anh đã quá mệt mỏi với những gì em đã gây ra cho anh sao? Thời gian này Duy biết những gì Quang Anh làm cho em như muốn nói rằng có thể quay lại với anh hay không, nhưng em vẫn còn rất do dự vì em sợ. Tâm trạng Duy thấp thỏm cứ khiến em không tập trung được việc gì, đến khi lại nghe tiếng thông báo của điện thoại thì em nhận ra em đã ngồi im suy nghĩ được 3 tiếng rồi.

Vẫn là tin nhắn của Quang Anh nhắn em ra lấy đồ ăn của anh, em hớn hở mở cửa cho anh nhưng em lại bị khó chịu với mùi thuốc lá, em khẽ nhíu mày. Quang Anh cũng nhận ra vấn đề, khi nãy anh vừa hút thuốc xong mới nhận ra sắp đến giờ ăn của em, dù đã cố gắng khiến mùi thuốc vơi bớt nhưng vì em nhỏ nhạy cảm nên vẫn có thể tìm ra được. Em nhỏ không thích anh hút thuốc nên khi yêu nhau anh đã tập bỏ thuốc từ lâu, chỉ là dạo gần đây anh không giải toả được cảm xúc thì lại tìm đến nó. Anh chỉ biết gãi đầu cười trừ rồi đưa vội cho em đồ ăn.

"Em ăn sớm nha, kẻo lại đau bao tử nữa"

"A-Anh.."

Đức Duy vội kéo anh lại, dù em khó chịu với mùi thuốc thật nhưng Quang Anh quan trọng hơn, lúc nào mua đồ ăn thì anh cũng ăn cùng em cả nên em biết rằng anh vẫn chưa kịp ăn gì đâu. Anh cũng ngỡ ngàng nhìn em nhỏ lôi kéo mình vào, em thuần thục lấy đồ ăn ra cho cả hai còn anh thì cứ ngồi ngơ ngác nhìn em.

"Nè, em biết em đẹp rồi, lo mà ăn đi"

"Em không thấy khó chịu hả?"

"Anh nói nhiều quá, lo mà ăn đi"

Nói thì nói vậy thôi chứ trong suốt quá trình ăn, em cứ ho khù khụ mãi, bệnh thì em cũng đã đỡ rất nhiều rồi chỉ là em không chịu được mùi thuốc lá thôi. Quang Anh thấy em ho như vậy cũng xót em nhỏ lắm nên anh bảo Duy rằng anh sẽ đem đồ ăn ra ăn riêng, sức khoẻ của em vẫn là quan trọng hàng dầu với anh dù ngồi ăn với em là niềm an ủi mỗi ngày của anh. Đức Duy của anh mà, em là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn đang tan nát vụn vỡ của anh.

"Không, anh cứ ngồi đó cho em, nếu anh đi thì sau này đừng đến nữa"

Nghe em nói vậy thì anh nào dám bỏ đi nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn thôi, anh thấy được rằng em cố gắng nhịn cơn ho của mình để anh không bỏ đi. Đức Duy của anh mà, cái gì cũng luôn nghĩ đến anh đầu tiên. Dù cho em tủi thân đến thế nào, em vẫn không muốn anh phiền lòng. Cho dù ở trong đêm khuya em bật khóc bao nhiêu lần đi chăng nữa thì ở trước mặt Quang Anh em vẫn sẽ là em nhỏ rạng rõ như ánh mặt trời của anh, sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của anh

Khi thấy Quang Anh ăn xong mọi thứ no nê thì Đức Duy mới chịu thả anh đi. Em không nói gì với Quang Anh về việc anh hút thuốc, Quang Anh của em đang không ổn, em biết Quang Anh chỉ hút thuốc khi anh thực sự áp lực và tiêu cực, đến rượu chẳng khiến anh quên đi được nó. Và em cũng biết, em và anh không còn là người yêu của nhau nữa, em chẳng có quyền gì để ngăn cản hay la mắng anh cả. Duy liền mò lên mạng xã hội để tìm hiểu, từ khi em tham gia vòng bứt phá thì em gần như chẳng dám lên mạng xã hội để làm gì.

Em cảm thấy đây là quyết định sai lầm của mình. Em thương Quang Anh của em, em biết được anh lớn của em đang gánh chịu những gì, anh không đáng phải hứng chịu những điều đó. Em muốn bên cạnh Quang Anh để bảo vệ anh lớn của em.

Vì thế nghĩ là làm, ngay lập tức em đã chạy đi kiếm Quang Anh. Em muốn bên cạnh ngay lúc này.

Đức Duy chạy đến phòng của Quang Anh, em nghĩ rằng anh đang ở đây nên gõ cửa

cốc cốc

Lặng thinh không một lời hồi đáp

cốc cốc

"Quang Anh ơi, là em ạ, Đức Duy đây ạ"

Sau câu nói của em thì cửa phòng im lìm cũng đã mở cửa, Quang Anh với bộ dáng mệt mỏi khác khi nãy vừa gặp nhau. Em vội nhào đến ôm anh. Anh cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của em, anh siết chặt em nhỏ vào lòng, Quang Anh nhớ hơi ấm của em. Anh nhớ cái ôm ấm áp của em, anh nhớ cả bạn nhỏ của anh

"Không sao nhé, có em ở đây với anh rồi"

Giọng nói ấm áp của Duy như liều thuốc chữa lành anh lúc này, anh lặng lẽ rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt của anh như đánh thẳng vào trái tim Duy từng cái đau đớn. Quang Anh của em luôn mạnh mẽ tươi cười với mọi người nhưng vẫn sẽ khóc như một đứa trẻ trong cái ôm của em nhỏ thôi

"Duy ơi, anh mệt lắm..."

"Không sao hết, mọi chuyện sẽ qua thôi, những lời nói đó không là gì cả hết anh ạ"

Vì anh vẫn là phiên bản hoàn hảo nhất trong lòng em

"Cứ khóc đi anh ơi, cho thoả nỗi lòng nhé"

Quang Anh và Đức Duy cứ ôm nhau như thế rất lâu, đến khi Quang Anh chỉ còn sụt sịt thôi thì tay Duy cũng mỏi nhừ, em buông anh lớn ra kiếm khăn giấy lau cho anh.

Anh lớn của em cũng mang trong mình một đứa trẻ đầy rẫy vết thương thôi. Cho dù Quang Anh mạnh mẽ đến đâu thì anh vẫn cần Đức Duy để được là chính mình, được sống thật với cảm xúc của mình, được khóc thật lớn trước những cảm xúc của mình
___________

Sau ngày đó, Đức Duy đổi lại trở thành người chăm lo cho anh đủ bữa, em luôn muốn anh có tinh thần tốt nhất để đi thi vòng tiếp theo, cả hai biết được đối phương đã cố gắng thế nào cho phần thi của bản thân. Cũng như biết được bài nhạc của đối phương như nào. Không ai nói lời quay lại nhưng cả hai vẫn hoà hợp như người yêu nhau

Ngày diễn ra vòng bảng của RV, cái tên được xướng lên là Rhyder, là Quang Anh của em. Em biết anh sẽ làm được mà, em biết Quang Anh là giỏi nhất. Có khi Quang Anh được vào vòng trong em còn cảm thấy vui hơn bản thân. Vì em cũng đã thực hiện được ước mơ của em và mẹ.

Quang Anh xứng đáng với những gì anh có được

Em muốn đến chúc mừng ôm lấy Quang Anh. Rồi em chợt nhận ra, anh và em chẳng còn là gì của nhau nữa. Chính em là người nói chia tay cơ mà, chính em là người làm tổn thương anh trong khi anh yêu em nhiều nhường nào. Chỉ vì sự ích kỷ của cảm xúc mà em đã đánh mất Quang Anh. Phải rồi, chính em đã đánh mất đi vị trí quan trọng trong lòng anh. Cả hai vẫn là người yêu cũ, chỉ có chính em mới ôm mộng kỉ niệm xưa

Ngày anh và em có nhau

Đức Duy cười khẩy bản thân, lui về sau nhìn anh cùng mọi người chúc mừng nhau, mắt em cay xè đi. Em vội vàng bắt xe về nhà mà chẳng cùng anh em chúc mừng

___________
Mình có một chút thay đổi với những sự việc có thật đã xảy ra để phù hợp với cốt truyện mình dẫn dắt nên mong mấy bạn sẽ hoan hỷ bỏ qua ạ, mỗi bình luận hay bình chọn của các cậu chính là động lực để mình tiếp tục ạ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro