|6|Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em

giữ tay em, níu tay em lâu hơn một chút

để anh ổn định cảm xúc

có lẽ đến lúc chấm dứt

kết thúc thật rồi

kí ức lại triệu hồi nỗi đau"
_________
Đầu đau như búa bổ, cổ họng thì khô rát là những gì Duy cảm nhận được sau khi tỉnh dậy, tối qua em đã đi mua không ít rượu uống để quên đi cảm giác tồi tệ khi ấy. Nhìn đống chai rượu lăn lóc dưới đất em nghĩ mình bị khùng đến nơi rồi, rõ ràng tửu lượng của em rất yếu nhưng hôm qua em lại uống khủng khiếp đến như vậy, còn biết nằm lên giường để ngủ là may mắn chứ em nằm dưới đất thì không biết mình còn sống nổi không nữa. Em ra ngoài uống một cốc nước để tìm lại cảm giác cho cổ họng của mình, khó chịu thật, trước đây dù Đức Duy say thế nào thì vẫn có Quang Anh chăm sóc cho em, vẫn pha cho nước nấu cháo cho em nhỏ để giải rượu, cảm giác tồi tệ thật.

Duy tiếp tục thả mình nằm trên giường để suy nghĩ mọi thứ, em không còn được bước tiếp vào vòng trong của RV thì hơi buồn thật, không thất vọng là nói dối nhưng em lại cảm thấy cũng có chút niềm vui len lỏi trong con tim vì Quang Anh đã được đi tiếp. Em quen biết Quang Anh lâu lắm rồi, em cũng biết Quang Anh đã chịu đựng những gì, Duy còn cảm thấy so với con đường nghệ thuật của em thì Quang Anh đã rất cố gắng rồi. Đi được đến vòng sau để chứng minh rằng anh xứng đáng được công nhận và biết đến nhiều hơn. Mãi mê man suy nghĩ thì em bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại

Là của bố Bụt

"Con nghe nè bố"

"Ê nghịch tử, tối nay mày rảnh không? Đi ăn với team mừng thằng Hiếu với thằng Chương được vào vòng trong nè"

"Có, con có rảnh"

"Ok, tại hôm qua tao quay qua quay lại thì mày chuồn đi đâu mất tiêu. Ai cũng kiếm mày hết trơn á"

"Hôm qua con hơi mệt nên về trước thôi mà. Cơ mà bố có rủ team của anh Bâus đi không đó? Có team của anh Bâus là con không đi đâu"

"Không có rủ mà chi vậy? Mắc gì có team của ổng mà mày hông đi? Mấy nay thấy dính thằng Rhyder như keo 502 mà"

"Thôi mà bố, đừng nhắc đến người ta nữa"

"Rồi rồi, biết ngay là có chuyện rồi mà"

"Con không biết đâu, tối nay con sẽ đi nếu không team anh Bâus nhé"

"Ừa ừa, biết rồi"

Thanh Bảo thở dài thườn thượt, đã tìm cách cho hai đứa nó quay lại, tưởng có tiến triển tốt đẹp hơn rồi thì đâu lại vào đấy mà có khi lại xa cách nhau thêm. Hôm qua Đức Duy bỏ về trước thì đứa hoảng nhất là Quang Anh, chạy đi kiếm em nhỏ ráo riết đến khi biết được Duy đã xin về trước thì bị Andree kéo đi ăn mừng. Hai thằng nhóc này cứ vờn nhau như chó với mèo vậy
_________
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chói loá và tiếng người hò reo làm đầu em càng thêm đau nhức, hôm nay em chỉ chọn ngồi 1 góc nhìn các anh em quẩy vì chả có tý tâm trạng nào cả. Đức Trí thấy em cứ ngồi thẫn thờ không ra quẩy cùng anh em như mọi khi thì cũng biết vấn đề gì đã xảy ra rồi, hắn khẽ thở dài rồi ngồi cạnh em nhỏ, nửa đùa nửa thật trêu

"Làm gì mà như người thất tình bi luỵ vậy, sao không ra nhậu với anh em?"

"Anh biết rõ mà cứ hỏi thừa" - Em nhìn thấy ánh mắt của Đức Trí cũng đủ hiểu anh biết chuyện gì rồi

"Haha, đúng là không có gì qua mắt được Đức Duy nhà ta he? Thôi vừa uống vừa kể anh nghe đi"

"Thôi, em không muốn nhắc lại làm gì"

Duy nhận ly rượu trong tay của Đức Trí rồi nóc cạn, hắn bên cạnh chỉ biết cười bởi vì hắn cố tình chuốc say em mà. Vì em nhỏ dễ dàng nói mọi thứ khi say lắm cơ, hẳn khá hiểu Duy, có thể không phải hiểu em rõ nhất nhưng cũng hiểu em được phần nào. Em chẳng bao giờ nói ra lòng mình dễ dàng với tất cả mọi người trừ Quang Anh, em luôn chôn giấu mọi tiêu cực ở nơi sâu thẳm trong lòng để lúc nào cũng mang đến năng lượng tích cực cho mọi người. Chỉ khi say thì em mới dễ dàng nói ra thôi, và đây cũng là kế hoạch của Thanh Bảo. Thanh Bảo đã hẹn team của Thế Anh đến muộn một chút để em Duy không biết rồi. Bảo không muốn Đức Duy đau khổ nữa, cậu cũng xót "nghịch tử" của cậu lắm chứ, thằng nhóc và Quang Anh rõ đẹp đôi nhưng Duy nó lại chẳng chịu nói ra lòng mình để Quang Anh có thể dỗ dành em. Vì vậy Thanh Bảo và Thế Anh cũng lại tiếp tục đứng ra giải quyết vấn đề và nhờ Đức Trí chuốc say em.

Đến khi em mèm mèm say thì cũng là lúc Quang Anh đến, em nhỏ khẽ nấc lên nức nở, em vốn dĩ đã cố bỏ quên mọi chuyện rồi nhưng không được. Nó như vết thương chữa mãi chẳng bao giờ lành, âm ỉ và đau nhói, mọi chuyện vẫn được chôn sâu ở nơi thầm kín chỉ đợi đến lúc ở một mình hay khi em chẳng còn đủ tỉnh táo để kiềm nén nữa thì nó lại hiện lên như từng thước phim, cảm giác cô đơn tủi thân một mình trong căn phòng trống lại ùa về với em, cảm giác ghen tuông chẳng nói nên lời, cảm giác hụt hẫng trước tình yêu không danh phận của em và Quang Anh lại bao trùm lấy em. Sự hối hận với những lời nói ngu ngốc khi chia tay của em đã nói với Quang Anh lại trỗi dậy, em chẳng biết làm gì và như thế nào ngoài bật khóc một cách nức nở cả. Đến cả Đức Trí bên cạnh cũng ngơ ngác trước một Đức Duy yếu đuối như vậy, vì em luôn là ánh mặt trời chói chang, một thằng nhóc trẻ trâu, nghịch tử mà Thanh Bảo cưng chiều nhất. Em luôn mạnh mẽ và thể hiện cho mọi người thấy em vui vẻ như nào.

Quang Anh nhìn thấy em như vậy thì đau lòng không tả xiết, anh cũng chưa từng thấy một Đức Duy như vậy bao giờ, có lẽ vì anh quá vô tâm chẳng quan tâm đến em. Để lại em nhỏ với trái tim đầy rẫy vết thương cùng tủi hờn theo năm tháng. Anh tiến đến ôm Đức Duy vào lòng, em nhỏ say mèm cũng chẳng kháng cự và em cũng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, hơi ấm bấy lâu nay em nhung nhớ, em rúc đầu vào vai Quang Anh nức nở. Từng giọt nước mắt rơi trên áo Quang Anh cũng như những cái gai đang đâm từng cái vào tim anh vậy. Anh vuốt lưng em nhỏ, giọng nói trầm trầm rót vào tai em an ủi

"Em bé Duy ngoan nhé, không sao hết, có anh bên em rồi mà"

"Khóc hết đi em, cứ khóc đến khi nào thoả lòng rồi thôi, anh vẫn luôn ở đây"

"Hức... Quang Anh ơi..." - Giọng nói quen thuộc vang bên tai làm em càng khóc dữ dội hơn

"Ừm, anh nghe nè"- Quang Anh thấy em càng siết chặt mình hơn thì đau lòng hơn, tiếng gọi "Quang Anh" quen thuộc lại vang lên bởi em nhỏ làm anh cảm thấy mũi mình bắt đầu cay cay rồi

"Em xin lỗi... Hức... Em xin lỗi Quang Anh nhiều lắm... Ức... Em muốn q-quay lại với Quang Anh lắm. N-nhưng mà em không x-xứng đáng ức với Quang Anh nữa. Em là kẻ tồi tệ đúng không ạ? Ức em không nên đòi hỏi nhiều như vậy, em hức biết Quang Anh đang cần sự nghiệp hơn nhưng em đã không ngăn cản cảm xúc của mình. Em cũng đã nói ra những lời không tốt với anh. Nhưng hức em thật sự không chịu nổi cảm giác đó nữa, em ước gì chúng ta là người bình thường, nhưng em biết điều ước đó là điều ngu ngốc nhất mà em có thể nghĩ vì Quang Anh xứng đáng hơn với những gì anh có ức... ở hiện tại. Em là kẻ ngu ngốc nhất trên đời. Em đã chạy trốn khỏi anh khi thấy em chẳng có tư cách gì để đứng bên cạnh anh cả. Chính em đã là người từ bỏ anh và làm anh tổn thương. Quang Anh ơi, ức em muốn quay lại"

Từng lời nói của Đức Duy lại càng khiến anh chẳng thể nhịn nổi nữa mà nước mắt cứ tuôn trào. Trái tim anh đau đớn liên hồi, anh đã tự hứa sẽ mang đến cho em sự hạnh phúc và không bao giờ để em chịu uỷ khuất. Nhưng nhìn xem những gì anh đã làm với em nhỏ kìa, Đức Duy trong lòng Quang Anh bây giờ tựa như đang tan vỡ với trái tim nhầy nhụa đầy máu tươi và vết thương do chính anh gây ra. Anh làm sao không biết em nhỏ nhạy cảm như thế nào, anh làm sao không biết bạn nhỏ nhà anh đã cố gắng đến nhường nào khi cùng anh đi qua mọi chuyện, anh khẽ hôn lên mái tóc của người nhỏ tuổi kia

"Đức Duy ngoan nhé, em không phải là kẻ tồi tệ, cũng không phải là kẻ ngu ngốc gì đâu. Em là một em nhỏ ngoan nhất trần đời, là anh đã vô tâm bỏ quên em để em chịu nhiều ấm ức như vậy. Anh xin lỗi Duy nhé, anh đã định là sau khi có kết quả của vòng thi thì sẽ ngỏ lời quay lại với em, nhưng mà em lại trốn mất tiêu làm anh hoảng lắm. Anh hứa với em rằng sẽ không để em phải trải qua những kí ức chứa đầy niềm đau kia nữa. Em quay lại làm em nhỏ của anh nha?"

"Em yêu Quang Anh lắm"

"Anh cũng yêu em lắm, mình về nhà thôi em nhe?"

Về nhà của chúng ta

Quang Anh bế Đức Duy lên rồi xin phép đưa em về nhà trước sự vui mừng của Thế Anh và Thanh Bảo, cho dù tiếng nhạc ồn ào đến đâu nhưng họ cũng đã nghe được những gì cả hai nói với nhau. Thanh Bảo không ngờ rằng nhóc nhà mình lại như thế nên vỗ vai Quang Anh cảnh cáo

"Anh tin chú lần này, chú không được làm nó khóc lần nào nữa đó nha, anh mà biết là anh đem nó giấu đi luôn đó, cho hai bây chấm dứt với nhau luôn"

"Em hứa với anh ạ, em xin phép đưa ẻm về trước"

Thanh Bảo hài lòng thả anh bắt cóc nghịch tử của mình về nhà. Cuối cùng cũng giải quyết êm đẹp vấn đề, hai đứa nó, ai cũng đau khổ cả rồi. Nhưng có sự việc hôm nay thì mới có thể càng thấu hiểu nhau hơn chứ.

Em nhỏ của Quang Anh vẫn mãi là của Quang Anh thôi.

___________
Ôi, cuối cùng hai ẻm cũng quay lại nhưng mà mọi chuyện chưa xong đâu hehe🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro