|7|Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hàng vạn tinh tú ngoài kia dõi theo

bao lòng tin nhỏ nhoi trong veo

sao lại không hề giống như

lời ca kia mong cầu

nhưng tại sao lại không hề giống

sự tự cao và kiêu ngạo trên sân khấu"

_________

Những tổn thương từ trong tâm hồn đã hành hạ em quá lâu khiến em chỉ muốn trốn tránh hiện thực để vùi vào chính giấc mơ của riêng em. Giấc mơ có anh và em, giấc mơ về những ngày hai ta còn bên nhau, ngày mà em nhỏ còn có thể vùi đầu vào hơi ấm của Quang Anh, ngày mà em nhỏ còn có thể ăn những món anh nấu, ngày mà Đức Duy còn thuộc về Quang Anh. Nhưng cũng là những ngày em và bốn bức tường đen cùng sự cô đơn cuốn lấy nhau chờ đợi anh về, cũng là những ngày sự tủi hờn của em lên đến cực điểm chỉ có thể khóc nấc trong vô vọng tự ôm lấy bản thân mình, là ngày em đứng lặng yên nhìn Quang Anh gom từng món đồ của anh ra khỏi nhà em.

Trong mơ em đi từ những sự ấm áp của ngày đầu đến những sự tủi thân, thất vọng khi cả hai càng được nhiều người biết đến, cuối cùng là những lần tuyệt vọng một mình trong những nỗi đau. Đức Duy khẽ nức nở làm Quang Anh hoảng hốt, khẽ lay em nhỏ trong lòng mình tỉnh dậy, có lẽ em nhỏ gặp ác mộng, nhưng trong ác mộng này có anh

"Quang Anh ơi ức... Làm ơn... làm ơn đừng bỏ em mà... Quang Anh"

"Duy, Duy, không có, anh không có bỏ em mà. Duy dậy đi bé, anh ở đây với em nè"

Đức Duy tỉnh dậy trong màn nước mắt, mắt em nhoè đi chẳng thấy rõ người trước mặt, chỉ có giọng trầm ấm đó an ủi em. Như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, Đức Duy bấu víu Quang Anh mà khóc nấc lên. Đã không biết bao nhiêu lần sau khi cả hai chia tay, Đức Duy dùng đến rượu bia để đi vào giấc ngủ và tỉnh dậy với sự mệt mỏi. Đã không biết bao nhiêu lần em đã cô đơn khóc lóc một cách vô thức. Bao nhiêu lần Quang Anh chứng kiến thấy em khóc thì cũng là bấy nhiêu lần trái tim anh bị vò nát, đau đớn vô cùng

Quang Anh ôm em vào lòng, để cằm em dựa trên vai mình liên tục dỗ dành, hồi lâu thì cũng chỉ còn nghe tiếng em sụt sùi. Nhưng đến khi nín dứt hẳn thì em nhận ra có gì đó sai sai, tại sao Quang Anh lại ở đây?

"Sao anh ở đây vậy"

"Em bé nín rồi hả, anh ở đây vì tối qua ai đó nhậu say quá chẳng nhớ đường về đó"

Đức Duy nghe anh gọi mình là em bé như trước đây thì tai em đỏ lên dần dần, anh cũng thấy sự thay đổi đáng yêu này của em chỉ khẽ cười. Tiếng cười của Quang Anh cạnh bên tai em làm em càng xấu hổ, mặt còn đỏ hơn khi nãy, đánh vào vai anh vùng vằng đẩy anh ra. Nhưng dễ gì anh thả em ra, những lời tỏ tình hôm qua chỉ là khi em say, chắc gì em đã nhớ được và anh cũng muốn nói ra khi cả hai tỉnh táo nhất.

"Nào, em bé ngoan nào. Anh muốn nghiêm túc nói chuyện với em"

"Nói gì cơ, còn gì để nói đâu chứ? Thả em ra đi" - Đức Duy càng vùng vẫy nhưng chỉ nhận lại một cái đánh vào mông nhỏ từ Quang Anh làm em im bặt

"Mình quay lại nha em?"

"..."

"Anh xin lỗi vì đã để em tủi thân, anh là người có lỗi với em rất nhiều. Anh đã nghĩ rằng anh đi rồi em sẽ tốt hơn, nhưng giờ anh thấy đó là quyết định sai lầm nhất của anh. Bây giờ có lẽ đối với em những lời hứa của anh chỉ là hứa suông, nên em bé cho anh cơ hội để được yêu em , để bù đắp những gì anh đã gây ra nha. Anh đã định tỏ tình với em ngay sau khi có kết quả nhưng hình như có bé nào đó chuồn về trước làm anh chẳng có cơ hội nói gì. Đáng lẽ anh phải nói sớm hơn, làm em đau khổ nhiều rồi"

"Em cũng có lỗi với anh nhiều lắm, đáng lẽ em nên thấu hiểu anh hơn, đáng lẽ em không nên bộc phát sự trẻ con của mình. Anh đã mệt với công việc rồi nhưng anh lại phải chiều chuộng em nữa. Đáng lẽ em nên hiểu chuyện hơn. Em xin lỗi Quang Anh nhiều, anh tha lỗi cho em nha anh"

"Không có đâu em ơi, em là một đứa trẻ ngoan, anh không cần em hiểu chuyện làm gì, em là em nhỏ của anh mà. Nếu em xem anh là người yêu của em thì em cần nói nhiều hơn, nói ra hết những gì em nghĩ"

Từng lời nói của Quang Anh như xoa dịu cõi lòng của em, em chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt, từ bao giờ em lại yếu đuối như vậy. Quang Anh cũng chẳng cho em khóc lâu nữa, rất ảnh hưởng đến mắt và Đức Duy của anh chỉ nên cười vì em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Anh khẽ đánh vào mông em

"Nè, anh sàm sỡ em nhiều lắm rồi nha"

"Anh nào có, anh chỉ muốn em nín thôi mà"

"Không có, anh là cố ý lợi dụng em"

"Ơ, oan anh quá rồi, như này mới là lợi dụng em nè" - Nói rồi Quang Anh xoa xoa mông nhỏ của em làm Đức Duy ngượng chín mặt, cắn nhẹ vào vai anh

"Thôi nín đi bé, khóc nhiều không tốt, đi vệ sinh cá nhân rồi mình ăn sáng cùng nhau nhe em"

Đức Duy khẽ gật đầu rồi dùng áo anh người yêu lau hết tất cả những thứ chất lỏng trên mặt, Quang Anh cũng cưng chiều để em lau hết sạch sẽ, quen rồi quen rồi. Xong thì em nhỏ lại lon ton chạy vào nhà vệ sinh trốn đi để Quang Anh ngồi trên giường nhìn em bất lực với một bên vai áo ướt đẫm

Quá lâu rồi em mới có trạng thái hứng khởi như vậy, làm mọi thứ nhanh nhất có thể để ra ôm lấy Quang Anh, em nhỏ nhớ hơi anh lắm rồi. Vừa ra đã thấy một anh đẹp trai trước mặt nhìn em với đôi mắt nuông chiều, 100% chỉ có mỗi em. Còn ai khác ngoài anh người yêu của em nữa chứ? Đức Duy nhào vào lòng anh đu lên như koala, Quang Anh cũng đã quá quen với mọi hành động bám dính người yêu của em nhỏ rồi nên vừa bế em vừa nấu đồ ăn cho cả hai. Đức Duy vừa ôm anh vừa ríu rít nói như gà con chíp chíp bên cạnh vậy, em nói đủ thứ trên đời, nói đến những lần em khóc như nào, em cảm thấy như thế nào trong mỗi đêm. Những lời nói của em nhưng đánh vào tâm can anh vậy, Quang Anh chỉ có thể âm thầm hứa trong lòng rằng sẽ chẳng bao giờ để em trải qua cảm giác đó lần nào nữa

Duy cứ bám anh mãi, lâu rồi em không ăn sáng, từ ngày cả hai chia tay em đã sống một cách không khoa học, cũng có tí bệnh trạng dạ dày nhưng mà sợ Quang Anh mắng em quá nên là cứ giấu thôi. Em ăn bữa sáng của anh trong tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết. Quang Anh bên cạnh bẹo lên má em, nhìn em nhỏ như con nít, vui thì chân cứ đung đưa đá loạn xạ

"Ăn nhiều lên nha em, mất cái má anh chăm cho béo lên rồi. Ghét ghê vậy á"

"Đau em" - Em nhỏ nũng nịu với anh, nhưng anh chỉ có cười trừ rồi vẫn nựng em mãi thôi

"Ăn xong cùng anh đi làm nha"

"Dạ"

Tiếng "dạ" ngọt lịm của em nhỏ như đánh thẳng vào tim anh, em làm gì cũng dễ thương hết, làm sao mà anh hết cưng chiều em được nữa đây. Ăn xong thì em cũng chỉ ngồi trên sofa đợi anh rửa chén chuẩn bị đồ cho cả hai. Đức Duy như trở lại cảm giác ngày xưa, nhưng em vẫn còn những nỗi lo trong lòng, những nỗi lo chỉ mình em thấu

"Bé ơi, đi nè em. Anh đặt xe rồi"

Em nhỏ nhảy chân sáo đi đến chỗ anh để anh đeo kính đội mũ cho em. Em biết Quang Anh chiều em nhất mà nên em cứ làm em bé của anh thôi. Em cũng hứng khởi đi đến studio cùng anh, cũng như trước kia, từng lời bài hát của anh đều sẽ cho em nghe đầu tiên.

___________

Dạo gần đây em nhận ra Quang Anh đang không ổn, nhưng anh cũng không nói bất cứ thứ gì với em về vấn đề này với em. Em chỉ biết Quang Anh có những lần trầm tư nhưng khi thấy em thì anh lại cười vui vẻ, Quang Anh cũng hạn chế việc em dùng mạng xã hội quá nhiều. Em nhỏ cũng nghe lời anh, đã có nhiều lần em gặng hỏi anh có chuyện gì thì anh luôn gạt bỏ đi rằng anh vẫn ổn làm Duy khó chịu vô cùng

Em nhỏ nhìn anh đang ngủ say, đôi mắt thâm quầng thế kia làm em xót anh người yêu của mình gần chết. Nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại của mình lên mạng xã hội tìm hiểu, sắc mặt lạnh như băng trong màn đêm tối, lông mày em nhíu chặt đọc từng lời bình luận. Em nhỏ xót cho anh lắm, nhưng em không muốn tự mình gặng hỏi nữa, em muốn anh phải chủ động nói với mình, em muốn anh học cách nói ra nỗi lòng của mình. Em cũng muốn thử xem em có thật sự quan trọng với anh hay không

Vài ngày sau đó, Duy chẳng biết sức chịu đựng của Quang Anh lớn đến cỡ nào, nhưng em sắp không chịu được mà nói ra với anh rồi. Đức Duy ngồi trầm ngâm suy nghĩ chẳng để ý xung quanh đến khi Tuấn Duy vỗ lên vai em.

"Gì đây, làm gì mà ngồi một cục vậy? Quang Anh làm em giận nữa đúng không?"

"Em lo cho Quang Anh thôi, em biết được mọi chuyện rồi nhưng em muốn đợi Quang Anh nói ra cho em biết. Nếu anh ấy có coi em là người anh ấy yêu thương thì nên nói ra. Nhưng anh ta chẳng chịu nói gì cả. Anh nghĩ cách giúp em với"

"hmmm, anh nghĩ là cả hai nên thẳng thắn nói chuyện, anh cũng thấy dạo này Quang Anh rất hay im lặng lướt mạng xã hội lắm. Anh cứ tưởng cả hai đã tâm sự với nhau rồi chứ"

"Em hỏi suốt mà ảnh cứ chối thôi, hay là em viết tên anh ấy trong verse của mình nhỉ?"

"Ý kiến hay đó, cứ thử đi em"

Đức Duy cảm ơn Tuấn Duy, em quyết định rồi, em sẽ đặt bút viết tên anh trong verse của mình. Em cũng muốn khi anh nghe được rồi thì sẽ tự nói với em. Vậy nên để tiến hành kế hoạch thì em nhỏ đã giấu anh không cho anh nghe lời bài hát của mình. Cũng đã đến lúc cả hai cần nói chuyện một cách đàng hoàng, và Quang Anh của em không nên chịu đựng một mình

____________

Đến trước ngày diễn, Quang Anh đứng ở hậu trường nhìn em nhỏ của mình cháy hết cỡ trên sân khấu rehearsal, anh cũng tò mò em nhỏ sẽ hát gì. Vì em bảo đây là món quà em dành tặng anh, mà đã là món quà thì nên bí mật để bất ngờ.

"Captainboy tới đây vẫn xuất hiện nó mới hay

Dừng chân ở vòng lấy 9 bà con thấy tín nên comeback

Show truyền hình tối nay để chúc mừng Rhyder

Em biết anh không sai mà

Thôi thì đến lúc phải chuyển mic triển khai ngắn gọn chỉ trong một cypher"

Quang Anh lặng im nhìn em nhỏ đang lia mắt nhìn mình, anh biết anh đã sai rồi, em đã biết nhưng im lặng để anh tự nói ra, em biết nên đã mang tên của anh vào verse của mình như nói rằng dù có vấn đề gì em vẫn ở đây với anh. Đức Duy khi diễn xong lại chạy ngay dến chỗ anh, nhào vào lòng ôm lấy anh.

"Anh nghe chưa Rhyder, em muốn tối nay mình nói chuyện"

"ừm, anh xin lỗi em và cũng cảm ơn em" - Quang Anh vùi đầu vào hõm cổ em nhỏ, anh thấy mũi mình gây gây, những sự mệt mỏi của anh trong mấy ngày qua như được xoa dịu bởi em nhỏ. Anh biết em bé gọi mình là Rhyder thì cũng hiểu em nhỏ đã giận mình rồi

Cả hai khi tập xong cũng cùng nhau đi về. Cả đường trên xe em nhỏ chẳng còn ríu rít như trước đây, biểu hiện rõ của sự giận dỗi đây rồi. Anh cũng biết mình đã sai rồi nên chỉ im lặng cúi đầu chẳng nói gì, chỉ có tay cả hai vẫn nắm chặt lấy nhau, tay em bé vẫn mân mê tay anh như an ủi

Về đến nhà, Đức Duy lôi anh ngồi trên giường, mặt đối mặt nhau, em nhỏ khoanh tay với vẻ mặt không vui đợi anh nói

"Anh xin lỗi"

"Quang Anh, em muốn anh chủ động nói mọi thứ, anh không có lỗi nên chẳng cần xin lỗi gì cả"

"A-anh..."

"Anh có coi em là người yêu của anh không Quang Anh?"

"Anh có mà, anh có mà bé ơi. Anh luôn xem em là người yêu anh mà" - anh hoảng hốt trước lời nói của em nhỏ. Anh luôn xem em là tâm can của anh, người anh đặt lên trên mọi thứ

"Thế nếu em chịu đựng mọi thứ một mình chẳng nói gì với anh thì anh có khó chịu không?"

"Anh có"

"Anh có thì em cũng có mà, vậy tại sao anh lại chẳng chịu nói gì với em?" - Đức Duy với đôi mắt long lanh ngấn nước là thứ anh sợ nhất, em mím môi cố gắng không khóc, ngay lúc này em cần phải mạnh mẽ hơn

"Anh sợ những thứ tiêu cực đó sẽ ảnh hưởng đến em nên anh đã không cho em sử dụng mạng xã hội quá nhiều. Anh nghĩ rằng những thứ đó anh có thể chịu đựng được nên đã cố gắng nhịn nhưng những âm thanh lời nói đó cứ dày vò anh mãi. Anh chẳng biết phải làm gì ngoài việc cố gắng hơn. Anh sợ anh không thể trở thành người mạnh mẽ để bảo vệ em"

"Vậy anh có biết rằng em cũng sợ không?"

Quang Anh ngẩng mặt lên nhìn em, Đức Duy với giọng nói run run làm anh chẳng thể nhịn nổi lại ôm em vào lòng. Em tựa như vỡ vụn, anh của em luôn là người mạnh mẽ nhưng đâu phải rằng anh sẽ không đau đớn đâu chứ

Những gì Quang Anh trải qua, em đều hiểu rõ, càng hiểu em càng xót anh hơn bao giờ hết. Em ước gì anh cũng có thể tự do nói lên cảm xúc của mình với em. Để em có thể an ủi anh, để em có thể cho anh biết rằng em cũng là người yêu anh cơ mà

"Anh xin lỗi Duy nhiều, em đừng khóc mà"

"Em cũng cần anh nói lên mọi thứ mà anh ơi, họ không thấy được anh đã nỗ lực như nào nhưng em thì có. Em chẳng biết nói gì hơn, giá như những người đó có thể nếm được những lời nói đó của mình, họ đang ghen tỵ với những gì anh có. Cứ mặc kệ họ thôi anh, họ chẳng thể nào sống một cuộc sống của mình, họ không thể hiểu được những gì mình đã trải qua. Anh có em ở đây rồi, em cũng có một Quang Anh siêu tài năng, siêu yêu chiều em. Em không muốn anh vì những lời nói không đáng đó mà đánh mất chính mình. Nhưng em cũng muốn là người có thể biết những chuyện xảy ra với anh sớm hơn, em không muốn em mãi ngu ngơ trong khi anh đang đau khổ. Nên làm ơn, Quang Anh ơi, hãy cho em là người yêu anh một cách thực thụ. Hãy nói với em mọi chuyện anh đang trải qua nha anh. Em muốn bên cạnh khi anh yếu đuối"

Quang Anh vùi đầu vào hõm cổ em rồi bật khóc, những tiêu cực anh chịu đựng bấy lâu nay, những nỗi niềm anh chôn vùi vào nơi sâu nhất cũng đã bộc phát. Nó như cơn sóng trào dữ dội, chẳng thể nào ngừng lại, những lời nói cứ văng vẳng bên tai anh. Nhưng tất cả dường như được xoa dịu bởi cái vuốt lưng và cái ôm ấm áp của em nhỏ

Những cái ôm mà em và anh đều cần

Em như học cách của Quang Anh để dỗ dành anh vậy. Khóc đi Quang Anh, cứ yếu đuối đi anh, rồi ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc, em vẫn sẽ ở đây với anh

Anh như đứa trẻ yếu đuối khóc lên những tủi hờn, anh chẳng biết anh đã phải trải qua bao nhiêu đêm mất ngủ để có thể chứng minh cho họ thấy rằng mình có thể làm được. Khóc gần cả tiếng đồng hồ sau thì anh mới có thể nín dứt hẳn. Đôi mắt sưng húp nhìn em nhỏ trước mặt cũng lem nhem nước mắt. Chẳng biết rằng em đã khóc từ khi nào, nhưng em khóc trong âm thầm làm anh chẳng biết gì cả

"Nào anh nín rồi thì mình chuẩn bị đi ngủ. Mai chúng ta còn đi quay nữa. Còn điện thoại anh thì đưa em đây, em tịch thu"

Duy giả vờ nghiêm giọng nhưng hình như chẳng có hiệu quả nào với anh. Em làm gì anh cũng thấy đáng yêu hết ý. Ôm em vào lòng thầm cảm ơn, cảm ơn em nhỏ vì đã ở đây với anh

"Cảm ơn em nhiều lắm em bé, may mắn của anh là có được em. Em bé ngủ ngon, yêu em"

"Anh cũng ngủ ngon, em cũng yêu anh nhiều lắm"

"Không, anh yêu em nhiều hơn"

"Em yêu anh nhiều hơn"

"Anh yêu em nhất quả đất"

"Em yêu anh nhất hệ mặt trời cơ"

Cả hai cứ chí choé nhau mãi rồi cười khúc khích, tình yêu làm gì đong đếm được, miễn rằng hai ta có nhau và cảm nhận được tình yêu của đối phương.

Đến khi nghe tiếng thở đều của Quang Anh, Đức Duy mở mắt nhìn lên anh, tay khẽ siết chặt. Quang Anh trên sân khấu mạnh mẽ kiêu ngạo dường nào thì khi nãy anh đã yếu đuối hơn gấp bội lần. Sự tự cao kiêu ngạo của anh chỉ là vỏ bọc do chính anh tạo ra. May mắn rằng em đã biết mọi chuyện để có thể ở bên anh.

Giá như họ có thể nếm được sự cay đắng của chính lời nói của mình

Chẳng sao cả Quang Anh ơi, em vẫn ở đây với anh mà
_________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui 🥺✨
Mọi người đọc nếu thấy hay cho mình 1 vote để truyện lan toả đến những người sau nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro