|8|Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đoạn đường giờ một mình anh đi

vẫn làm điều anh tin

ta thì chẳng còn gì nữa

tồi tệ nhất là ngày em đi

sự thật làm anh suy

mặc dù anh cũng đã quen dần

với cuộc sống ở phía sau những ánh đèn

nhưng vẫn chưa quen được

một cảm giác trống vắng

những ngày thiếu em"
___________
Trước giờ Quang Anh chưa bao giờ tin vào sự rung động nhất thời. Anh luôn cho rằng tình yêu là thứ được vun đắp theo thời gian, trải qua bao năm tháng để có những gì đẹp nhất làm cho cả hai không thể kiềm chế được cảm xúc trào dâng của mình với đối phương. Nhưng rồi đến một ngày, anh bắt gặp được một em nhỏ đứng dưới ánh đèn sân khấu toả sáng rực rỡ. Em mang theo hương vị của thanh xuân, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ để bùng cháy với đam mê vốn có của em

Em nhỏ năm đó đã cùng anh có một cái đập tay không thể nào quên được. Em nhỏ như đốt thêm năng lượng cho anh trong những ngày tăm tối

Đức Duy ở tuổi hai mươi rực cháy với mái tóc đỏ cùng giọng hát trời ban đã cuốn hút Quang Anh biết rung động là gì. Cảm giác rung động thoáng qua trong phút chóc như mầm rễ đâm chồi ở sâu thẳm trong trái tim anh

Cảm xúc ấy càng dâng trào hơn với hình ảnh em nhỏ ở độ tuổi rực rỡ không ngừng cống hiến mình với nghề, hình ảnh em nhỏ với mái tóc bồng bềnh, đôi mắt như chứa ngàn vì sao đêm lấp lánh cùng nụ cười rạng rỡ đã ghim sâu vào lòng anh.
Khoảnh khắc em nhỏ quay đầu lại nhìn một kẻ si tình như anh chỉ mãi chăm chú ngắm em. Hô hấp của anh khi ấy như ngừng lại, khoảng thời gian được ngắm em như cả thế giới đang ngưng đọng lại, anh còn có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập của con tim. Ngay lúc đó anh đã tự hứa rằng anh sẽ luôn bảo vệ nụ cười đó của em, sẽ luôn cho em những điều tốt nhất

Nhưng chính anh, chính anh cũng đã mang đến cho em những đau khổ, tủi hờn khi phải yêu lấy người nhát gan như anh. Chẳng biết rằng đã bao nhiêu lần anh về nhà trong đêm, chỉ có bóng dáng em nhỏ ngủ gục trên sofa đợi anh về với đuôi mắt còn vương nước mắt. Chẳng biết rằng đã bao nhiêu lần anh ôm em nhỏ vào lòng, hôn lên đuôi mắt ướt đẫm ấy. Chẳng biết rằng đã bao nhiêu lần anh thấy được vẻ mặt hụt hẫng trong thoáng chốc của em khi anh buông tay em ra ở nơi đông người. Em vẫn là đứa nhỏ hiểu chuyện, có hụt hẫng, có thất vọng nhưng chỉ trong giây lát em đã kiềm nén nó ở sâu trong đáy lòng để cố gắng bộc lộ ra bản thân vẫn ổn, em vẫn không sao vẫn cười đùa như chưa có chuyện gì

Anh đã từng nói rằng em không cần phải hiểu chuyện cho ai xem, ở bên cạnh anh, anh chỉ mong em có thể là chính mình, đòi hỏi những thứ mình thích, nũng nịu với anh lúc em cần. Nhưng chính anh là kẻ tệ bạc, anh ôm giấc mộng quay lại sân khấu, khi anh có được sân khấu anh được nhiều người biết đến hơn. Anh lại chẳng thể bảo vệ em, công khai em với mọi người. Càng ở bên em, sự hiểu chuyện của em lại càng khiến anh thấy bản thân chẳng bao giờ xứng đáng với tình yêu của Duy.

Rồi đến một ngày, anh thấy được một Đức Duy như chỉ cần anh chạm đến sẽ tan biến như bọt biển. Nước mắt em tuôn trào, giọng nói uất nghẹn như cầu xin anh. Đó cũng là lúc em chẳng thể nào là một em bé ngoan, một em bé hiểu chuyện của Quang Anh nữa

"Anh ơi, mình chia tay đi"

Tim anh đau đớn tột cùng giống như ai đó đang dùng cây búa đóng từng cái vào tim anh. Lời nói của em như giọt nước tràn ly cho anh biết rằng Quang Anh là một kẻ thất bại, thất hứa với lời nói của mình. Tay anh siết chặt, cố gắng cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể

"Được, nếu như em muốn"

Đức Duy khi ấy sững sờ tột cùng, đáy mắt em thể hiện rõ sự tuyệt vọng. Có lẽ em đã mong rằng anh sẽ ôm lấy em và cầu xin đừng chia tay. Nhưng anh không làm được điều đó, những gì anh làm cho em chỉ có biến em từ một em nhỏ vô tư hồn nhiên thành một đứa trẻ cố gắng trưởng thành ngoan ngoãn hơn bao giờ hết. Từng giọt nước mắt em rơi xuống làm anh tim anh quặn thắt lại. Quang Anh sợ rằng anh ở đây lâu thêm một chút nữa thì anh chẳng còn có thể dứt khoát ra đi. Vì vậy anh đã cố gắng nhanh nhất có thể để dọn đồ ra khỏi nhà em.

Tay anh run run cầm từng món đồ của bản thân bỏ vào vali, lý trí và con tim anh tranh đấu mãnh liệt. Anh biết, Duy vẫn luôn đứng phía sau nhìn anh, dõi theo từng động tác của anh. Nên anh càng phải cố gắng dứt khoát buông tha cho em. Trả em về trở lại những ngày tháng tự do

Tình đầu là tình chẳng dễ gì buông bỏ được. Tình đầu của em và anh

Sau chia tay, anh dọn đến một nơi khác sinh sống. Lịch trình của anh vẫn bận rộn, vẫn đứng dưới khát vọng sân khấu, vẫn là Rhyder mọi người hô tên. Nhưng về nhà, không còn phải gồng gánh trên đôi vai khát vọng, tháo bỏ lớp mặt nạ anh vẫn là một Quang Anh cần Đức Duy bên cạnh. Trước đây anh vẫn luôn ổn khi về nhà, nhưng có em bên cạnh, hình bóng nhỏ bé ấy khắc sâu vào tâm trí anh, người anh đặt ở đầu quả tim chẳng còn nữa. Đầu Quang Anh đau nhức kinh khủng, nỗi nhớ em tràn về trong đêm khiến anh chẳng thể nào ngủ được, chỉ có thể dùng rượu cùng thuốc lá để đi vào giấc ngủ và vơi đi nỗi nhớ em

Căn hộ Quang Anh thuê chỉ được gọi là "nơi ở" vì nơi đó không có bóng hình Đức Duy. Đối với anh, nơi nào có em, nơi đó mới là nhà anh muốn về.

Gặp nhau tại phim trường, đã vô số lần cả hai bắt gặp nhau. Anh thấy rõ sự phờ phạc cùng đôi mắt quầng thâm của em, nó sâu hoắm làm anh đau đớn. Chẳng có cách nào khác ngoài việc cố gắng bơ đi em, nói chuyện với người khác chính là cách duy nhất anh ngăn nước mắt mình rơi. Quang Anh cảm nhận rõ đôi mắt thất vọng ấy luôn dõi theo mình từng bước nhưng anh chỉ cố giả vờ rằng mình vẫn rất ổn sau chia tay.

Chỉ sau 2 tháng, anh mới hiểu cảm giác đau đớn vẫn còn đó, vết thương vẫn chưa khép miệng, nó vẫn âm ỉ nhắc nhở cho anh mỗi ngày khi thấy được trong đôi mắt em chẳng còn chút gì lưu luyến với anh. Anh tự nhủ rằng miễn là em ổn, anh như nào cũng được. Nhưng hình như anh lầm to, những cuộc gọi bất ngờ trong đêm đã báo cáo cho anh tình trạng của Đức Duy tệ hại đến chừng nào. Em bỏ lơi bản thân, mặc kệ bản thân bệnh mà lao đầu vào công việc, uống rượu thay cơm. Và em vẫn khóc nấc lên sau ngần ấy thời gian chia tay. Như thể chứng minh rằng vẻ bề ngoài em ổn, em chẳng còn quan tâm đến anh nữa là lớp vỏ bọc em tự tạo ra cho mọi người an lòng

Sờ lên mái tóc của người trong lòng, anh thầm cảm ơn ông trời vì đã cho anh nhận ra kịp lúc để không lỡ mất người anh thương. Nhìn gương mặt an ổn đang say giấc của em nhỏ, anh cảm thấy lòng mình mềm nhũn ra. Hôn lên má nhỏ của em, anh tự hứa rằng sẽ cố gắng tốt hơn mỗi ngày

Sau chia tay, không chỉ anh hối hận với những quyết định của mình mà em nhỏ đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình một cách rất thành thạo, và em cũng lo được lo mất

Trước khi chia tay, em nhỏ là người bám dính lấy anh khá nhiều nhưng em cũng gắt ngủ vô cùng. Em sẽ khó chịu, sẽ chau mày, sẽ đấm đá loạn xạ nếu em bị anh đánh thức từ sớm. Giờ đây chỉ cần là một cử động nhỏ của anh cũng khiến em tỉnh giấc

Quang Anh phát hiện điều này khi có một đêm anh chẳng ngủ được, cứ trằn trọc mãi nhưng vì sợ đánh thức em bé nên định bước ra ngoài ban công, chẳng hiểu vì anh động đậy quá mạnh mà làm em thức giấc. Em đã níu lấy áo anh lại, giọng khàn khàn hỏi

"Anh đi đâu đấy?"

Nhờ ánh trăng chiếu vào gương mặt xinh đẹp của em, đôi mắt nhắm nghiền, má sữa bẹp dí in hằn trên gối chứng tỏ em ngủ rất ngon làm anh nghĩ em ngủ mớ nên đã cố gắng mở tay em nhỏ đang níu lấy áo mình. Vừa khều nhẹ tay em thì em đã mở mắt ra, tay choàng vào cổ kéo anh nằm xuống.

"Anh không mệt à? Nửa đêm rồi anh muốn đi đâu?"

"Anh không ngủ được nên anh định ra ngoài tránh làm phiền em. Anh động mạnh quá làm em thức giấc à, cho anh xin lỗi nhé"

Đức Duy hừ hừ hai tiếng rồi lại chui rúc vào hõm cổ anh, nhỏ giọng nói gì đấy anh không nghe rõ chỉ nghe dược đừng bỏ em. Em nhỏ đến là biết làm lòng anh đau tê tái.

Hôm sau anh đã hỏi em rằng vì sao lại bám dính lấy anh hơn ngày trước vậy. Chẳng nhận được câu trả lời, chỉ thấy được tai em đang đỏ dần đỏ dần lên chứng tỏ Duy đang rất ngại, anh chọc nữa là em có thể chui đầu xuống hố nên anh cũng chỉ cười trừ và không còn mong đợi câu trả lời nào của em

Mãi đến khi anh sắp quên câu hỏi đó của mình thì tối đó em nhỏ đã thủ thỉ rằng sợ anh đi mất nên em không dám ngủ sâu. Nghe những lời nói của Duy, tim Quang Anh đau ê ẩm, sự việc ngày ấy đã mang lại cho em nhỏ của anh một bóng ma tâm lý nặng nề. Anh xót em nhỏ, anh cũng hối hận với quyết định nhẫn tâm của mình khi ấy. Bóng ma do anh tạo ra thì chính anh cũng phải tự giải quyết. Quang Anh dùng thời gian rất lâu để có thể chứng minh được rằng anh sẽ chẳng bao giờ bỏ lại em lần nữa để em nhỏ có thể an ổn vào giấc ngủ đẹp của em

Trên đời này làm gì có chuyện hợp nhau hay không hợp nhau, xứng đáng hay không xứng đáng với tình cảm của đối phương. Tình yêu chính là cảm giác yên bình, là sự thấu hiểu và sẻ chia cho nhau. Cả anh và em đều không phải mang dáng vẻ hoàn hảo nhất nhưng cả hai đến với nhau là để yêu và trở nên trọn vẹn hơn từng ngày

Cảm ơn sự rung động của anh khi ấy đã cho Quang Anh một em bé Đức Duy độc nhất trên đời

___________
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ. Nếu các cậu thấy hay thì hãy vote cho tớ để lan toả truyện cho mọi người nhé✨🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro