|9|Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"và ngọn đèn kia sáng rực lên

rọi đường đưa anh tìm đến

một khoảng trời thật mới

nhưng chẳng có em"

Cảnh báo: tiêu cực, OOC
___________

Sân khấu là khát vọng cả đời của anh

Được đứng dưới ánh đèn sân khấu với niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng là thứ Quang Anh khao khát từ khi còn bé. Mười năm trước, một cậu bé Quang Anh 13 tuổi thực hiện được niềm đam mê ấy. Mười năm sau, Quang Anh Rhyder lại tái xuất, thể hiện năng lực của anh không chỉ có thế. Mười năm với những thăng trầm, thay đổi hay chật vật với đam mê. Anh đã xuất hiện và đứng dưới khát vọng của mọi người

Ánh đèn sân khấu chiếu xuống anh, xung quanh là những tiếng hò reo của khán giả đang gọi tên của anh, ngọn lửa trong anh như bốc cháy lên. Cất giọng hát đặc trưng trời ban, khán giả càng liên tục phấn khích hơn bao giờ hết

Sân khấu là nhà, khán giả là người thân

Độ nổi tiếng, nhận dạng của Quang Anh càng tăng dần kèm theo đó lịch trình bận rộn nay đây mai đó khiến sức khoẻ anh giảm sút trầm trọng. Đã bao nhiêu đêm anh không ngủ, đã bao nhiêu mì ăn liền anh đã ăn trong tháng. Được sống đúng trong đam mê, anh càng phải kín tiếng về mọi thứ, kể cả em.

Quang Anh là đồ thất hứa

Anh luôn là kẻ không giữ đúng lời hứa của mình. Anh đã cầu xin em quay lại với anh như nào, từng lời nói anh nói ra như những lời bông đùa.

Anh bảo rằng sẽ bù đắp những gì anh đã gây ra

Anh đã hứa với em rằng sẽ không để em phải trải qua những kí ức chứa đầy niềm đau kia nữa

Anh cũng xin lỗi vì đã để em tủi thân, cô đơn một mình.

Nhưng anh chẳng bao giờ thực hiện được nó. Quang Anh vẫn để lại em nhỏ nơi đó. Anh lại để em cùng sự cô đơn cùng cực, chứng kiến bản thân mãi mãi sống trong bóng tối. Quá khứ lặp lại lần nữa. Vẫn là Đức Duy một mình ngoan ngoãn cùng sự tủi hờn làm bạn thân chờ đợi anh về. Vẫn là Quang Anh chẳng bao giờ thực hiện được lời hứa của bản thân

Nhìn thấy anh đứng trên sân khấu cười rạng rỡ, Duy chỉ có thể vừa vui mừng cho anh vừa an ủi bản thân mình. Nghe anh nói rằng mình độc thân, em chỉ biết chết lặng, ai cũng bảo với em rằng vì tính chất công việc. Nhưng có ai đã nói với anh rằng em cũng biết mệt biết buồn khi phải nghe những điều ấy chưa?

Sau những lần cãi vã, anh lại phải bận công việc của anh mà bỏ lại Duy bơ vơ một mình tự ôm lấy bản thân. Chẳng biết đã từ bao giờ em lại không thể ngừng tình trạng cào cấu bản thân em và không ngừng trách cứ bản thân mình. Những giọt nước mắt không tự chủ đã thấm đẫm gối, dù chỉ mình Duy trong căn nhà của anh và em, em cũng cắn môi mình đến mức bật máu để che đậy tiếng khóc của mình cũng như cố gắng che giấu đi sự yếu đuối em không muốn thấy

Và một lần nữa

Em nói lời chia tay

Lần này em chẳng còn mong cầu Quang Anh sẽ níu kéo em. Em không còn chút sức lực nào để chịu đựng được nữa. Ngày hôm ấy em mặc một bộ đồ ngắn, bộ đồ lâu rồi em không mặc. Cho Quang Anh nhìn thấy những vết cào cấu, bầm tím khắp người em. Sau mỗi lần hành hạ bản thân không khống chế được, khi em nhận thức rằng mình làm đau bản thân thì đã vội vã mặc những chiếc áo quần dài để che đậy cho dù hôm đó có nóng 30 độ đi chăng nữa

Quang Anh ngỡ ngàng nhìn những vết thương trên người em chẳng nói nên lời. Anh đứng chết trân tại chỗ nghe những lời em nói với mình, anh nhận ra bản thân quá tệ hại với em. Lại một lần nữa làm em tổn thương. Quang Anh quỳ xuống níu lấy chân em nói lời xin lỗi. Đức Duy tựa như một con búp bê, em đứng im nhìn xuống Quang Anh, đôi mắt vô hồn nhưng nước mắt em cứ như mưa trút xuống không thể nào ngưng được. Lần này em dứt khoát ra đi, em tự tìm phương án giải thoát cho cả em và anh.

"Quang Anh, nhìn đôi mắt thâm quầng của anh đi, nhìn vết thương trên người em đi. Em không đổ lỗi cho anh vì những vết thương trên người của em. Nhưng em hết sức lực rồi anh ơi. Anh đã từng nói, sân khấu là khát vọng cả đời anh. Nhưng liệu trong lòng anh đã từng có em trong đó chưa?"

"Anh xin lỗi"

"Lời này anh nói với em bao nhiêu lần rồi? Nếu không sai tại sao phải xin lỗi, nếu đã xin lỗi tại sao anh không sửa sai? Anh đứng dưới ánh đèn sân khấu tuyệt lắm Quang Anh, anh được là chính anh, anh toả sáng với đam mê của bản thân. Nhưng em lại chẳng thể nào bắt anh lựa chọn giữa ước mơ và em nữa. Nên em chọn cách ra đi, Quang Anh cố lên nhé. Em vẫn sẽ ủng hộ anh. Chúng ta chia tay đi anh. Cách giải thoát cho em và anh, em chẳng phải nhìn thấy anh mệt mỏi khi cãi vã với em đâu"

Nói rồi, em nhỏ đã kéo vali đi. Lúc trước anh là người đi, còn bây giờ em lại chạy trốn khỏi anh một lần nữa nhưng lần này em đã chặn hết mọi mạng xã hội thông tin liên lạc của em với anh. Xung quanh anh chẳng nói với anh rằng liệu em có ổn không? Em như bốc hơi khỏi cuộc đời anh vậy, như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của anh

Anh chỉ có thể chọn cách lao vào công việc để quên đi em, ngày đêm trình diễn trên sân khấu vây quanh tiếng hò reo để đánh lừa rằng bản thân không hề cô đơn.

Đi dưới ánh đèn đường, anh chẳng biết liệu rằng đây có phải một cuộc sống mà anh mong muốn. Được sống trong niềm đam mê nhưng lòng anh chẳng có nỗi một niềm vui. Đức Duy rời xa anh rồi, em mang theo niềm vui của anh đi mất rồi.

Phì phà khói thuốc, chẳng biết từ bao giờ anh đã đi đến nơi anh và em thích nhất, biển. Đây cũng là nơi mà em cùng anh lần đầu dắt tay nhau đến đây. Hôm nay anh có lịch diễn ở thành phố này, nghe từng tiếng sóng biển vỗ, mùi của biển lan toả khắp không gian như xoa dịu lòng anh đôi chút

Nhắm mắt lại để bản thân thanh thản tận hưởng chút thoả mãn nhỏ nhoi. Trong tâm thức anh lại nhớ hình bóng em. Mở mắt ra thở hắt một hơi, nhìn về nơi xa kia, anh thấy bóng dáng quen thuộc

Chính là em, người anh thương đang đứng nơi đó

Đã rất lâu rồi anh không được thấy bóng dáng em, Duy vẫn đẹp như bức tranh vẽ dù có đôi chút gầy gò hơn trước. Mái tóc em bồng bềnh theo làn gió biển, trên người em là chiếc áo sơ mi phong phanh, đôi chân trần của em lê bước trên cát đi gần về phía biển

Quang Anh chẳng có can đảm nào để đến gần em, chỉ có thể đứng nhìn em cùng biển. Anh chỉ tưởng rằng em muốn chơi đùa cùng biển một xíu thôi, vì trước đây em vẫn vậy.Duy reo hò như đứa con nít khi được thấy biển, em phấn khích chạy về phía biển để được thoả mãn niềm vui trẻ con ấy. Nhưng anh dần nhận ra có vấn đề, sóng biển đêm rất mạnh và em dường như chẳng có dấu hiệu nào là muốn ngừng lại mà cứ tiếp tục đi về phía biển.

Quang Anh hoảng hốt chạy về phía em. Nhưng biển càng ngày càng đẩy anh và em xa nhau, anh chẳng thể nào chạm đến được người anh thương. Nước biển đến cổ em rồi, chỉ một chút nữa thôi em sẽ bị biển nuốt chửng, Đức Duy sẽ thôi cảm nhận những đau đớn đang hành hạ em. Những cơn sóng đang từ từ nuốt trọn cả thân thể em, ôm em vào lòng và ru em với giấc mộng vĩnh hằng. Tựa như câu chuyện hồi nhỏ em đọc, nàng tiên cá yêu hoàng tử rất nhiều,nhưng rồi cũng vì hoàng tử mà đau thương gieo mình xuống dòng biển lạnh, hóa thành những bọt biển.

Anh giữa sóng biển đánh mất em, người anh thương cả đời, anh chẳng còn thấy em nữa, em nhỏ của anh đã tan biến theo biển mất rồi. Quang Anh chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như thế này, anh gào tên em trong đau đớn.

"Duy ơi, Hoàng Đức Duy, em ở đâu làm ơn đừng bỏ anh"

"Hoàng Đức Duy, anh xin lỗi"

"Duy ơi, quay về với anh đi"

"Quang Anh, Quang Anh, anh ơi"

Tiếng nói đâu đó đang gọi tên anh, là giọng của Duy, là giọng của em bé nhà anh. Chỉ một chút nữa thôi, Duy đợi anh nhé, anh đến bên em liền.

Đức Duy không ngừng lay anh tỉnh dậy, em đang ở trong bếp mà nghe tiếng anh gọi tên em. Đôi mắt anh nhắm chặt không ngừng vùng vẫy, anh gặp ác mộng đáng sợ nhất trong cuộc đời. Tỉnh giấc với đôi mắt ướt đẫm, nhìn người anh thương trước mặt với vẻ mặt lo lắng nhìn anh. Là em, là Duy của anh. Quang Anh bật dậy ôm chặt lấy em, em nhỏ bất ngờ trước hành động của anh dù anh siết cũng hơi đau em nhưng mà vì anh lớn mới gặp ác mộng mà nên em nhỏ chỉ để yên cho anh ôm, vuốt lưng anh để anh bình tĩnh lại

"Là em thật đúng không Duy, sao em lạnh quá vậy? Đây là mơ hả?"

"Anh bị sốt đến khùng rồi hả? Do anh nóng nên mới thấy em lạnh thôi. Nãy giờ nằm mơ khùng điên gì đấy rồi nói khùng điên gì đây? Đưa trán em xem coi có bị sốt sắp khờ chưa. Khờ rồi là em mất một anh bồ đẹp trai tài giỏi đó"

Duy cứ nói liên tục nhìn anh bồ bị khờ ngơ ngác nhìn em mà cười bất lực. Thôi tạm tha cho anh vì anh bị bệnh đó. Quang Anh nãy giờ thầm cảm ơn trời trăm lần vì nãy giờ những gì anh đã trải qua đều là mơ. Nhìn đến bàn tay em nhỏ đang sờ trên trán anh kiểm tra đầy băng cá nhân thì anh hoàn hồn nắm lấy tay em, hơi lớn tiếng

"Em bị làm sao đấy? Sao băng cá nhân khắp tay thế này"

Em nhỏ cũng giật mình khi anh lớn tiếng với mình, mắt em ngấn nước nói

"Anh lớn tiếng với em à, biết thế em chả thèm nấu cháo cho anh ăn đâu. Em lo cho anh nên mới xuống bếp nấu cháo cho anh mà nỡ lòng nào anh quát em. Đồ Quang Anh thúi xấu xa như con heo"

"Ơ ơ, anh xin lỗi bé, bé đừng khóc mà, là Quang Anh thúi xấu xa như con heo sai với em. Xin lỗi bé mà, anh chỉ lo tay xinh tay đẹp của bé bị thương thôi. Anh xin lỗi em nhá"

Quang Anh nắm lấy tay em nhỏ hôn lên những vết thương của em. Hôn lên má nhỏ đang nhô ra nũng nịu giận dỗi, hôn lên đuôi mắt xinh đẹp đang ngấn nước của em. Đức Duy thấy vậy cũng có nguôi ngoai một xíu, nghe anh xin lỗi liên tục thì em tự nhủ sẽ tha cho anh vì em không chấp với người đang bị bệnh. Quang Anh của em không bị bệnh mà dám quát em thì mười bịch bim bim hai chục ly trà sữa chưa chắc em hết giận đâu nhé.

"Thôi, ông bớt bớt đi, ngồi đó nghỉ ngơi đi. Em đi lấy cháo cho anh ăn nhé"

Em Duy rút tay lại, chủ động hôn lên môi anh rồi lon ton chạy ra khỏi phòng để lại Quang Anh ngồi một mình cố gắng định thần lại chuyện vừa xảy ra. À hôm qua anh đi diễn dầm mưa về rồi còn đi quẩy nên bị sốt, những gì anh thấy chỉ là mơ. Nhìn thau nước cùng khăn kế bên bàn, chẳng biết từ bao giờ em bé nhà anh trưởng thành quá, đã biết chăm anh rồi cơ đấy. Chẳng bao lâu sau em nhỏ bưng chén cháo nóng hổi đến cho anh, còn ngồi đút anh từng muỗng nữa chứ. Người bệnh mà nên anh cứ tận hưởng những điều này thôi

Thật ra khi nãy Quang Anh không cho em nhỏ đút đâu mà em cứ giãy nãy đòi đút anh bằng được vì trước giờ em bệnh chỉ toàn là anh chăm thôi nên đến lúc anh bệnh thì phải để em. Vì hơi mệt nên anh chỉ ngồi nghe em nói mọi thứ, em bảo rằng nấu cháo khó thiệt, em định làm mấy món cao siêu hơn cơ, nhưng mà đổ hết mấy nồi vì khó ăn thì cuối cùng chỉ còn cháo trứng gà là em nấu ổn nhất thôi.

"Quang Anh không được chê em dở đâu nhé"

"Anh nào dám chê bé, vì bé là số một lòng anh mà"

Nay em nhỏ ra dáng người trưởng thành ra phết, cho anh ăn xong còn bắt anh uống thuốc, anh không chịu thì "người trưởng thành" khoanh tay dậm chân ì đùng. Trêu em tý thôi, anh vẫn ngoan ngoãn uống thuốc. Nhìn Quang Anh uống xong thì Đức Duy mới an tâm xả vai "người trưởng thành" ấy mà đòi ôm.

Đương nhiên là Quang Anh không chịu, khi nãy anh không giữ được bình tĩnh mới ôm em vào lòng thôi chứ bây giờ thì không nhé dù anh cũng đang rất nhớ hơi em.

"Không được, em đến gần anh là bị lây cảm đó"

"Không có mà, Quang Anh ôm em đi. Em khoẻ như con trâu vậy đó"

"Không là không"

"Anh không ôm em là em dỗi anh đấy"

Lại cái trò nước mắt ấy, em mếu máo nhìn anh mắt ngấn nước giọng nũng nịu. Anh đã quá quen rồi. Nhưng mà quen thì quen chứ Quang Anh vẫn đầu hàng trước chiêu này của em mà giang đôi tay ra để em nhỏ nhào vào lòng mình.

"Mai mà bệnh là anh đánh đòn nhé"

"Lêu lêu, em không có bị bệnh dễ vậy đâu"

"Nhớ nha, mai mà bệnh là ăn đòn úp mặt vào tường nhé"

Quang Anh hôn lên mái tóc em nhỏ, may mắn rằng anh không đánh mất em

____________
Tâm trạng của mọi người khi đọc đoạn đầu:😦😵‍💫😱🥹😿😭
Đọc đoạn sau:🥺😚😘🥰😍🤩😊
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ. Nếu thấy hay thì để lại vote cho tớ để lan toả cho những bạn sau nhé. Ngoài ra chương 8 tớ viết lại rồi nên các cậu quay lại đọc nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro