|Ngoại truyện 1|Chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cảm xúc anh mang chân thành

sao chẳng ngoảnh lại nhìn về phía anh

gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành

chân thành đổi lại gì đâu

chỉ toàn phải chứng kiến thấy

em đau - anh đau - ta đau

sao cứ phải xa nhau, mất nhau?"

____________

Đức Duy say khướt lê bước trên nền cát, hôm nay em cảm thấy tồi tệ kinh khủng. Người mà em thích đã từ chối em, tình đơn phương 5 năm của em chẳng có kết quả gì cả?

Vì cớ gì?

Vì cớ gì, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều không muốn em hạnh phúc vậy?

Vì cớ gì, em theo đuổi người ấy 5 năm thanh xuân nhưng họ lại chọn cách tổn thương em như vậy

Vì cớ gì, chẳng có ai thương lấy em vậy?

Duy ngồi bệt trên nền cát, nước mắt em rơi lã chã, trái tim em như vụn vỡ thành trăm mảnh. Em thích người đó, em thích cái cách người đó quan tâm em, em thích sự ấm áp người đó đem lại cho em. Nhưng họ lại xem em là người bạn không hơn không kém

Em nghe tiếng bước chân bên cạnh cũng mặc kệ, cứ gục đầu xuống khóc. Có thể chỉ là người ta muốn đi dạo biển thôi, làm gì có ai quan tâm đến em cơ chứ

"Duy à"

Giọng nói trầm khàn vang lên, chất giọng quen thuộc này chỉ có thể là Quang Anh. Em ngẩng đầu lên với đôi mắt sưng húp nhìn gã. Nhìn đôi mắt ướt đẫm của em, trái tim Quang Anh bị dày xéo không ngừng. Đưa em lon bia đã mở sẵn trong tay rồi ngồi xuống cạnh em

"buồn thì cứ khóc thật lớn đi em"

Quang Anh đưa tay vỗ lên bờ vai em, chỉ trong chốc lát, Đức Duy đã oà khóc lên một đứa trẻ. Đôi vai gầy nhỏ của em cứ run lên bần bật không ngừng. Em nhỏ cứ thế khóc rất lâu, những ấm ức, tủi thân mà em đã âm thầm chịu đựng bấy lâu qua được tuôn trào ra hết. Nội tâm dằn xé bao lâu nay cuối cùng cũng được thả lỏng

Gã cũng thấy nghẹn nghẹn trong lòng

Gã thích Đức Duy, một đứa trẻ với nụ cười xinh đẹp, một đứa trẻ luôn mang năng lượng tích cực đến những người xung quanh, một đứa trẻ ấm ấp và chói chang như ánh mặt trời

Gã thích tất cả mọi thứ về Đức Duy, chỉ cần là em

Quang Anh cũng hiểu cảm xúc trong em bây giờ, vì chính anh hiện tại cũng cảm thấy đau đớn vô cùng. Phải nhìn thấy người mình thích đau khổ vì người khác, phải nhìn thấy từng giọt nước mắt em rơi vì một tên tồi tệ.

Em ơi, giá như em cũng nhận ra rằng gã luôn ở đây với em

Em ơi, giá như em có thể cảm nhận được từng âm thanh vỡ vụn của con tim gã khi nhìn thấy giọt nước mắt của em

Gã cứ thế ngồi lặng yên vuốt ve nghe em khóc. Mong rằng em khóc rồi thì có thể nhận ra rằng Quang Anh luôn ở cạnh Đức Duy mỗi khi em cần một ai đó hay một bờ vai để vỗ về

"Quang Anh ơi..."

"ừm, anh nghe nè em"

"tại sao vậy anh? tại sao chẳng có thứ gì tốt đẹp đến với em vậy anh? chẳng lẽ ông trời không muốn cho em được hạnh phúc sao ạ?"

Đức Duy tuôn ra những câu hỏi đã dày vò em. Quang Anh biết chứ, Quang Anh biết em nhỏ đã trải qua những gì, gã thương em. Thương em vì sau ngần ấy chuyện xảy ra em vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ vui cười. Thương em vì sau ngần ấy chuyện xảy ra em vẫn là người mang năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Thương em vì đã cố gắng đến tận bây giờ

"Làm gì có đâu em, em luôn xứng đáng hạnh phúc mà Duy. Chỉ là có lẽ nó đến hơi muộn hoặc là em thử đi chậm lại, biết đâu sẽ bắt gặp được người yêu em thật lòng"

"Quang Anh ơi"

"anh nghe, em nói đi"

"em muốn nghe anh hát"

Duy mê giọng hát của anh lắm, giọng trầm khàn đó như sưởi ấm tâm hồn em ngay lúc này vậy. Chiều ý em nhỏ, anh khẽ ngân nga bài hát

"sẽ đến lúc ai cũng phải nhận ra rằng mình đã thay đổi

đừng vì một người chẳng vì mình,

người chỉ biết đến bản thân

một người quá đỗi vô tâm

liệu người ấy có yêu em chân thành?

nếu khóc cứ chạy lại với anh

gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành

chân thành đổi lại gì đâu?"

Giọng Quang Anh như chứa cả tâm sự trong đó. Ai biết được rằng gã đã chứng kiến bao nhiêu lần thấy em đau khổ vì người khác. Ai biết được rằng sau lưng một Đức Duy đau khổ vì người khác thì có người đau lòng cho em. Những lần em vì người kia mà lỡ hẹn với gã để gã một mình cô đơn. Những lần em bật khóc vì người kia thì luôn có gã bên cạnh an ủi.

Nghe tiếng thở dần đều của người bên cạnh, gã quay đầu nhìn lại em nhỏ đã tựa lên vai gã ngủ từ lúc nào. Bế cả thế giới của anh vào lòng đặt em lên xe đưa em về nhà

Anh mong rằng sau đêm nay em sẽ không đau vì tên tồi tệ đó nữa. Bởi vì...

Em nhỏ đau, gã cũng đau

Chỉ mong rằng em có thể nhận ra tấm chân tình của gã đã dành cho em...

_________

Một chương viết vội của mình vì bài Chân Thành của team Rhyder. Chương này không có trong dự kiến của mình nhưng vì sau khi nghe Chân Thành và cảnh hai ảnh hát với nhau thì mình đã quyết định viết ngay trong đêm. Và liệu mình có nên triển khai thành 1 fic. Với lại ét ô ét mình với, fic này đang dần đi vào bế tắc vì mình muốn fic HE, nhưng lời bài hát thì khó có thể khiến fic HE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro