4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em lỡ tay xoá đi chương 4 cũ nên em phải viết chương khác.

nó không như chương cũ đâu ạ. em không thể nhớ được chương cũ em viết ra sao nên đành phải vậy. nó có thể hay hơn cũng có thể dở hơn nhưng chung quy là nó không hay ạ.

chương này nội dung cũng y chang chương cũ thôi ạ, chỉ là viết theo cách khác 👉👈

xin lỗi các xinh yêu nhiều vì sự hậu đậu của em ạ.

các bạn trải nghiệm vui vẻ nghen

——————✧

nguyễn quang anh thở dài thườn thượt nhìn bài đăng của em người yêu cũ. nỗi nhớ của anh chẳng vơi đi, ngày càng nhiều thêm.

đành đứng lên đi ra ngoài cho thoải mái vậy. quang anh thay đồ, lên chiếc xe của mình rồi đi từ từ trên đường.
 
  trời cũng sắp tối rồi, chắc phải mua đồ ăn bỏ tủ lạnh vậy

  nghĩ gì làm đó, anh dừng xe trước một cửa hàng circle k gần nhà, định bụng vào mua vài món bánh ngọt về để tủ lạnh ăn dần rồi mua thêm một vài món đồ ăn nữa. quang anh không phải một người thật sự yêu thích các loại bánh kem, bánh ngọt mà do duy thích, em lại thường xuyên ép anh ăn cùng nên riết cũng hình thành thói quen này.

  vừa bước vào cửa, nguyễn quang anh gặp ngay hoàng đức duy, người mà gần đây anh nhưng nhớ không thôi. mắt nhìn chằm chằm em, lướt từ trên xuống dưới xem em có khác gì lúc trước không, có vẻ đức duy của anh ốm đi rồi, nhìn em bé gầy đi trông thấy, mắt lại thêm quầng thâm nữa. quang anh xót quá, anh muốn chạy lại ôm em vào lòng mà vỗ về.

  hoàng đức duy nhìn người yêu cũ của nó không rời mắt. nó thấy anh có vẻ mệt mỏi, mắt lại thêm quầng thâm bên dưới, quang anh có khi lại thức cùng với đống công việc mà chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình rồi.

  cả hai cứ đứng nhìn nhau như vậy cho đến khi  duy rời mắt đi chỗ khác. nó không muốn nhìn anh mãi nữa. nó sợ, sợ bản thân sẽ yếu ròng rồi ôm lấy anh, sẽ lại khóc một lần nữa.

  quay người bước vội ra cửa, đức duy muốn chạy trốn, dường như chỉ cần đứng đó thêm một lát nữa thì nó sẽ không kìm được.

  chợt, cổ tay nó bị ai nắm lấy. quay người lại, đức duy thấy một quang anh đang khó nhọc mà thở.

  anh đã chạy theo để giữ duy lại, anh muốn đến gần em một lần nữa.

  "quang anh nắm tay em làm gì đấy ? chúng mình còn gì nữa đâu" đức duy cố đẩy tay anh ra khỏi mình.

  "duy này, mình nói chuyện một chút được không em ?"

  đức duy không đáp lời. nó rối lắm, chẳng biết có nên không nữa. nó muốn nói chuyện với anh hơn bao giờ hết, nhưng nó lại sợ mình sẽ yếu lòng. giá như có kiều ở đây, chị sẽ cho duy lời khuyên rồi.

  "anh sẽ không tốn thời gian của em đâu" thấy nó hơi lưỡng lự, quang anh lên tiếng thuyết phục nó.

  "được rồi, nhưng chỉ một lát thôi anh nhé, em còn phải về nhà nữa"

  "được"

  cả hai ngồi trên một chiếc ghế đá ngay đó, quang anh nhìn em một lúc. anh muốn ngắm nhìn thật kĩ, một gương mặt xinh đẹp, một con người tuyệt vời mà thượng đế đã từng ban cho anh.

  "duy dạo này khoẻ không ? em vẫn ăn uống đầy đủ chứ, nhìn duy gầy quá"

  "em vẫn khá ổn, quang anh mới là người cần lo đấy"

  "duy này, duy còn yêu anh không ?"

  "chuyện này liệu còn quan trọng không anh ?"

  quang anh im lặng, anh không biết nữa.

  "đối với em, nó đã không còn trọng lượng nào từ cái ngày mà chuyện đó xảy ra rồi"

  "anh xin lỗi, chuyện ngày hôm đó là do anh sai. nhưng bé ơi, bé nghe anh giải thích một lần thôi được không ?"

  "không cần đâu ạ. chúng ta đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi"

  "hoàng đức duy, anh yêu em, em cho anh một cơ hội được không anh"

  "em sợ rồi quang anh ạ"

  duy bỏ đi, mặc tiếng gọi tên em ở đằng sau. em lại khóc rồi. khóc vì những ngày yêu, khóc vì những kỉ niệm cũ, khóc cho tình yêu em dành cho anh.

  quang anh thẫn thờ đứng đó, hoàng đức duy mãi là người anh yêu, mãi là ánh sáng chiếu soi cuộc đời anh, nhưng anh lại làm em buồn, làm em rơi lệ.

——————✧

mới xuất viện cái em hậu đậu lên hẳn. mà cũng sắp vào học đến nơi rồi. bận lắm luôn

chuyện của bống làm em buồn từ hôm qua đến giờ. em yêu dương nhiều lắm nên mong là dương sẽ ổn.

cũng vui vì vieon cũng sắp có chương trình mới mà gặp lại 30 anh trai trong một chương trình. yêu vie.

các xinh yêu chờ em một thời gian thôi. em sẽ up chap đầy đủ ạ. không bỏ bé giữa chừng đâu.

yêu các bạn 🫶🏿

——————✧

ngày đăng: 30/08/2024



mình là ri sơ. xinh xắn, đáng yêu mình có đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro