5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   đức duy bần thần trở về nhà, kí ức đêm đó lại ùa về trong tâm trí nó.

  chuyện diễn ra vào một đêm, hôm ấy quang anh đi diễn ở club nên duy cũng đi chơi với thành an và pháp kiều. gần 11 giờ đêm, kiều đưa ra ý kiến vào club chơi một hôm.

  chuyện trùng hợp là nơi cả bọn đến là nơi mà quang anh diễn và càng trùng hợp hơn khi đức duy phát hiện anh hôn người con gái khác tại gần nhà vệ sinh trong tình trạng đắm chìm trong men.

  duy lúc ấy sốc lắm, nó đã tát cho quang anh một cái rồi vội vã bỏ đi. nó khóc, khóc nhiều lắm. sau đấy, nó cũng nói lời chia tay với anh mặc cho anh níu kéo, đòi giải thích.

  sau hôm ấy, đôi tình nhân trẻ chia xa nhau. đức duy buồn, njó thất vọng lắm, thất vọng vì anh làm những điều như vậy, cũng vì nó chẳng chịu nghe anh giải thích.

  nếu lúc ấy nó dừng lại, để anh nắm lấy tay nó, vỗ về rồi kéo nó ra khỏi những suy nghĩ không hay trong đầu thì bây giờ cả hai sẽ chẳng rơi vào cảnh như vậy.


suỵttt 🤫

ilovemystagename:
dạo này mày sao vậy @captainboy_0603 

captainboy_0603:
em ổn mà

phap_kieu3:
thôi im đi
từ bữa chia tay với qanh tới giờ lúc nào mày cũng ỉu xìu vậy á

ilovemystagename:
má luỵ lên luỵ xuống luôn
thất vọng quá em ơi

phap_kieu3:
thôi
đi chơi đi
cho nó đỡ suy

ilovemystagename:
được á
đi hiu ling chữa lành 😘

captainboy_0603:
đi chung dới nề ga mà đòi chữa lành

ilovemystagename:
ê ?
thằng này út ít mà nó cãi mình không ?

phap_kieu3:
hai bây quằng quá
tối nay đi dạo phố đi

captainboy_0603:
mưa bão mà đòi đi dạo phố
chế thích bị bệnh lắm hả

phap_kieu3:
chắc không tới mức đó đâu

ilovemystagename:
dẹp mẹ đi
ngủ cho khỏe
tối mai rồi đi
   (❤️‍🔥)

  hoàng đức duy vui vẻ nhìn điện thoại, cái nhóm có ba người mà ồn ào cỡ đó. thành an và pháp kiều là những người bạn mà nó cực trân quý. chơi với nhau từ những ngày đầu quay chung một chương trình, cả ba dần có sự ăn ý trong cách nói chuyện. một mối quan hệ tuyệt vời.

  duy đột nhiên lại thấy dói, nhìn vào căn bếp trống trải mà lại thấy buồn lòng. giá như nó chưa từng quen biết quang anh thì nó cũng không cần thấy buồn tủi thế thế này.

  quang anh biết cách làm người khác nhớ về anh thật 

  bỏ bữa là không nên, đức duy biết điều đó, nhưng nó lại chẳng muốn đứng lên đi nấu ăn một chút nào. nó muốn có người nấu cho ăn, một người có thể chở nó ra ngoài ăn. 

  biết là dù có mơ mộng, mong muốn thêm nữa thì cũng chẳng có ai đến hết nên đức duy chậm chạp bước vào bếp nấu ăn. khả năng nấu nướng của duy rất ổn, chỉ là nó không nấu thường xuyên nên cũng ít người biết.

  một dĩa đậu hũ non hấp trứng thịt bằm cùng một chén cơm nóng cho bữa tối, đơn giản nhưng mà ngon. nhanh chóng xử lí bữa tối rồi lại yên vị trên chiếc ghế sofa quen thuộc. hoàng đức duy yêu thích việc nằm trên ghế sofa ở nhà, vì tính chất công việc nên rất ít khi có thời gian nghỉ ngơi.

  nằm trên ghế, suy nghĩ vu vơ vài điều, ấy vậy mà, duy lại nhớ về người yêu cũ của nó

  đôi khi, nó nghĩ, tại sao bản thân lại lưu luyến quang anh đến như vậy. duy từng ước nó có thể giống những người khác, đến với anh một cách vui vẻ và rời đi một cách kiêu sa, không quỵ luỵ. nhưng nó chẳng bao giờ làm được, nó không đủ dũng khí để quên đi anh, nó quá yêu anh.

  một người chẳng ngừng yêu thương dù cho đã nhận những tổn thương 

——————✧

  nhả vía mấy ngày đầu đi học cười khùng cười điên, cười đến mệt người cho các bạn. năm cuối mà học kiểu đó cũng thấy hơi lo

  vào năm học rồi nên em cũng bận hơn rồi

——————✧

  ngày đăng: 10/09/2024



  mình là ri sơ. xinh xắn, đáng yêu mình có đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro