30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rhyder.dgh:

duy
em ở đâu
anh xin lỗi
nãy đi đường anh thấy tai nạn nên anh giúp
anh ra ngay sau khi đưa người ta vào rồi
em ở đâu thế?

rhyder.dgh:

sao anh gọi không nghe?
em về đến nhà chưa?

rhyder.dgh:

chân đau đừng chạy ra đường một mình nha
về rồi thì nhắn cho anh với

rhyder.dgh:

duy ơi
một tiếng rồi
anh gọi mọi người cũng bảo không gọi được cho em
em đi đâu rồi thế?
đừng làm anh sợ

rhyder.dgh:

anh không muốn thế này nữa
gặp anh đi
chúng mình cần nói chuyện
không phải như em nghĩ đâu
xin cho anh giải thích

rhyder.dgh:

anh xin lỗi
xin lỗi vì lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi

.
.
.

đức duy lê đôi chân còn dán băng trắng đi ngược đường về nhà. nó chẳng biết phải làm gì ngoài việc để cơn đau từ đôi chân lấn át hết sự đau nhói trong tim mình.

điều nó sợ nhất khi bắt đầu một mối quan hệ chính là bị bỏ rơi. duy dường như nghĩ rằng mọi thứ trên đời này không hề yêu thương lấy mình. ngay từ lúc nó biết nhận thức, mẹ nó đã bỏ nó mà đi. trong hàng vạn giấc mơ nó đã mơ, đến phân nửa là khung cảnh duy nhìn mẹ nó dần rời xa mình và rồi cứ thế nó bị bỏ lại. cuộc sống của nó là chuỗi lặp đi lặp lại giữa nhận được và mất đi, chưa từng có ai đó thật sự dùng chân thành để ở bên nó cả.

tin nhắn trên màn hình điện thoại của nó nhảy lên liên tục, nó nhận được hàng chục cuộc gọi từ các anh, ấy vậy mà nó chẳng nghe lấy một cuộc nào. tâm trí nó đang trống rỗng và đôi chân nó thì đi trên con đường mà nó không hề biết tên. để đến khi bóng tối bao trùm lên cảnh vật, đèn điện bắt đầu sáng như muốn lôi nó trở lại thực tại đau đớn, duy mới dần nhìn quanh con đường xa lạ này. tiếng còi xe đằng sau làm đức duy giật mình ngã xuống đường. nó đau đến mức không thể tự đứng dậy.

lần nào cũng thế, mọi nỗi đau đều đến với nó cùng một lúc.

"thấy rồi." đăng dương chạy đến cạnh nó, kéo nó lên trên vỉa hè. "thấy con mèo chạy trốn rồi nè."

đức duy nghe thấy giọng người anh của mình đều đều bên tai, và nó biết nó không thể giữ được nước mắt của mình. đức duy oà khóc, nó nép mình vào vai đăng dương để khóc.

"không sao, anh đợi em khóc." đăng dương an ủi nó, vỗ nhẹ vào lưng nó và đợi nó khóc.

dương chẳng nói gì, mọi lời nói chắc hẳn đều trở nên vô nghĩa với nó bây giờ. nên nói gì với duy? nói rằng quang anh là thằng tệ bạc à, hay quang anh không giống như nó nghĩ? đến cả dương còn không biết thằng em mình đã làm ra chuyện đau đớn gì với duy thế này. cứ thế vỗ lưng cho em được một lúc, vai áo cũng ướt một mảng lớn,dương mới thấy nó ngừng khóc.

"ổn chưa, muốn khóc nữa không?"

"...em ổn." giọng nói nó khản đặc. duy cúi đầu bấu nát mấy ngón tay của mình. nó thể hiện rõ nỗi bất lực của mình trước số phận nó coi là bất hạnh, là thứ mà không một ai muốn để bên cạnh và nâng niu.

thật ra duy hiểu rồi, dù nó luôn cố tình không quan tâm. mọi thứ xảy ra với nó trên đời này đều là do nó, là tại nó không xứng đáng có được hạnh phúc. duy chưa bao giờ định nghĩa được hạnh phúc của mình, vậy nên khi bản thân được yêu thương thật nhiều, duy vẫn hoài nghi rằng liệu có phải niềm vui tới từ tâm hồn đó chính là thứ nó luôn kiếm tìm hay không? đức duy yêu quang anh, yêu cả những gì mà anh của nó đã từng làm, yêu cả những lầm lỗi mà anh không cố ý gây ra. ngay cả đến hiện tại, khi nó biết mình sắp bị bóng tối bao trùm một lần nữa, nó vẫn rất yêu anh.

"anh dương!"

"anh nghe đây?"

"...đi về thôi."

"ừ, đi về nào. anh đưa em về."

thật may mắn rằng cơn mưa hình như đã buông tha cho thành phố hôm nay, thay vào đó lại trở thành bão lòng trong trái tim của ai đó.

ngày hôm đó có một người khóc thay cho mưa,
có một kẻ lặng nhìn dấu yêu của mình ngã gục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro