31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

atus310:

dặn đi đón người
giờ thành có người phải đi đón

rhyder.dgh:

em xin lỗi

atus310:

không còn chỗ nào để đi à?
lúc nào gọi điện cũng bảo ở quán?

rhyder.dgh:

chắc là không còn chỗ nào ạ

atus310:

chuyện hôm nọ là thế nào?
sao lại thành dương đưa thằng duy về?
còn mày thì say ngất ra đấy
phải gọi cho anh đến đưa về?

rhyder.dgh:

phiền anh quá
ba giờ sáng rồi anh còn phải ra đường

atus310:

bị vợ chửi một tiếng rưỡi thôi
anh chịu được
đang hỏi chuyện kia mà?

rhyder.dgh:

em đang dừng đèn đỏ
thì nhìn thấy tại nạn
trước mắt em
em không bỏ đi được
em đưa cô ấy đến bệnh viện thôi
thế giới này nhỏ hơn em nghĩ
đi trên đường thôi cũng gặp người cũ

atus310:

haizzz
không trách được luôn
khổ quá

rhyder.dgh:

anh ơi
em không biết mình phải làm gì nữa
em không xứng đáng được gặp duy

atus310:

nó chưa muốn nghe giải thích bây giờ đâu
anh hiểu
nhưng anh cũng không dám nói đỡ cho mày
thật ra thì chính nó cũng không thể hiểu cho mày sự tình cờ này
vốn nó đang là người bị tổn thương mà

rhyder.dgh:

em chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ đi
chỉ là trong một giây đi ngang qua cửa kính bệnh viện
em đã không nhìn lại đằng sau để thấy duy

atus310:

anh biết
anh muốn duy nghe em giải thích
nhưng sự chân thành của nó đang bị chà đạp
và hình như nó chẳng muốn tin ai ngoài chính mình
nên dù có là em hay ai đi chăng nữa
tổn thương trong nó cũng không thể được chắp vá cẩn thận đâu

rhyder.dgh đã xem.

.
.
.

rhyder.dgh:

em mua thuốc rồi
duy đau đầu thì chỉ uống hợp loại thuốc này thôi
anh đưa giúp em nhé

duongdomic:

biết rồi
để đó đi

rhyder.dgh:

hôm đó cảm ơn anh vì đã đưa duy về

duongdomic:

uh

rhyder.dgh:

cũng xin lỗi anh vì tối hôm qua đã đẩy ngã anh

duongdomic đã xem.

rhyder.dgh:

em biết là lỗi tại em
em không làm tròn trách nhiệm của mình
cũng vô tình để mọi người lo lắng
hôm đó em say
em thấy anh thì mới lao vào hỏi anh xem duy thế nào
nhưng anh không nói gì hết
em tức
dù em biết em không có quyền để tra hỏi
nhưng em không kiềm chế được
em đã đẩy anh ngã
em xin lỗi

duongdomic:

không sao

rhyder.dgh:

anh dương
em không muốn anh hiểu lầm em
hiện tại có lẽ anh cũng không muốn nghe em giải thích hay gì hết
chỉ là do anh đã thấy duy ngày hôm ấy
anh cũng sẽ trách em
em chấp nhận
em thật sự đáng trách
nhưng em chỉ muốn nói rằng em không bao giờ nghĩ đến việc bỏ duy ở lại

duongdomic đã xem.

rhyder.dgh:

anh đang ở chung với duy
em hỏi anh về duy được không?
ngoài việc em biết duy đang đau đầu
em muốn biết
em còn cơ hội nào không?

duongdomic:

câu trả lời em muốn nghe là gì?

rhyder.dgh:

bất kể là gì em cũng chấp nhận
em không có quyền đòi hỏi mà?

duongdomic:

anh đã nói em là hãy biến lời nói thành hành động đúng không?
vậy bây giờ làm đi

rhyder.dgh:

dạ?

duongdomic:

đúng là anh không muốn để em xuất hiện
rồi làm duy buồn
nhưng có lẽ đó chỉ là thứ anh muốn
hình như đêm nào nó cũng mơ ác mộng
ngay hôm qua thôi
anh thấy duy nằm ngủ
mà mặt và cả gối đều đẫm nước mắt
anh không biết duy đã trải qua những gì
vậy nếu em biết
em cứu nó ra được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro