16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày hà nội và cơn mưa.

hôm nay là một ngày mưa. mưa kéo theo cả cảm xúc của con người rơi xuống mặt đất, lạnh lẽo. ngày mưa đối với đức duy luôn là những ngày buồn nhất.

"đi cẩn thận nhé, yêu anh!" nó dặn dò anh khi bước vội xuống xe. anh dừng xe ngay cổng công ty nó, vậy nên nó không muốn anh phải vòng qua che ô đưa nó vào tận trong.

"anh biết rồi, yêu em!"

.
.
.

đức duy ngồi chống cằm nhìn ra cửa kính lớn, ngoài đó là dòng người qua lại dưới cơn mưa phùn cùng với gió rét. nó thấy buồn. một người nhiều cảm xúc như nó rất dễ thấy buồn trong thời tiết này.

"sao đấy?" trung hiếu vỗ vai nó, hỏi.

"vừa gửi qua mail công việc cho mày rồi đấy."

"check rồi. mà đang hỏi sao đấy, cãi nhau với anh rapper à?"

đức duy lườm cậu, "khùng hả? người ta bình thường mà."

"ừ nhỉ, có cãi nhau thật chắc ngồi buồn trên bàn một đống rồi."

chuyện là lần trước hai người có cãi nhau vì chuyện có nên nuôi mèo hay không. bình thường cả hai đều bận, có rảnh thì cũng sẽ đưa nhau đi chơi đó đây, rồi sang tuần tới lại lao đầu vào công việc. quang anh thì không muốn nuôi, bởi với tính chất công việc của cả hai đều phải đi xa công tác, có thêm một thành viên trong nhà có khi sẽ không chăm sóc nổi. nó thì nằng nặc đòi nuôi, tại quang anh đi diễn nhiều, về muộn, nó chán nên muốn có ai đó bầu bạn. thế là hai người cãi nhau, hôm sau quang anh phải đi công tác một ngày một đêm sớm nên không muốn đánh thức nó để chào tạm biệt nên nó nghĩ anh chán nó rồi, đến công ty nó ngồi buồn hết cả buổi. quang anh phải chạy từ bắc ninh về hà nội ngay để dỗ dành nó sau khi mới xong việc.

anh nghe thấy mấy lời tủi thân của nó nên đồng ý để nó nuôi mèo. bản thân quang anh giờ đây phải chịu đựng cảnh bố con họ quay lưng về phía mình giận dỗi. là hai chứ không còn phải dỗ một người.

đức duy về nhà với tâm trạng tan chậm. mấy ngày mưa nó hay như thế nên quang anh thường về sớm hơn để ôm nó ngủ. thế nhưng hôm nay có lịch muộn nên anh phải ở lại họp nốt, sẽ về muộn hơn bình thường một chút.

nó mở cửa vào nhà, ném balo lên ghế rồi cất tiếng gọi em mèo nhà mình. ấy thế mà chẳng có tiếng kêu nào trả lời lại nó. duy đi tìm khắp nhà, luôn miệng gọi nhưng chẳng thể tìm thấy. trong lòng nó bỗng cuộn trào lên cảm giác sợ hãi. mọi người luôn bỏ nó lại vào một ngày mưa.

"chị ơi, chị có thấy bé mèo lông trắng, mắt màu xanh đi qua đây không ạ?"

nó gõ cửa nhà hàng xóm để hỏi thăm về con mèo. gương mặt nó rõ vẻ lo lắng bởi bé mèo nhỏ lắm, lại dễ thương nên nó sợ mèo bị bắt đi mất.

trời mưa. dù không xối xả xuống đường nhưng đủ để ướt hết người nếu chỉ băng qua đường. đức duy chạy về lấy chiếc ô mà quang anh dặn nó phải đem theo mỗi khi mưa, chạy nhanh xuống dưới sảnh để tìm mèo.

nó đi qua hết các tầng, đưa mắt tìm kiếm khắp các ngõ ngách ở đây. em mèo có thể bị mắc kẹt ở đâu đó. nhưng nó không thấy kể cả khi đã ra đến cửa chung cư. giờ chỉ còn cách là chạy ra ngoài tìm. nó không muốn từ bỏ việc tìm kiếm, bởi nó sẽ hối hận biết bao khi bé mèo phải chịu đựng thế giới khắc nghiệt này.

"duy!"

nó quay ra sau khi nghe tên của nó được gọi lên. quang anh về rồi, ấy vậy mà nó chưa chuẩn bị cơm cho anh nữa. anh chạy đến cạnh nó với vai áo ướt vì mưa.

cả ngày hôm nay nó đã có tâm trạng không tốt. không phải vì nó phiền phức và nhạy cảm đến nỗi trời mưa thôi cũng đủ làm nó buồn, mà là vì đức duy không thể xoá nhoà đi nỗi đau mất người thân vào một chiều mưa giăng kín lối.

duy chợt bật khóc vì nghĩ rằng đứa con nó mới nuôi được một tuần nay đã bỏ nó lại. nhiều hơn thế, nó cảm thấy thật bất công khi ông trời cứ cướp đi những điều mà nó trân trọng.

"em sao thế?" quang anh lo lắng ôm lấy nó. anh lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi của đức duy.

"bé mèo đi lạc mất rồi."

quang anh ngây người ra một lúc. rõ là anh biết đức duy nằng nặc đòi nuôi mèo bởi nó thật sự muốn vậy, nó có đủ khả năng chăm sóc được em mèo của nó. vậy mà giờ đây, nó phải bất lực khi đứng trước nỗi đau mất mát thêm một lần nữa. những ngày mẹ nó bệnh, nó ở lì trong viện, đuổi không đi. mẹ nó thì cố gắng tỏ ra không sao nhưng duy thì khác. nó không khóc lóc cả ngày mà ở cạnh mẹ suốt. ngày mẹ nó đi, nó chỉ khóc đúng một lần rồi hôm sau lại quay về guồng quay cuộc sống. quang anh an ủi nó, nói rằng có mình ở đây nên đức duy có thể khóc hết nỗi lòng mình. hôm ấy là lần đầu tiên anh thấy đức duy gào thét lên trong nỗi buồn không tài nào vơi bớt.

"không sao. anh sẽ đi tìm với em. đừng lo, có anh ở đây mà."

hai người chia nhau ra tìm quanh chung cư. bé mèo nghe thấy có người gọi nên nhảy vọt ra từ lùm cây xuống. ra là nó trốn trong đó để tránh gặp người lạ, bé mèo không biết đường về nhà.

đức duy ngồi xuống, ôm lấy mèo lên tay, mặc cho đôi chân của mèo đầy bùn đất đạp lên áo sơ mi trắng của nó. mèo kêu lên đầy sợ hãi.

.
.
.

quang anh đổ ra khay cho mèo đồ ăn, đến khi đức duy ra khỏi phòng tắm anh mới nhường lại chỗ cho nó.

"ngày mai anh sẽ mua cho nó cái vòng đeo ở cổ." anh nói. nó nghe vậy thì gật đầu.

"em không biết tại sao mình lại khóc nữa. có lẽ là em nhạy cảm quá."

"em có thể khóc với anh. em đã chịu đựng đủ rồi."

"nhưng em đã từng là một người mạnh mẽ đến mức vô cảm." nó nhìn anh. "chỉ đến khi ở cạnh anh, em mới để lòng mình yếu đuối."

quang anh xoa đầu nó, "vì em xứng đáng được như thế. em không cần phải mạnh mẽ khi ở cạnh anh. những gì đã trải qua, em đừng giữ lấy một mình nữa. có anh ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro