10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Hàm Nghị chờ ngày cùng Tiêu Duy tận hưởng không gian riêng tư đã hơn hai tuần rồi. Lần trước suýt nữa thì Tiêu Duy đã cho hắn hôn, vậy mà thằng chó Hạo Tử kia xuất hiện không đúng lúc, Tiêu Duy vội quá đẩy hắn ra, đầu hắn đập vào cửa, bầm đến hôm nay vẫn chưa tan. Phải hôn nhiều chút mới hết được. Mẹ nó, đôi chim chuột đó ngày nào cũng thơm nhau chí choé, trong khi hắn khó khăn lắm mới có cơ hội ngàn vàng thì lại bị phá đám. Sẽ có ngày hắn cho Hạo Tử biết thế nào là lễ độ.

Tiêu Duy vừa chuẩn bị ra cửa thì nhìn thấy Tiêu Hiện về nhà. Dạo này anh hai của hắn luôn làm việc đến khuya khoắt, người cũng gầy nhom như que củi, công ty đó chắc chắn muốn giết người. Hắn từng nói với Tiêu Hiện rằng bây giờ hắn kiếm cũng được kha khá tiền, hắn có thể giúp anh trả nợ, nhưng anh vẫn lao đầu vào công việc như điên.

Tiêu Hiện xoa đầu Tiêu Duy, dặn dò hắn lái xe cẩn thận, đừng làm quá sức. Nhưng Tiêu Duy trước khi rời khỏi nhìn thấy vết hôn khả nghi trên cổ Tiêu Hiện. Không lẽ hắn sắp có chị dâu? Không lẽ bà chị dâu tương lai này dám hút khô anh hai của hắn!!!! Trên cánh tay của anh hai hắn còn có vết cắn! Con ác nữ này!!!!!

Tiêu Duy canh cánh trong lòng, lái xe cũng không tập trung, Tống Hàm Nghị để ý hắn, đương nhiên là biết tâm trạng hắn không vui, hắn nắm lấy đôi tay buông thõng của Tiêu Duy, hôn một chút

" Anh sao vậy?"

" Tao sắp có chị dâu rồi"

Tống Hàm Nghị bật cười, khuôn mặt của Tiêu Duy buồn còn hơn đưa đám, thì ra chỉ vì lí do cỏn con này.

" Có chị dâu khiến anh sốc đến vậy sao? Anh sợ anh hai anh không thương anh nữa hả?"

" Không phải. Anh hai tao sẽ thương tao nhất. Nhưng tao lo cho quả thận của anh hai"

" Cái gì?????"

Tiêu Duy im bặt, không thèm nói nữa, hắn đang chìm sâu vào niềm lo lắng vớ vẩn của riêng mình.

Làm sao bây giờ, Tống Hàm Nghị cảm thấy Tiêu Duy càng ngày càng đáng yêu, tại sao nhiều năm về trước, hắn không phát hiện sớm hơn chứ.

" Tiêu Duy!"

" Cái gì?"

" Em yêu anh!"

"..."

" Anh hai anh không phải người thương anh nhất! Người thương anh nhất... là em!!!!"

"..."

Im bặt. Tống Hàm Nghị thấp thỏm nhìn qua người bên cạnh, thấy vành tai hắn đỏ lên, mừng rỡ, không sợ ăn đấm mà chồm qua, khẽ hôn vành tai Tiêu Duy, tiện đà liếm thêm vài cái bõ thèm.

Tiêu Duy cáu kỉnh, đẩy hắn ra

" Mau cút ra cho anh mày lái xe!"

Tống Hàm Nghị biết hắn chỉ là ngượng ngùng chứ không thật sự tức giận, cười giòn tan

" Anh Duy! Chồng yêu! Em yêu anh nhất!"

" Cút đi! Cút đi!" Tiêu Duy xoay qua, đá vào chân hắn một phát.

Tống Hàm Nghị đúng là cái thứ báo đời, trong giây phút hai chiếc xe sắp chạm vào nhau Tiêu Duy đã nghĩ như thế. Đệt!!!!!

Cũng may chỉ là va chạm nhẹ, nhờ anh Duy đây nhanh tay nhanh mắt đấy, hắn trừng mắt nhìn người đang ôm chặt che chắn cho mình

" Mày định diễn cảnh hi sinh vì tình đấy à, cút ra! Tao xuống xin lỗi người ta!"

Tống Hàm Nghị vẫn còn khiếp sợ mà ôm lấy hắn , trông trái trông phải xem hắn có bị thương không, mới ngoan ngoãn bước xuống xe cùng Tiêu Duy.

Tiêu Duy gõ cửa kính xe của đối phương. Khiếp, mong là xe của người ta có bảo hiểm, chứ hắn không có tiền mà đền cho chiếc xe đắt tiền như thế này đâu. Sửa soạn nụ cười thành tâm hối lỗi nhất có thể, cánh cửa kính hạ xuống, nụ cười của hắn bỗng chốc cứng đờ.

" Chào... ngài! Chúng tôi xin lỗi vì đã va phải ngài, phí tổn bao nhiêu bên chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ... ạ!"

Im lặng một lúc, người trong xe lên tiếng, chất giọng thuần nhuận ấm áp, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ,
" Tiểu Duy!"

Tống Hàm Nghị cắm hai tay vào túi quần, vốn là ung dung bước đến, hắn không nhìn thấy rõ mặt của người trong xe, hắn cũng không biết giọng nói trong xe là ai, nhưng mà... Tiểu Duy.

—————

Tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt. Không biết Tô Lam thế nào, còn lửa trong mắt Tống Hàm Nghị đủ để thiêu cháy cả chiếc xe của hắn rồi đấy.

Tô Lam thấy Tiêu Duy không lên tiếng. Mỉm cười, đẩy đẩy mắt kính
" Đã lâu không gặp! Em có khoẻ không?"

Tiêu Duy chỉ bất ngờ một chút, hắn cười cười

" Cảm ơn anh, vẫn tốt. Đây là số điện thoại của tôi, nếu xe có vấn đề gì thì xin cứ liên hệ ạ!"

Tiêu Duy không có danh thiếp, hắn tìm trong túi, là tờ quảng cáo của tiệm gà, tìm thêm cây bút đỏ, khoanh lại số điện thoại, đưa cho Tô Lam. Tô Lam bị hành động của hắn chọc cho buồn cười, hắn nói

" Nếu muốn đền bù, hay là em ăn với anh một bữa cơm, tiền sửa xe em không cần bận tâm nữa, được hay không?"

Tiêu Duy nhíu mày, sao nghe cứ như bán thân thế này? Hắn chưa kịp suy nghĩ quá lâu, Tống Hàm Nghị đã bước đến, giật lại tờ quảng cáo từ tay Tô Lam, nhét vào tay hắn danh thiếp của mình

" Xin lỗi nhé Tô tổng, chắc là anh ấy không ăn cơm với anh được rồi, tiền phí anh cứ báo cho tôi, tôi sẽ hoàn trả toàn bộ."

Tô Lam nhếch miệng, trong đôi mắt không hề có ý cười

" Tống Tổng không biết phép lịch sự tối thiểu à?"

" Tôi không lịch sự thì đã không chịu phí sửa xe rồi, xin lỗi, chúng tôi rất bận, đi trước nhé!" Tống Hàm Nghị nhướng mắt, nhìn hắn lúc này giống đại ca xã hội đen hơn là ông chủ đấy.

Tô Lam nhìn theo hai người họ, những điều thể hiện trong đôi mắt hắn không giống như vẻ điềm tĩnh mà hắn thể hiện bên ngoài. Hắn bỏ lỡ Tiêu Duy chỉ vài năm, mà bây giờ đứng bên cạnh Tiêu Duy lại là kẻ mà ngày xưa Tiêu Duy từng ghét cay ghét đắng. Hừm,... hắn nở một nụ cười nghiền ngẫm, Tống Hàm Nghị còn quá xốc nổi, hắn không tin rằng Tiêu Duy sẽ thật sự thích kiểu con mít vắt mũi chưa sạch này. Từ trước đến giờ Tiêu Duy chỉ thích kiểu người chững chạc điềm tĩnh giống như anh hai của hắn, mà Tô Lam đây chính là vai chính bước ra từ trong mộng của Tiêu Duy. Tống Hàm Nghị, không có cửa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro