11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Hàm Nghị tránh cho Tiêu Duy gặp lại Tô Lam, không ngờ tình cũ không rủ cũng tới, mẹ nó, lỡ Tiêu Duy còn yêu hắn thì sao, anh Nghị chưa theo đuổi được nửa đoạn đường thì đã bị thằng chó Tô Lam cướp mất. Hắn càng suy nghĩ, càng thêm u ám, kết quả là đầu óc cũng không bình thường, hắn lại làm ra tội lớn tày trời với Tiêu Duy.

Chuyện rằng, quán của Tiêu Duy mấy hôm trước bị thông báo nằm trong khu đất giải thể, người ta gom cả khu rộng, xây nhà xưởng lớn. Hạo Tử khóc nước mắt ngắn dài, Tiêu Duy cũng u sầu không ngớt. Khó khăn lắm hai người bọn họ mới làm nên chuyện, thế mà bây giờ mọi công sức lại đổ sông đổ bể. Tần Ngọc đi công tác, chỉ có thể dỗ Hạo Tử qua màn hình điện thoại, còn Tiêu Duy lại không nói chuyện này cho Tống Hàm Nghị. Lí do Tống Hàm Nghị tức giận, đến rồi đây.

Tô Lam đã tìm đến Tiêu Duy như một vị cứu tinh, thì ra nhà xưởng sắp xây chính là của hắn, điều kiện hắn đưa ra rất đơn giản, Tiêu Duy đi ăn với hắn một bữa, mọi chuyện liền ổn thoả, vùng giải toả cũng không ảnh hưởng đến quán gà.

Tiêu Duy chửi thầm trong bụng, tên này có chấp niệm sâu sắc với ăn một bữa cơm hay gì? Hắn không phải không muốn nhờ Tống Hàm Nghị, nhưng hắn biết vụ làm ăn của Tống Hàm Nghị gần đây gặp trục trặc, gây ra sự cố lớn, suýt thì mất mấy chục mạng người, Tống Hàm Nghị dạo này chân không chạm đất, kiện tụng liên miên, vậy mà còn gắng chút thời gian đi gặp hắn, đôi mắt đều đen thành quốc bảo. Hắn cảm thấy mình quá tốt với Tống Hàm Nghị, sợ hắn lại thêm vất vả, mấy hôm nay nứt đầu tìm cách đi thương lượng với người ta, nhưng vẫn không có chút kết quả nào. Tô Lam đến, cho hắn một tia hi vọng, chỉ là một bữa cơm thôi mà, đàn ông đàng ang, gặp lại tình cũ thì sao chứ, vì tương lai của hắn và Hạo Tử, một bữa cơm chỉ là cái giá quá nhỏ.

Chỉ là, gặp lại Tô Lam hắn có chút ngượng ngùng, bởi vì ngày xưa đầu óc hắn bị gì, mà lại thích một người đến mức làm ra bao nhiêu chuyện mất mặt. Hắn từng bao toàn nhà hàng để mời Tô Lam ăn một bữa tối, thuê cả trực thăng rải hoa hồng trước cửa công ty Tô Lam, mà ánh mắt Tô Lam lúc ấy nhìn hắn như nhìn một thằng ngốc. Tiêu Duy của bây giờ cũng nghĩ mình rất ngốc, toàn làm mấy chuyện không đâu, tiền dành để đi cua trai, nếu hắn không dùng khoản đó thì đã tiết kiệm được một mớ cho nhà họ Tiêu sau khi phá sản. Khi Tô Lam xuất ngoại, hắn còn u sầu ủ rũ như cái lá khô, bây giờ nghĩ lại mà nổi da gà, ngược lại Tô Lam bây giờ nhìn hắn, như nhìn tình quân cách biệt mấy năm trời, Tiêu Duy có chút không quen thuộc. Bọn họ vì say rượu mà lên giường với nhau, sau đó Tiêu Duy thật sự mê đắm Tô Lam, tìm mọi cách theo đuổi hắn, nhưng không phải ngày xưa Tô Lam toàn dùng thái độ cao lãnh đón tiếp hắn hay sao? Bây giờ lại như yêu hắn không để đâu cho hết, quái lạ! Hắn ăn một bữa cơm ngon lành, thành công bảo toàn quán gà, nhưng điều hắn không ngờ đến, chuẩn bị ra về, Tô Lam đột ngột hôn hắn, mà cặp mắt trừng to vì ngạc nhiên của hắn chạm phải đôi mắt lạnh như băng của Tống Hàm Nghị đang bước ra từ phòng ăn đối diện. Nhà hàng này có phòng ăn riêng biệt, nhưng Tô Lam không đóng cửa, nên một màn này thành công lọt vào mắt của Tống Hàm Nghị, Tô Lam chạm lên môi Tiêu Duy, lưu luyến rời khỏi, trong lúc Tiêu Duy không để ý, hắn liếc qua Tống Hàm Nghị, khẽ nhếch mép, tư thế giống như người thắng cuộc.

Tiêu Duy nhìn Tống Hàm Nghị lao đến, quá bất chợt, đầu hắn vẫn chưa load xong, chỉ biết rằng nhìn thấy Tống Hàm Nghị, hắn đã có hai giây chột dạ, thật kì lạ, nó có phải vợ mình đâu, có cái đếch gì phải sợ, nụ hôn này cũng đâu phải do hắn đâu chứ. Nhưng nắm đấm của Tống Hàm Nghị lao đến, không phải lao đến phía hắn, là Tô Lam, mắt thấy máu mũi Tô Lam chảy ra, hắn có chút sợ hãi. Thằng điên này, Tô Lam mà tức giận, tiệm gà của hắn phải làm sao? Hắn tiến lên can ngăn Tống Hàm Nghị, đám cấp dưới của Tống Hàm Nghị vẫn đứng như tượng phía bên kia, bọn họ cũng rất đáng thương, bây giờ ở không được mà về cũng không xong. Tống Hàm Nghị nhìn thấy Tiêu Duy bảo vệ Tô Lam, hắn tức đến đôi mắt đầy tơ máu, nắm đấm của hắn nổi gân xanh, càng như được tiếp máu mà đánh cho Tô Lam nằm sóng soài dưới đất, mẹ nó, tiện nhân.

" Tống Hàm Nghị, dừng lại!"

Tống Hàm Nghị không ngừng.

" Tống Hàm Nghị!" Giọng nói của Tiêu Duy rất đanh, hẳn là tức thật. Tống Hàm Nghị ỉu xìu buông Tô Lam ra. Tô Lam cười khẩy, lau nhẹ vết máu trên môi " Không biết Tống tổng có chuyện gì mà lại vô cớ đánh người như thế? Tôi nghĩ là cậu nên chờ đơn kiện của luật sư phía bên tôi là vừa!"

" Con mẹ nhà mày! Làm con giáp thứ mười ba mà còn tỏ ra vô tội à?"

" Mở miệng ra toàn ô ngôn uế ngữ, cậu nghĩ Tiểu Duy sẽ thích kiểu người như cậu sao?" Mặc kệ Tống Hàm Nghị nổi điên, Tô Lam vẫn khí định thần nhàn, đây chính là điềm tĩnh, ngày xưa Tiêu Duy thích hắn là vì điểm này, trời có sập xuống, hắn vẫn tâm bình khí hoà mà đối mặt.

Tiêu Duy có chút nhức đầu, hắn có lệ nói vài câu với Tô Lam, dù sao hắn cũng không cảm thấy có lỗi, đột nhiên hôn hắn, nếu không phải đang nhờ vả người ta, hắn cũng cho Tô Lam vài phát.

Tô Lam nhìn bàn tay Tiêu Duy kéo Tống Hàm Nghị đi, hắn có chút không chắc chắn, hắn nghĩ là Tiêu Duy vẫn còn thích hắn, nhưng thái độ ngày hôm nay của Tiêu Duy, đã thể hiện được phần nào...

Tiêu Duy vốn là không giận Tống Hàm Nghị, hắn kéo tay Tống Hàm Nghị xuống hầm giữ xe, khi nãy hắn đến bằng xe của Tô Lam, bây giờ gặp Tống Hàm Nghị, đi ké về, đỡ tốn tiền taxi.

" Xe mày để ở đâu?"

Im bặt. Tiêu Duy quay lại, sắc mặt của Tống Hàm Nghị âm trầm, chăm chăm nhìn hắn. Tiêu Duy thần kinh thô, không biết trong lòng Tống Hàm Nghị có bão to, hắn rất vô tư hỏi người ta " Mày bị sao đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro