5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Hàm Nghị bĩu môi nhìn phong cách nghèo nàn của người trước mặt.

" Tài xế của cậu Tống mà ăn mặc như đứa ăn mày vậy? Người ta còn xem anh Nghị ra gì nữa?"

" Tao làm tài xế chứ không làm người mẫu, mày quan trọng kĩ thuật lái xe chứ quan trọng hình thức làm cái mẹ gì? Cút lên xe nhanh, cậu chủ!"

______________________

Kétttttttt.......Rầmmmmmmmm......

" Đệt mẹ! Tiêu Duy! Anh có biết lái xe không vậy hả?"

Tống Hàm Nghị ôm cái đầu đang u một cục, tức giận chất vấn tên đầu sỏ gây tội!

" Hề, xin lỗi nha! Anh Duy lâu lắm chưa lái xe nên nhầm chân ga với chân thắng xíu ấy mà!" Những lúc khó xử như thế này, anh Duy chỉ cần một nụ cười tự tin.

Tống Hàm Nghị vừa muốn nói cái gì, thì  bị nụ cười của Tiêu Duy làm cho nghẹn lại trong cổ họng, đừng trách anh Nghị làm quá, bởi vì trước nay Tiêu Duy chỉ toàn cười đểu với cười khinh hắn thôi, hắn chưa từng có phúc phần nhận được nụ cười tiêu chuẩn tám cái răng như này bao giờ cả.
————————-

" Đến nơi rồi, cút xuống xe đi cậu chủ"

" Tài xế không biết mở cửa cho cậu chủ à?"

" Mày bị cụt tay à?"

Tống Hàm Nghị đen mặt bước xuống, mà tài xế của hắn vẫn còn yên vị trên xe.

" Đít anh dính kẹo cao su hả? Sao không xuống?"

" Tao tưởng chỉ đưa mày tới nơi thôi chứ? Tao xuống làm gì?"

" Anh nghĩ chỉ làm mỗi tài xế mà có được lương cao à? Anh phải làm cả vệ sĩ cho tôi!"

"Cái mạng chó của mày ai thèm lấy mà cần vệ sĩ?"

" Thêm 2 vạn"

Có tiền có quyền, anh Duy thỏa hiệp.

"Đi theo sát tôi vào, bảo vệ tôi cho cẩn thận vào."

Tiêu Duy khịt mũi, mày đưa anh tiền, muốn sủa cái gì thì cứ sủa.

Lâu lắm rồi anh Duy không bước vào những nơi xa hoa như thế này, ba năm trước khi gia đình vừa phá sản, hắn từng xin vào một gay bar làm chân phục vụ, bị khách sờ kiu, khách liền đánh khách gãy mũi, kết quả là vừa mất việc vừa mất tiền đền bù cho người ta.

Hừ, đúng là cái lũ trác táng, cửa vừa mở, anh Duy đã nghe thấy mùi hoan lạc xộc vào ngay mũi rồi.

Đám người nhìn thấy Tống Hàm Nghị hò reo phấn khởi, nhưng khi Tiêu Duy bước vào, bầu không khí trở nên vô cùng kì lạ....

Tống Hàm Nghị vô cùng kiêu ngạo, hắn hếch mũi lên trời :

" Giới thiệu với các chú, tài xế kiêm vệ sĩ của anh!"

Nhìn đi, anh Nghị bảo sẽ trả thù mà, thèng chó ngày xưa đánh anh te tua, bây giờ cũng chỉ là kẻ hầu người hạ cho anh mà thôi! Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của đám đàn em đi, tự hào đến nhường nào.

Sợ Tiêu Duy phá đám, hắn quay lại nói nhỏ:

"Anh cho tôi mặt mũi, tôi cho anh thêm 3 vạn!"

Tiền chưa bao giờ dễ kiếm như lúc này

" Vâng, thưa cậu chủ!"

Hô rõ to. Duyệt!!!!

Tống Hàm Nghị cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của tụi kia lại tăng thêm một bậc. Hắn ngông nghênh ngồi xuống. Vắt chéo chân, một tay ôm eo, một tay luồn vào bầu ngực của cô em xinh đẹp nũng nịu ngồi bên cạnh.

Dạo này hắn toàn mơ thấy thứ không đâu, chắc chắn là lâu rồi chưa được giải toả. Mấy đôi bồng đào nõn nà này là thứ khiến hắn hứng lên nhanh hơn bao giờ hết.

Nhưng mà sờ một lúc, cũng chẳng có tí cảm giác nào, hắn vô thức quay lại phía sau, Tiêu Duy mắt nhắm hờ, đang bước vào trạng thái thiền định. Hay thật, nhạc xập xình như thế này cũng có thể ngủ được.

Tống Hàm Nghị búng tay một phát:

" Lấy cho anh điếu thuốc nào chú Duy"

" Vâng! Thưa cậu chủ"

Hắn với tay cầm lấy điếu thuốc, quái lạ, sao tay của Tiêu Duy lại ươn ướt thế này?

Đệt! Máu!

Hắn kéo lấy đôi tay đang định rút về của Tiêu Duy, vén tay áo lên, cả một đường cắt dài, máu vẫn còn đang rỉ ra.

Hắn nhíu mày " Bị từ khi nào?"

" Vết thương nhỏ thôi cậu chủ."

" Vết thương nhỏ? Anh không có miệng à? Bị thương sao không biết nói ?

Mày nói ai không có miệng? Tiêu Duy sắp nổi điên, nhưng lần này có vẻ Tống Hàm Nghị điên nhiều hơn hắn.

Hắn ngồi trong bệnh viện với cái đầu ong ong, thằng rùa này chạy xe quá cẩu thả, đèn xanh đèn đỏ gì cũng vượt, hắn cảm thấy mình còn sống đến giờ này là ông bà đã gánh gãy mẹ cả lưng.

"Vết thương dài nhưng nông thôi, không sao cả!"

Nghe câu nói đó của bác sĩ, Tống Hàm Nghị mới trở lại trạng thái bình thường.

————————

Hắn lái xe, quay qua nhìn Tiêu Duy đang ngủ gà ngủ gật.

" Anh bị thương lúc nào ?"

" Chắc là lúc nhầm chân ga, mấy con kì lân đá quái quỷ của mày cứa tay tao, cứ để mấy thứ vớ vẩn trên cửa kính xe."

" Sao anh không nói với tôi?"

" Nói gì? Tao bị thương liên quan đéo gì tới mày mà nói?"

"......."

"......."

" Đau không?"

" Không đau. Tao đếch phải đàn bà!"

"......"

" Đây là tai nạn nghề nghiệp đấy nhé, bệnh viện cũng là mày bắt tao đi nên anh không trả tiền lần này đâu đấy!"

Tống Hàm Nghị vẫn đăm chiêu. Tiêu Duy huých vai hắn

" Mày không có mồm à con rùa kia?"

" Ừ! Không bắt anh trả!"

Tống Hàm Nghị nói xong, liền im lặng cả đoạn đường, Tiêu Duy vừa thấy yên tĩnh vừa thấy quái lạ. Thằng này lúc thì như con chó điên nhảy nhót lung tung, lúc thì biến thành tổng tài cao quý, chắc chắn là đa nhân cách. Mà nhân cách nào hắn cũng không ưa!!!!

—————————

Vài ngày sau, Tiêu Duy phát hiện mấy con thú đá đặt trên cửa kính đã không cánh mà bay, hắn hỏi thì Tống Hàm Nghị bảo rằng

" Tay anh khiến bạn của chúng nó bị thương, vì sợ quá nên cả đám đã chạy trốn vào rừng!"

SHITTTTTTT!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro