6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tiêu Duy! Em yêu anh!"

Lại là một đêm mộng xuân của Tống Hàm Nghị. Hôm nay đã phát triển đến độ đi hưởng tuần trăng mật luôn rồi.

Hắn ngồi trên giường, xoa mái tóc của mình thành đống bùi nhùi. Nhưng mà trái tim hắn còn rối hơn kia kìa.

Mẹ nó, không thể chối cãi, đã là lầm thứ N mộng xuân rồi. Nếu hắn không thích, thì tại sao nhìn Tiêu Duy thân thiết với người khác lại khó chịu, Tiêu Duy bị thương thì gấp như ngồi trên đống lửa, lời Tiêu Duy nói ra thì nghe răm rắp, lại gần hắn thì mặt đỏ tim đập, khi trước nào có như vậy.

Ôi, đây là nghiệp của anh Nghị hay sao, tại sao lại đi thích kẻ thù không đội trời chung của mình cơ chứ !!!!!!!!!

Bây giờ hắn phải đối mặt với Tiêu Duy kiểu gì đây. Nếu hắn nói ra, chắc chắn Tiêu Duy sẽ đồng ý... cho hắn vài đường quyền.

Nhưng Tống Hàm Nghị sẽ không dối lòng mình, nếu hắn đã thích Tiêu Duy, hắn sẽ tích cực theo đuổi, biết đâu được, vài hôm hắn... chán thì sao, dù sao kiên trì của hắn trước giờ không nhiều lắm, việc kiên trì nhất chính là trả thù Tiêu Duy, mặc dù plan của hắn cũng đang đi chệch quỹ đạo.

Nói chung là hắn không thể thua kém thằng Nghị trong giấc mộng xuân được, phải nhanh nhanh hành động thôi.
————————————

Nghiệp tài xế của Tiêu Duy đã kéo dài gần ba tháng, chỉ cần một tháng tiền viện phí đã trả xong rồi. Nhưng Tống Hàm Nghị muốn kéo dài thời hạn làm việc, Tiêu Duy cũng đã sắp xếp ổn thoả việc của quán gà, mướn thêm hai đứa nhân viên, bây giờ việc nhẹ lương cao ngay trước mặt, có thể phụ giúp anh hai trả nợ thật nhanh, tội gì không làm.

" Mày đêm nay lại muốn đi đâu? Không phải mày ba mày sắp đưa lại cái ghế chủ tịch cho mày rồi hả, còn lông ba lông bông!"

" Anh quan tâm tương lai tôi đấy phải không?" Tống Hàm Nghị ngọt ngào cười

" Đệt! Mày đừng nở nụ cười khả ố đó với tao! Tao sợ không nhịn nổi mà đánh chết mày đấy! Đi đâu?" Tiêu Duy nổi da gà

" Mình đi trung tâm mua sắm nhé anh Duyyyyy~~~~~" Tống Hàm Nghị cố tình kéo dài âm cuối, đây chính là cách nói chuyện của người đang yêu đấy! Anh cảm nhận được không anh Duyyyyyy~~~~~.

Dạo này Tống Hàm Nghị hay nói chuyện với bọn Hạo Tử nên cách nói chuyện cũng gớm như hai đứa kia rồi. Anh Duy đã bảo phải tránh xa bọn đnag yêu nhau ra cơ mà, đầu óc bọn nó có bình thường đâu, bây giờ bị lây rồi đấy, thấy chưa!

————————

Hắn nhàm chán ngồi đợi Tống Hàm Nghị lựa quần áo, đàn ông đàn ang gì mà đi mua sắm còn lâu hơn mẹ hắn nữa. Trong lúc hắn đang mắt nhắm mát mở thì bị Tống Hàm Nghị dúi một mớ đồ vào lòng.

" Anh mặc thử đi, tôi lựa cho anh đấy"

" Mua cho tao làm gì? Mày lại định chê phong cách ăn mặc của tao nghèo nàn à?"

" Không phải. Tại tôi muốn mua cho anh thôi. Mau, mau đi thay đi"

Hai người đứng kì kèo một buổi, Tống Hàm Nghị mồm mép dẻo hơn, anh Duy chịu thua.

———
" Hợp phết đấy, vừa in luôn này"

Tống Hàm Nghị nuốt nước miếng.

" Tao mặc vest đi giao gà à"

" Anh không thể làm gì khác ngoài giao gà à? Anh có thể mặc vest đi hẹn hò mà!"

" Quan tâm tới chuyện tình cảm của tao phết, then kìu nhé. Tránh đường tao đi thay đồ ra"

Tiêu Duy không cho hắn mua, hắn cũng không muốn mắc nợ ân tình Tống Hàm Nghị quá nhiều. Nhưng mà Tống Hàm Nghị cứ lèm bèm không ngớt, lấy cớ còn 4 tháng nữa là sinh nhật hắn, xem như tặng quà sớm.

Tống Hàm Nghị nhìn khuôn mặt chăm chú lái xe của Tiêu Duy, mở lời

" Anh Duy, thứ bảy sinh nhật tôi, anh đến nhé!"

" Đến làm gì?" Tao cũng không hợp với nhóm bạn ăn chơi đàn đúm của mày, cũng không muốn gặp mấy ông tai to mặt lớn, đến nghe họ chê cười nhà họ Tiêu à.

" Sao lại đến làm gì? Đến để chúc mừng tôi không được à?" Mẹ nó, tôi thích anh như vậy, mà anh mở mồm là xát muối vào tim tôi.

" Chúc ở đâu mà chẳng được, đến ngày đó tao nhắn tin chúc mừng mày, mua cho mày quà nữa, vui chưa?"

" Không vui! Anh không đến tôi không vui." Bây giờ cờ rút của anh Nghị không thèm đi sinh nhật anh, các bạn hãy mau giúp anh đi nào!!!!

" Mắc mớ gì không vui? Vậy hai mươi mấy năm trước của mày, tao không đi, mày ăn sinh nhật chan nước mắt à?"

" Anh lì quá! Tôi nói cho anh biết, anh không đi sinh nhật thì hôm đó anh phải đi lái xe cho tôi!"

" Tao không làm vào cuối tuần! Mày quên hay gì."

Tiêu Duy với Tống Hàm Nghị đã trải qua gần ba tháng yên bình cùng nhau, hắn cũng sắp xem Tống Hàm Nghị là một người bạn thân quý thì thằng điên này lại kiếm chuyện.

" Tôi là chủ, tôi bắt anh đi làm thì anh phải đi làm! Anh muốn tôi cắt lương không? Anh đừng có không nghe lời như thế!"

" Cậu chủ đúng là nhà tư bản có khác, bóc lột giai cấp vô sản như chúng tôi cho đến chết luôn, đi học bên Tây vài năm tiếp thu toàn tinh hoa thôi nhỉ"

Nghe kiểu nói mỉa mai của Tiêu Duy, Tống Hàm Nghị biết mình hối hận không kịp nữa rồi, hắn chỉ muốn tát thật mạnh vào cái mồm thối của mình, khó khăn lắm Tiêu Duy mới đỡ ghét hắn một xíu xiu, bây giờ chỉ vài giây sơ xuất mọi thứ lại sắp quay về con số âm.

Hắn không có trả lời Tiêu Duy, Tiêu Duy cũng lạnh mặt lái xe, chở hắn về nhà.

" Sao lại ngừng ở đây?"

Quỹ đạo bình thường thì điểm ngừng sẽ là nhà Tiêu Duy, sau đó hắn tự lái xe về, bây giờ điểm ngừng lại là nhà hắn, lí do chỉ có một. Anh Duy tức giận rồi.

Tiêu Duy không thèm nói chuyện, nhanh chóng bước ra khỏi xe, hừ, anh đi bộ về.

Hắn chậm rãi dọc theo con đường mòn, nhà Tống Hàm Nghị ở vùng ngoại ô, không thèm gọi taxi, hắn đi bộ ra bến xe buýt. Cuối hè trời vẫn còn oi, tiếng ve kêu đinh tai nhức óc, lưng hắn ướt một mảnh mồ hôi, dính nhớp khó chịu, đầu óc hắn cũng rối lung tung.

Hắn cảm thấy mình đã bị chiều hư, cả nhà hắn, cả Hạo Tử đều chiều hư hắn. Gần ba tháng nay người hắn ghét nhất trên đời, Tống Hàm Nghị cũng chiều hư hắn. Cũng vì Tống Hàm Nghị dạo này rất nghe lời hắn, miệng chó cũng đã bỏ được thói ăn phân, hắn rất hài lòng. Tống Hàm Nghị đưa ra lời đề nghị làm việc lâu dài, tiền lương hậu hĩnh, hắn cũng vui lòng đồng ý. Hai người cũng hợp tác rất vui vẻ, vậy mà hôm nay Tống Hàm Nghị chỉ mới nói vài câu còn chưa tính là nặng lời, hắn đã tức giận, mà còn tức giận khá là vô lí.

Khi trước hắn cũng dễ tức giận với Tống Hàm Nghị, nhưng cảm giác không giống bây giờ. Khi trước tức giận chỉ muốn đấm vào mặt hắn, nhưng bây giờ hắn có thêm cảm xúc rất kì lạ, rất khó nói. Chính là cảm xúc sinh ra từ việc một người luôn chiều ý mình, bỗng nhiên có ngày lại to tiếng với mình, mình muốn đấm họ, nhưng mà mình còn thấy oan ức, cảm thấy họ không thương mình nữa.

" Đệt!"

Tiêu Duy vò đầu bứt tóc, cảm xúc bực bội không biết từ đâu ra, hắn đá đá mấy hòn sỏi trên đường, lăn lóc lung tung, tiếng sỏi kêu lộp cộp nhanh chóng bị che lấp bởi tiếng xe đang đến gần.

Chiếc xe quen thuộc dừng bên cạnh Tiêu Duy. Cửa kính hạ xuống, là khuôn mặt khả ố mà hắn đang muốn đấm đây này.

Tống Hàm Nghị bước xuống xe, lại gần Tiêu Duy, chần chờ một chút, nắm lấy tay hắn

" Anh Duy đừng tức giận, đều là lỗi của tôi, lên xe đi mà, tôi đưa anh về nhé!"

" Hừ!!!"

————————

" Nào bé Duy ngoan, lên xe chú chở, chú Nghị hứa sẽ không làm gì con cả. Khà khà...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro