7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai nói với Tống Hàm Nghị rằng Tiêu Duy rất khó dỗ. Hắn đã tốn vài chục lít nước bọt, đều dùng toàn lời đường mật gom nhặt được từ lúc mới đẻ đến giờ mới dỗ được người ta. Nghĩ đến tương lai sau này, hắn vừa đau đớn lại vừa ngọt ngào. Ờm, mặc dù bây giờ không biết Tiêu Duy có thích hắn hay không, nhưng ai biết được sau này lại yêu chết đi sống lại đấy. Anh Nghị đẹp trai thế này, chú em Tiêu Duy không mê mới lạ.

Cuối cùng Tiêu Duy cũng không đến dự sinh nhật hắn. Đã nói rồi, Tiêu Duy rất cứng đầu. Nhưng tất cả sẽ fine thôi, vì Tiêu Duy đã hứa sẽ cho hắn một sinh nhật chỉ có hai người.

Chỉ có hai người.

Chỉ có hai người.

Chỉ có hai người.

Chỉ có hai người, buổi tối lãng mạn bên đèn cầy, bánh kem, hoa hồng thơm ngát, thì điểm cuối cùng sẽ là giường ngủ muahahahaa.

Đám đàn em của hắn đi tới, thấy đại ca của mình đứng trên ban công cười như thằng ngố, ngạc nhiên hỏi

" Anh Nghị, ba anh không bắt anh đi tiếp khách à, sao còn đứng đây vậy?"

" Tao tiếp xong rồi, mệt chết mẹ đây này, mấy ông già toàn nói mấy thứ không đâu." Tống Hàm Nghị tu một hớp rượu, than vãn.

" Tiêu Duy không đến sao? Nó là vệ sĩ của anh mà?"

Tống Hàm Nghị nhíu mày
" Không được gọi là nó, gọi là anh Duy có biết chưa? Tao mà nghe bọn mày gọi nó thêm lần nào nữa, đánh cho vỡ mồm!"

" Anh sao vậy anh Nghị, trước giờ anh vẫn cho tụi em gọi vậy mà?"

Trước khuôn mặt nghệt ra chưa hiểu chuyện gì của đàn em, Tống Hàm Nghị cả thấy có chút ngượng ngùng, hắn hắng giọng

" Không được chính là không được, thắc mắc anh cho một phát bây giờ!"

Tụi nó giả vờ ôm đầu, tỏ vẻ rất chi là biết lỗi, buông lời trêu ghẹo Tống Hàm Nghị

" Anh Nghị đừng nóng, anh đã sắp làm chủ nhà họ Tống thì anh phải học cách lễ độ như người ta kìa "
Vừa nói, hắn vừa chỉ về phía người đàn ông nho nhã dưới sảnh, tuổi hơn ba mươi, thân hình cao ráo, mắt đeo kính gọng vàng, khuôn mặt đẹp trai chững chạc, trông rất học thức, đáng ra anh ta nên làm giáo sư chứ không phải thương nhân.

Đệt! Đệt! Đệt!

" Mẹ! Không phải bảo qua Mĩ định cư sao? Nó còn về đây làm gì??" Tống Hàm Nghị với khuôn mặt wtf hỏi A Đinh

" Nghe nói về xây dựng thêm vài chi nhánh ở đây, hoặc là... về nối lại tình xưa với thằng... à không, anh Duy"
A Đinh lo thao thao bất tuyệt, không để ý tới độ nóng của ngọn lửa quanh mình.

Đúng, chính là ngọn lửa ghen tuông. Mẹ nó, ơn trời là Tiêu Duy không tham gia bữa tiệc này, ông già không hề nói với hắn là Tô Lam cũng có mặt ở đây.

Tô Lam là ai, xin đáp rằng Tô Lam là Bạch Nguyệt Quang, là thanh xuân vật vã, là mối tình đầu đầy oan trái của Tiêu Duy.

Ngày xưa hắn lấy làm thoả mãn cà khịa Tiêu Duy về chuyện này mãi, bây giờ mới biết cái gì là gậy ông đập lưng ông. Đệt! Tiêu Duy đã suy sụp rất lâu khi thằng già này đi Mĩ, ngay cả những trận đánh nhau gay cấn nhất cũng không thèm tham gia. Trong khi anh Nghị trẻ trung đẹp trai thế này mà vẫn còn đang trên con đường theo đuổi, chỉ một ánh mắt thiện chí của Tiêu Duy hắn cũng phải dỗ ngọt mới có được. Thằng già này có tài cán gì mà có được tình yêu đầu đời của Tiêu Duy chứ!
Học thức hắn cũng có, tiền tài danh vọng hắn cũng có, thứ hắn thua Tô Lam chính là tuổi già, không lẽ Tiêu Duy thích lái máy bay, mà còn là loại máy bay giả thanh cao, nhân mô cẩu dạng này.

Tô Lam trở về, chuông báo động trong đầu Tống Hàm Nghị kêu leng keng không ngớt. Cho dù Tô Lam không có ý định tìm lại Tiêu Duy, lỡ như Tiêu Duy còn tình ý thì sao. Không được! Anh Nghị không thể để lạc mất Tiêu Duy khi mà ngay cả chạm môi cũng còn chưa làm được. Chết tiệt! Vậy còn hai người này thì sao? Họ đã làm tới bước nào rồi? Trời ơi!!!! Chắc anh Nghị điên mất!!!!

Ba của Tống Hàm Nghị đã xuất hiện giải cứu kịp thời trước khi hắn bước vào giai đoạn tâm thần phân liệt, ông đến để kéo hắn lên đài phát biểu. Ngày sinh nhật của Tống Hàm Nghị trôi qua trong sự thẫn thờ, nhàm chán đến sự sốc tột độ của hắn.

Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, việc bất ngờ vẫn còn chưa kết thúc. Khi tàn tiệc, hắn bắt gặp Tiêu Hiện và Từ tổng dưới vườn hoa, thì chuyện cũng không có gì cả, nhưng mà giữa họ xuất hiện tranh cãi kịch liệt, ừ thì cũng không sao, bất ngờ chính là bọn họ hôn nhau. Nơi này quá yên tĩnh, hắn đứng thật xa cũng có thể nghe thấy âm thanh khiến người mặt đỏ tim đập của hai người, nếu đây không phải là nhà người khác, ắt hẳn là bọn họ đã không ngại mà chơi một phát dã chiến.

Chậc, chắc là Tiêu Duy chưa biết chuyện này, hắn thương Tiêu Hiện như vậy, nếu hắn mà biết được thì Từ tổng sẽ ăn vài quả đấm. Dù sao ông ta cũng không phải dạng hiền lành chung thuỷ gì. Nhưng tốt hơn hết là không nói cho Tiêu Duy biết, nếu không lại gà bay chó sủa.

Tiêu Duy, Tiêu Duy.

Tống Hàm Nghị cảm nhận rõ ràng mọi việc trong đời mình bây giờ đều xoay quanh Tiêu Duy. Mới không gặp một ngày mà như cách ba thu, nhớ nhung cào khắp người hắn, vừa đau vừa nhột. Hắn xem đồng hồ, mới hơn mười giờ, vẫn còn sớm, liền nhấc máy gọi.

" Alo, anh ngủ chưa, tôi qua đón anh đi sinh nhật nhé"

"Ừm, chỉ tôi với anh thôi. Có bánh phô mai anh thích nhất này. Có được không?

"Ừ"

Yessss!

Tống Hàm Nghị nhảy nhót reo hò. Hắn không ngại vượt vài cái đèn đỏ, tình yêu ơi, anh đến đây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro