Ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Quang Anh nhớ như in, khoảnh khắc mà Đức Duy khóc nấc trên vai anh sau khi kết thúc mối tình hai năm với bạn gái cũ. Nước mắt cậu làm ướt đẫm vạt áo trên vai anh, môi dưới cắn chặt ngăn không cho bản thân nấc lên.

    Phương Anh đã thực sự nói lời chia tay với cậu, với lý do rằng, bên cậu, cô ấy sẽ không thể phát triển sự nghiệp. Cũng đúng thôi, từ sau Rap Việt, Phương Anh luôn đi theo Duy với danh xưng trợ lý, hỗ trợ cho cậu ở sau hậu trường. Nhưng cái nghề ca hát của cậu đôi lúc còn bấp bênh, nói gì tới chức vụ trợ lý nghệ sĩ? Đến bao giờ cô mới có thể kiếm được thật nhiều tiền để báo đáp công ơn sinh dưỡng của cha mẹ? Phương Anh không muốn cản trở sự nghiệp của Đức Duy, và cậu cũng chẳng tự tin rằng bản thân sẽ chăm sóc cô thật tốt sau này.

    Họ chia tay trong hoà bình. Phương Anh luôn trân trọng quãng thời gian bên nhau. Đức Duy luôn hối hận vì đã không yêu nhiều hơn khi tình còn.

    Lúc Phương Anh dọn hành lý để chuẩn bị cho chuyến bay sang nước ngoài, cô dặn Duy không được khóc. Vì Duy khóc, cô sẽ không nỡ mà rời đi. Cậu lúc đó thật sự không rơi một giọt nước mắt nào, mỉm cười nói lời tạm biệt và hẹn sau này khi Phương Anh về nước, họ sẽ lại gặp nhau, cùng trò chuyện với tư cách bạn bè.

    Ấy vậy mà, trong đêm cô rời đi, căn nhà của cậu trở nên bừa bộn với đống vỏ bia rơi vãi khắp sàn nhà. Mọi thứ tối sầm lại, ánh sáng yếu ớt từ màn hình tivi chiếu rọ vào bóng dáng hai người đàn ông trên ghế sofa. Lúc này đây, Quang Anh đang ôm trọn lấy Đức Duy đang mếu máo vào lòng. Anh chưa từng thấy cậu đau khổ như thế trước đây, cũng không nghĩ mối tình hai năm từ thời cấp ba ấy lại khiến cậu khổ sở đến mức này.

    Tình yêu đúng là khó hiểu. Chẳng có định nghĩa là lột tả tấy thẩy thứ gọi là tình, thứ gọi là yêu.

    Nghe tiếng nấc của cậu, anh chỉ thấy lòng ngực mình đau xót vô cùng.

    Vì anh yêu Duy. Từ khoảnh khắc gặp lại nhau ở Rap Việt, trong mắt Quang Anh, chưa bao giờ thiếu đi hình bóng của cậu. Dẫu lúc đó, Duy và Phương Anh đang rất hạnh phúc, nhưng anh chưa lần nào đủ can đảm từ bỏ mối tình đơn phương này. Anh biết mà, biết Duy yêu cô ấy, biết Duy chỉ xem anh là bạn, biết mình sẽ chẳng thể nào chạm được vào em.

    Nhưng làm sao đây em ơi? Tình yêu đã vùi lấp đi lý trí trong anh, từ lúc anh tự cho phép bản thân bước những bước chân đầu tiên vào cuộc sống của em, anh đã chẳng thể rút lui. Giữa thế gian rộng lớn vô ngàn, dưới những làn khói mây mù, chỉ có em là đóa hoa nở rộ.

    Tình cảm ấy lẽ ra đã được anh vùi vào hố cát sâu ngày ấy, vậy mà, hôm nay, Duy nằm trong lòng anh khóc nấc lên. Có quá đáng không em? Khi anh vừa xót cho em, vừa vui cho mình, vì từ nay về sau, em chỉ thuộc về mỗi mình anh thôi.

    Duy không khóc nữa, nước mắt cũng khô hằn trên gò má cậu, ngẩng đầu hít thở thật sâu, mắt nhắm ghì lại vì không muốn bất kì giọt lệ nào được phép tuôn ra.

''Em phải move on thôi, anh nhỉ?''

    Cậu qua sang mỉm cười với anh, cái nụ cười chua xót nhất anh từng thấy trên khuôn miệng nhỏ xinh kia. Anh chỉ có thể ước rằng môi mình phủ lên toàn bộ đôi môi trước mặt, nhưng lý trí chưa bao giờ cho phép anh làm điều đó. Anh muốn mình từng bước một, bước vào cuộc đời em.

''Ừ, mong em ổn, anh vẫn luôn ở đây, bên em''

    Thú thật, Quang Anh là người cậu tin tưởng nhất, cậu có thể kể cho anh mọi chuyện trên đời dưới đất mà cậu gặp phải. Buồn, vui, tình yêu, bạn bè, gia đình, công việc, Quang Anh hiểu cậu hơn cả bản thân Duy. Biết nhau từ thuở bé, anh là người đã động viên cậu lúc cậu lần đầu bước chân đến sân khấu The Voice Kids. Rồi sau này, Duy về lại Hòa Bình, cậu và anh cũng chẳng gặp nhau trên hành trình trưởng thành. Vậy mà, ngay cái ngày đầu tiên đến với Rap Việt, cậu lại va phải Quang Anh. Gọi là duyên số cũng không đúng, vì thật ra, anh là một phần trong lý do cậu vào Hồ Chí Minh, chỉ là không ngờ sẽ gặp nhau ở đấy.

    Quang Anh thích cậu, Duy biết điều đó. Chỉ là anh không dám bày tỏ, cậu cũng chưa sẵn sàng muốn nghe. Duy không muốn mất đi tình bạn đẹp của cả hai, anh là người thân duy nhất của cậu ở thành phố rộng lớn này, hơn hết, cậu yêu Phương Anh rất nhiều. Quang Anh tuyệt vời như thế, anh xứng đáng được hạnh phúc hơn bất cứ ai, và cậu sẽ chẳng thể đem lại điều đó cho anh.

    Cái lúc cậu say khướt say khi Phương Anh rời đi. Thật sự, trong đầu cậu chẳng nghĩ ra cái tên nào khác có thể đến bên mình ngay lúc này, chỉ có Quang Anh thôi. Nghe thấy giọng cậu run run bên kia đầu dây, anh chẳng nghĩ ngợi gì thêm, chạy vội đến căn hộ của cậu ngay trong đêm. Điều duy nhất anh có thể làm ngay lúc này là cạnh bên, để Duy dựa, để Duy khóc, để Duy biết rằng Duy không bị bỏ rơi.

''Anh ở lại đây một đêm được không?''

    Quang Anh không an tâm khi để cậu một mình trong tình trạng này. Anh vừa dọn lại đống đổ nát ấy, vừa ngẩng mặt lên nhìn cậu.

    Duy ngồi dựa sát vào thành ghế, mở mắt nhìn người trước mặt. Mái tóc trắng trông như anh em sinh đôi với cậu vậy. Quang Anh đẹp trai thật, em thề. Quang Anh ấy, lúc nào cũng chăm sóc em, nhưng chẳng chịu chăm chút cho bản thân gì cả, mặt mày hóc hác hết cả đây này. Anh thương em như thế, mọi người đều thấy, làm sao em lại không biết hả anh?

''Duy, em sao đấy, mệt hả?''

    Cậu cứ ngẩn người ra, bị tiếng gọi lớn của anh làm cho giật mình.

''Em không sao, mà anh cứ để đấy, mai em dọn. Anh vất vả vì em rồi''

    Duy như đã tỉnh hẳn, đứng dậy đi đến ngồi đối diện anh. Cậu chạm nhẹ lên mái tóc ấy, rồi lướt nhẹ xuống gò má khiến anh có chút hoảng hốt. Một tay cậu đặt lên tim anh, một tay đặt lên tim mình.

''Anh ơi, em thấy tim anh đập mạnh lắm''

Và hình như tim em cũng vậy.

    Anh im bặt trước lời nói của cậu. Anh thích em mà, tim không đập nhanh sao được.

''Ngoan, lên giường ngủ nhé? Mai mình nói chuyện''

   Chắc Duy say lắm rồi, nói những lời nhẹ nhàng thế này, tay cũng chẳng thèm rút lại, anh không muốn bị gieo hy vọng thế này mãi đâu em ơi.

''Quang Anh không muốn nói gì với em thật à''

Nói gì nhỉ?

''Nói rằng anh yêu em, để em nói rằng em luôn cảm nhận được điều đó''

''Ừ, anh yêu em''

''Em tin anh một lần được không?''

    Đức Duy tin Quang Anh một lần được không?

    Cả vạn lần đều nói yêu em.


Ái tình mắt em, kiếp này anh không thoát nổi.

Ái tình mắt anh, em từ chối cũng chẳng đành.


___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro