Triêu dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Chuyện Quang Anh thích Duy, mọi người đều thấy.


Danh xưng ngoại lệ của Quang Anh không phải để trưng. Chỉ có em được hưởng trọn những "đặc quyền" từ anh.

Quang Anh không thích ai chạm vào điện thoại của mình, nhưng Duy cầm lướt mạng xã hội cả tiếng trời anh cũng chẳng dám than vãn nửa câu. Em để anh đợi dưới cái nắng đỉnh đầu, chỉ cần em nỉ non vài ba câu xin lỗi, anh đã mỉm cười cho qua.

Đúng là anh hùng khó qua ải "mỹ nhân" mà.

Đỉnh điểm là, Quang Anh có thể bỏ dở buổi thu âm để chạy vội sang nhà Duy chỉ vì Duy bị té cầu thang. Bảo Minh thề, giờ trời có sập, Quang Anh cũng không chịu rời phòng thu khi chưa hoàn thiện bài hát. Vậy mà Duy chỉ cần nói đến giây thứ năm, Quang Anh đã tối sầm cả mặt.

Có lần, Hoàng Long hỏi Duy, rằng có thấy mối quan hệ của em và anh có chút khó hiểu không.

"Khó hiểu là khó hiểu thế nào?"

Em cau mày nhìn nó. Gì đây? Em thấy bọn em rõ bình thường.

"Thì mày thấy đấy, chẳng có bạn bè nào đưa đi đón về, gặp nhau ngày 20 tiếng như tụi mày cả."

Long vừa nói vừa lắc đầu. Chắc chắn là có gì đó mờ ám.

"Duy, khai thật đi, mày và Quang Anh đang hẹn hò đúng không?"

Em phụt cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của nó. Thật đấy hả? Bị làm sao vậy cơ chứ. Em và Quang Anh trông chẳng khác gì anh em ruột, yêu đương làm gì cho phiền phức. Như này vẫn là tốt nhất.

"Không, đừng có luyên thuyên, nhé?"

Quang Anh thiếu điều muốn từ chối nhận đứa em ngỗ nghịch này, nói gì tới việc thích em.


Quang Anh thích em, ai cũng biết, có mỗi Duy chẳng hay.


2. Anh nhắc lại cái ngày anh tỏ tình em dưới mưa.


Xấu hổ thật, lúc đấy trời mưa tầm tã, em cứ ôm chầm lấy anh không buông.

Một phần là do em lạnh.

Chẳng bao giờ chịu xem dự báo thời tiết nên lúc ra khỏi nhà thấy trời nắng, cứ thong thả mà đi đến phòng thu. Tiếng lách tách kéo theo những đợt gió lớn đổ xuống tán cây, đổi màu xám xịt của đất sang cho trời. Chết Duy thật rồi, đã đi bộ cũng đành, lại còn không mang theo ô.

Thời khắc này, còn ai ngoài Quang Anh xé gió tạt mưa chạy đến bên em nữa.

Quang Anh không biết nghĩ gì mà lại chạy bộ mang ô tới phòng thu. Ngốc thật đấy? Chạy xe tới là được mà, vừa nhanh lại vừa đỡ dính nước mưa. Nhưng mà anh muốn đi chậm và ướt át cùng Duy cơ.

Duy ghét mưa vô cùng, vậy mà em lại yêu cơn mưa hôm ấy vô tận.

Em chẳng còn đủ tỉnh táo để ghi nhớ mọi chi tiết lúc ấy nữa. Chỉ nhớ rằng hơi thở quen thuộc của anh phả vào gáy em khi anh ôm em trong lòng ngực thổn thức. Quang Anh bảo là anh ấy yêu em, yêu em từ rất lâu rồi.

Quang Anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Anh cứ nhắm chặt hai mắt, tay bấu vào bên vai em. Anh nghe Duy nói rằng, Duy cũng yêu anh rất nhiều.

Một phần là vì em ngại.

Cơn mưa mùa hạ đã tưới táp lên hạt giống tình yêu trong tâm hồn em. Hạt mưa nặng trĩu bao nhiêu, lòng em dịu đi bấy nhiêu.

Em chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu đương cùng anh. Nhưng khi thấu tận tâm tư của anh lúc đấy, em vô thức đáp lại bằng tình cảm của chính mình.


Bọn em yêu nhau, có đất trời làm chứng.


3. Bọn mình không giống nhau.


Duy là người hết mình với bạn bè, còn Quang Anh chỉ biết cắm đầu vào công việc.

Sống cùng nhau hơn 3 năm, số lần bọn em cãi vã chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà hình như còn chưa bao giờ lớn tiếng với nhau cơ. Quang Anh lúc nào cũng dịu dàng với em, nấu ăn, giặt giũ, đưa đón, chẳng việc gì anh để em động tay vào.

Không phải là em không biết làm đâu nhé, nam nhi trai tráng, có gì làm khó được em? Do anh ấy cứ chiều hư em mãi, còn em lại muốn được anh chăm sóc.

"Có thật là chưa bao giờ cãi nhau không?''

Ngọc Chương hỏi em. Hôm nay em có hẹn đi ăn uống với các anh trong team, cũng 3 năm không gặp mặt đông đủ rồi còn gì. Không biết ai xui khiến gì mà bọn em lại quyết định chơi Truth or Dare. Và em là người đầu tiên mắc vách với câu hỏi "Bạn đã bao giờ cãi vã to tiếng với người yêu chưa?".

Dĩ nhiên là chưa từng rồi. Như em đã nói ấy, bọn em hạnh phúc vô cùng tận. Nhưng bỗng dưng nghe anh Chương nói thế, em lại nhớ ra một chuyện.

Lúc mới quen nhau được 1 năm, bọn em đã từng cãi nhau một trận rất lớn, em còn nghĩ tới việc chia tay.

Sao giờ em mới nhớ ra chuyện này nhỉ?

''Nhớ ra rồi, em và Quang Anh từng cãi nhau to vãi, lúc đấy em còn bỏ qua nhà Long ở nhờ mấy hôm vì không dám về nhà''

Em nói với giọng hốt hoảng, đảo mắt sang nhìn Long. Nó nghe xong, như nhớ ra chuyện gì đó, đập tay một phát rõ đau vào đùi em.

''Ôi bạn ơi, tôi thề, lúc đấy trông bạn hâm vãi chưởng''

Nó vừa nói vừa cười sang sảng. Em chả nhớ rõ lúc đấy mình như nào, chỉ nhớ lý do dẫn đến cãi nhau là vì đêm đấy, em đi nhậu với bạn bè đến say khướt, em nhắn tin cho Quang Anh đến đón nhưng anh ấy chẳng thèm đọc. Men say như biến em thành người khác, em gọi cho Quang Anh bảo là mình bị té xe.

Em điên vãi.

Anh nghe đến đó, vội bắt xe đến chỗ em với khuôn mặt trắng bệch. Khi thấy em nguyên vẹn ngồi ngất ngây ở một góc sáng trưng trong quán nhậu, anh ấy mắng em ngay trước mặt mọi người.

''Em điên à Duy? Em hết trò rồi đúng không? Nghĩ gì mà bảo mình bị té xe đấy?''

Em thề, đó là lần đầu em thấy Quang Anh lớn tiếng quát em như thế.

''Em nhắn anh không trả lời''

Duy mếu rồi.

''Anh đang thu âm với thằng Phát, em có biết anh lo đến nổi quên lưu lại bản thu không Duy?''

Nghe lý do thốt ra từ Duy, anh chẳng nói nên lời nữa rồi.

''Em chỉ nghĩ cho bạn bè cùng những cuộc vui của em thôi hả Duy?''

''Anh cũng chỉ biết công việc thôi, có lo cho em đâu hả anh?''

Em chỉ mới kể đến ngang đấy, đồng tử đã giãn ra. Nghĩ lại thì thấy, hồi đấy em chơi ngu vãi, em muốn đánh chết mình ở quá khứ quá.

''Rồi sao nữa, mày làm anh tò mò quá đấy''

Hiếu nhìn Duy, hối thúc em kể tiếp phần còn lại.

''Ngang đó thôi. Em về trước nhé"

Em không dám kể nốt đâu, càng kể càng thấy mình ngu ngốc thôi. Em muốn về nhà gặp Quang Anh. Nói là làm, em gọi ngay cho anh đến đón em về.

Ngồi sau xe, tay ôm lấy anh, mắt ngắm sao trời, đầu tựa lưng, tim thổn thức. Quen nhau 3 năm, gặp nhau mỗi ngày, bọn em kể nhau nghe vô vàn câu chuyện xung quanh cuộc sống cá nhân. Những hôm chẳng còn gì để nói, giống như hôm nay, bọn em chỉ cần ở bên nhau, cùng ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, cùng nghe gió thì thầm.

Chỉ vậy thôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

''Anh còn nhớ cái lần mình cãi nhau không? Em còn bỏ sang nhà Long ấy"

Duy lên tiếng trước, chồm nhẹ người lên để không bị tiếng gió lấn át tiếng em nói.

''Nhớ, lúc em đi, anh nghĩ mình sắp chết luôn rồi ấy''

Quang Anh đưa tay ra đằng sau, kéo tay em tới, đặt lên đùi mình.

''Duy này, anh biết mình chẳng có gì giống nhau cả. Em có quá nhiều mối quan hệ xung quanh, còn anh chỉ có mỗi em thôi. Dĩ nhiên là anh không thể ích kỷ giữ em bên mình mãi, nhưng Duy cũng dành thời gian cho anh với nhé"

Anh vừa nói vừa mân mê tay em, anh từng bảo, anh thích tay em nhất, vừa khít với tay anh.

''Quang Anh cũng đừng cứ mãi lao đầu vào công việc nữa, để em phụ anh nữa nhé. Mình cùng nhau cố gắng"


Mặt Trăng và Mặt Trời có bao giờ giống nhau đâu em ơi.

Nhưng Mặt Trời cứ ôm trọn lấy Mặt Trăng đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro