Nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quang Anh tựa đầu vào thành cửa sổ, lơ đãng nhìn về phía vô định.

Gió đông ùa về, khí trời trở lạnh, thời tiết lúc này đúng là không hợp với những người cô đơn. Anh vừa chuyển đến đây được một thời gian, là để bắt đầu một cuộc sống mới cũng là muốn quên đi một số chuyện cũ.

Ngôi nhà này tuy nhỏ nhưng lại rất vừa ý anh, đặc biệt là ô cửa sổ ở trong phòng, nhìn ra có thể thấy được cả một vườn hoa thạch thảo rất đẹp. Nằm ở một vùng ngoại ô cách khá xa thành phố, ở đây rất yên tĩnh, rất cô đơn. Ở đây cũng tốt, không khí trong lành, rất thích hợp để làm nhạc, cả một nguồn cảm hứng vô tận đang ở ngay đây.

Sáng sớm phải lên thành phố làm việc đến tối muộn lại trở về nhà, cứ lặp đi lặp thế như thế, thật nhàm chán so với cuộc sống của anh trước đây. Quang Anh của vài tháng về trước, lấy giai điệu làm bạn, lấy rượu bia làm chất xúc tác, lấy Đức Duy làm nguồn cảm hứng. Còn giờ đây, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh công việc, anh bỏ rượu rồi, bỏ cả Duy nữa.

Quang Anh và Đức Duy chia tay cũng được 2 tháng, vì cả hai không còn tìm được tiếng nói chung. Đều là nghệ sĩ, sáng đi tối về, mỗi ngày chỉ nói với nhau vài ba câu, có những đêm cả hai ngủ lại phòng thu, chẳng ai muốn về nhà. Căn nhà từng chứa đựng mọi niềm vui nỗi buồn của chúng mình, giờ đây chỉ còn sự tĩnh mịch và trống vắng.

Hình như mình hết yêu rồi, phải không em?

Lúc còn yêu, anh từng đưa em đi mọi ngõ ngách Sài Gòn, nơi đâu cũng ngập tràn hình bóng của mình. Lúc hết yêu, anh tưởng chừng như em không còn tồn tại trên thế giới này nữa, anh chưa từng gặp lại em, chưa từng nghe thấy giọng nói em, càng chưa từng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nơi em.

Giá như lúc đấy mình đừng buông lời cay đắng em nhỉ?

Đúng là kí ức tình đầu thường khó phai. Yêu nhau từ cái độ tuổi không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mất nhau mà, yêu hết ruột hết gan, yêu từ lúc trời xanh mây trắng, yêu đến nắng tàn trời lặn. Giờ thì cái gì cũng sợ, chỉ không sợ lạc mất nhau giữa sóng xô biển trào.

Áng mây vẫn không ngừng trôi dạt trên bầu trời, mặt trời vẫn cứ tỏa những tia nắng chói chang. Chỉ là mây cũng đang dần trở xám, mặt trời cũng đã lặn đi mấy phần.

Nếu là nghiệt duyên, xin cho bọn con được kết thúc nhẹ nhàng.

------------

Quang Anh cứ ngẩn ngơ như thế một hồi lâu, cho đến khi điện thoại rung lên, kéo anh về với thực tại.

Đức Duy nhắn tin cho anh.

''Đồ cá nhân của anh vẫn còn ở nhà em, anh có sang lấy không?''

Tin nhắn đầu tiên sau hơn 2 tháng, anh cứ tưởng anh biến mất khỏi thế giới quan của Duy rồi đấy chứ. Quang Anh có chút lưỡng lự, có nên trả lời em ấy không? Có nên sang nhà lấy lại đồ không? Nếu sang thì có thể sẽ phải gặp Duy, anh chưa sẵn sàng lắm.

''Anh có, tối em có nhà không? Anh sang''

Thôi liều vậy. Anh với Duy hết duyên rồi đúng không, chưa từng gặp lại nhau trên những con phố quen thuộc. Anh từng ''cố tình'' kiếm tìm em dưới hàng ghế khán giả, cũng từng ngồi dưới để được thấy em trên ánh đèn sân khấu, nhưng ta chưa từng tìm thấy nhau.

''Ừm, vậy 7h nhé''

Nhắn tin tuyệt tình như thế thì thà đừng nhắn còn hơn. Hồi trước, dù có giận dỗi đủ điều thì Duy chưa bao giờ nhắn tin ít chữ với anh như thế. Ừ nhỉ? Giờ đây chúng mình có còn là gì của nhau đâu.

Kệ vậy, hẹn 7 giờ nhưng anh đã lỡ nhắn tin xin quản lí hủy hết show từ chiều tới tối rồi. Lấy lí do gì ấy hả? Lý do là Quang Anh muốn về thăm gia đình. Duy cũng là một phần gia đình của anh mà.

—————

Đứng trước căn nhà từng chất chứa vô vàn kỉ niệm giữa chúng mình, sống mũi anh có chút cay nồng. Lúc quyết định chia tay, anh đề nghị mình là người sẽ chuyển đi để Duy tiếp tục sống ở đây. Vì anh biết, nếu Duy là người ra đi, em sẽ vĩnh viễn không trở về.

Theo thói quen, Quang Anh bấm mật khẩu rồi vào nhà, quên luôn chuyện mình không còn là chủ căn nhà nữa.

Mật khẩu Duy chưa từng đổi, đó là ngày kỉ niệm của em và anh.

"Anh quên bấm chuông, xin lỗi em"

Vừa bước vào nhà đã thấy bóng lưng em ngồi trên sofa, trên tivi đang chiếu bộ phim trước đây anh và Duy từng xem vô số lần.

"Anh qua sớm vậy, đồ của anh em chuẩn bị sẵn trên bàn rồi, anh mang về đi"

Duy chỉ quay sang nhìn anh một cái rồi lại chuyển mắt về lại màn hình tivi. Lần đầu gặp lại người yêu cũ, em cũng có chút xấu hổ, lại còn đang mang áo của Quang Anh nữa, chắc anh ấy không nhận ra đâu nhỉ?

"Ừm, à ừ cảm ơn em. Anh về luôn nhé"

Quang Anh thấy rõ sự gượng gạo trong căn phòng, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Anh không muốn Duy khó xử. Nhưng mà em ơi, anh nhớ em đến điên dại.

Khoảnh khắc nhìn thấy em, anh tưởng chừng như thời gian đang ngừng chuyển động, anh thu mọi hành động của em vào trong mắt, rồi gói gọn lại trong tim.

Quang Anh ngắm nhìn những đồ vật xung quanh một lúc, Duy chẳng nói năng thêm gì, anh cũng đành quay bước ra về.

"Anh có muốn ở lại ăn tối không?"

Ngay lúc những bước chân vừa dồn đến cửa, giọng nói ngọt ngào của em lại vang lên. Anh kinh ngạc, tim cứ đập loạn hết cả lên, hệt như cái lúc chúng mình gặp lại nhau 3 năm trước.

Anh không trả lời, chỉ để thùng đồ của mình xuống lại chỗ cũ, chân nhanh nhảu bước vào bếp. Tủ lạnh thật sự chẳng còn gì ngoài vài quả trứng gà, có thêm mấy hộp trái cây được em cắt sẵn. Hàng gia vị vẫn nằm chỗ cũ, tủ bếp còn 2 gói mì.

Mọi thứ vẫn hệt như ngày anh rời đi.

"Dạo này em không nấu ăn ở nhà à? Tủ lạnh hết sạch đồ rồi"

Vừa nói, Quang Anh vừa đun sôi nước, quay đầu ra phía sau nhìn Duy.

"Ừ, em thường ăn ở phòng thu luôn, chẳng mấy khi về nhà"

Duy tiến tới căn bếp, phụ Quang Anh đổ mì ra bát. Khung cảnh quen thuộc quá, cứ như trở về những ngày mới yêu ấy. Kí ức ngọt ngào những ngày xưa cũ cứ thế ùa về, cay nồng cả hai bên mắt em.

 Em giật mình khi Quang Anh bỗng dưng ôm chầm lấy em từ phía sau lưng.

"Duy ơi, đã chia tay nhưng còn yêu thì phải làm sao hả em?"

Quang Anh tựa đầu vào hõm cổ em. Đã bao lâu rồi anh chưa cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ em. Cái mùi hoa oải hương thoang thoảng khắp bếp, nó là mùi của chai nước hoa anh tặng Duy sinh nhật năm ngoái.

"Anh tự hỏi chính mình thử xem"

Em cũng không biết nữa, em cũng từng tự hỏi chính mình, sao còn yêu lại chia tay. Nhưng chẳng ai giải đáp cho em, ngoài trái tim đang thổn thức trong lòng ngực.

"Anh rất nhớ em"

Anh nhớ em điên dại.

"Nhớ thế, sao lại bỏ em mà đi"

"Không đi nữa. Xa Duy, anh chịu không được"

"Em cũng nhớ anh"

---------------------------

Anh để thạch thảo ở lại chốn yên bình ấy, trở về với oải hương thân thuộc. Quang Anh muốn bản thân là người tưới táp, chăm sóc nó, để khi nó tỏa hương thơm ngát, oải hương sẽ đưa anh đến với giấc mơ mĩ miều, nơi mà chúng mình hạnh phúc.

Tình yêu dã man quá. Đúng là kể cả khi tình yêu đã vỡ tan tành, nó cứa vào lòng ngực ta một vết sẹo khó phai mờ, ta vẫn không ngừng nỗ lực ôm lấy nó.

Những người vốn thuộc về nhau, dẫu có trải qua vạn kiếp luân hồi, họ vẫn tìm thấy nhau giữa những linh hồn đầy đoạ.


Nếu là nhân duyên, xin người hãy để bọn con bên nhau yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro