Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tỉnh rồi à??
Giọng nói trầm ấm vang lên khi thấy đứa em trai Huy Thiên đang nằm trên giường lim dim mở mắt. Lúc này Huy Thiên vừa tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, xung quanh mọi thứ mờ mịt, phải nhắm mắt đi mở mắt lại mấy lần mới nhìn rõ mọi thứ. Và cái mà anh nhìn rõ nhất chính là gương mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì của anh hai-Huy Vũ. Sao anh hai lại ngồi bên cạnh giường? Tối qua mình về nhà bằng cách nào? Càng nghĩ đầu càng đau, Huy Thiên đưa tay vỗ vỗ trán, xoa 2 bên thái dương, dùng tay chống đỡ thân người ngồi dậy. Huy Thiên lúc này muốn gọi anh trai nhưng cổ họng khô khốc, đắng nghét, cố gắng nuốt nước bọt mấy lần mới lên tiếng gọi khẽ:
_Anh hai.
Huy Thiên không để ý gì từ lúc tỉnh dậy nhưng tất cả hành động của anh đều lọt vào tầm mắt của anh trai mình. Huy Vũ nãy giờ chỉ nhìn chứ không nói, đến lúc Huy Thiên lên tiếng gọi, anh chỉ nhìn thẳng vào mặt Huy Thiên một cái đã làm cậu khẽ cuối đầu khi bắt gặp ánh mắt đó. Huy Thiên bắt đầu bối rối có, lo sợ có. Ánh mắt này tuy không biểu lộ điều gì nhưng hình như cho anh dự cảm không may. Lúc này anh chợt nhớ ra điều gì, hình như hôm qua anh đi sinh nhật bạn cùng lớp, không phải là rất thân nhưng sinh nhật người ta mà mình bỏ về trước có vẻ như không phải phép, cậu nán lại đến 11h thì đã định gọi điện cho anh hai để xin phép về trễ, nào ngờ vừa bấm gọi thì điện thoại hết pin. Chết tiệt thật, lúc đi sao lại bất cẩn không mang sạc dự phòng chứ. Lúc đó Huy Thiên cũng định mượn điện thoại bạn học nhưng nghĩ là sắp về rồi nên chẳng sao. Đúng là người tính không bằng trời tính. Huy Thiên nghĩ là sắp về nhưng các bạn của cậu đâu có chịu về, họ còn đang thoải mái hát hò, tổ chức trò chơi, hình phạt là uống bia nữa. Ở tuổi 18 này ai mà không ham vui, đi với bạn bè tất nhiên phải chung vui cùng họ chứ đâu thể để họ mất hứng. Vậy là từ lúc tính gọi anh hai là lần cuối Huy Thiên xem giờ ra, còn lại không lần nào hỏi bạn bè xem mấy giờ rồi, mà thay vào đó là cậu đang mãi vui cùng đám bạn, uống hết ly này đến ly khác mà say lúc nào không biết. Mọi chuyện Huy Thiên chỉ nhớ đến đó, tỉnh dậy thì đã nằm trên chiếc giường chăn ấm nệm êm trong phòng mình rồi. Huy Vũ hắng giọng, làm Huy Thiên từ cõi mộng mơ suy nghĩ hoàn hồn, khẽ ngước nhìn lên bắt gặp ánh mắt anh trai lại cúi đầu xuống.
_Có biết hôm qua làm cách nào về nhà không? -Huy Vũ lên tiếng
_Dạ không. -Huy Thiên nhẹ giọng đáp
_Ừ.- Giọng nói của Huy Vũ vẫn trầm ấm, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, ai biết được lửa giận của anh đang sôi sục trong lòng. -Đi trước tắm rửa rồi xuống ăn cơm, đợi ăn xong chúng ta tính tiếp.
Nói rồi Huy Vũ đứng lên đi ra ngoài, bỏ lại Huy Thiên với mớ suy nghĩ hỗn độn, trong lòng tranh chấp bất an, ăn xong tính tiếp là tính cái gì. Nhìn mặt anh hai hình như không có giận, giọng nói cũng chẳng biểu lộ gì, nhưng ánh mắt đó, ánh mắt cho cậu dự cảm sẽ có chuyện xảy ra, làm Huy Thiên cũng hiểu được chút chuyện. Có lẽ, à không, phải là chắc chắn, chắc chắn là anh hai đang che giấu lửa giận trong lòng. Vì xót đứa em này vừa tỉnh dậy, chứ nếu không đã lập tức xử tự cậu rồi. Khẽ thở dài một hơi, Huy Thiên lấy cái đồng hồ báo thức trên bàn mà nhìn, đã 12h rồi sao, nếu còn không mau xuống nhà chắc chắn không thoát khỏi tội chồng thêm tội. Huy Thiên vội bước chân xuống giường, tắm rửa rồi chỉnh trang lại trang phục, bộ đồ hôm qua đến giờ vẫn chưa thay gì, bây giờ phải thay một bộ khác chứ. Huy Thiên từ nhỏ đã được khen là đẹp trai, lớn lên nét đẹp đó cũng chẳng biến mất, thân hình cao ráo mạnh khỏe, không to con nhưng cũng không tới nỗi quá mảnh khảnh. Huy Vũ cũng chẳng kém gì đứa em này, nhưng nét đẹp của anh là nét đẹp lạnh lùng, đã cái mặt lạnh thì thôi, bên trong cũng lạnh như băng ở Bắc Cực, trái ngược với đứa em tính tình hoạt bát được lòng người, Huy Vũ chẳng quan tâm đến điều đó, nhưng vì nhan sắc của anh cộng thêm thành tích học tập làm việc luôn rất tốt nên chuyện một năm anh nhận được mười mấy thư tình hay lời ngỏ ý làm bạn gái là chuyện bình thường, những lần như vậy Huy Vũ đều nhanh chóng khéo léo từ chối, bởi đơn giản là anh cũng không quan tâm là mấy, giải quyết nhanh gọn cho xong. Trở lại, Huy Thiên tắm rửa xong thì xuống lầu, bắt gặp anh hai đã ngồi sẵn ở bàn ăn chờ mình xuống, những món ăn trên bàn đã chuẩn bị sẵn. Huy Thiên bước tới, kéo ghế ngồi xuống, lễ phép "Mời anh hai dùng cơm". Huy Vũ chỉ "Ừ" rồi cầm chén gấp thức ăn. Cả buổi ăn 2 người không nói với nhau tiếng nào. Huy Thiên nhiều lần lén nhìn anh trai sau đó lại cúi đầu lùa cơm, anh biết, sau bữa cơm này mọi thứ sẽ không bình yên như vậy nữa. Huy Vũ hiểu em mình đang nghĩ gì, lấy tay gấp thức ăn vào chén cho cậu, câu nói duy nhất anh nói trong bàn ăn ngày hôm nay là:
_Ăn nhiều vào mới có sức.
Huy Thiên khẽ gật đầu để cảm ơn anh trai, tiếp tục gấp thức ăn và hoàn thành bữa ăn của mình. Trong lòng Huy Thiên thừa hiểu có sức để làm gì, thảm rồi, kì này thảm thật rồi. Ăn xong Huy Thiên phụ dọn bàn, Huy Vũ vào rửa chén và không quên căn dặn :"Lên phòng đợi anh."
Huy Thiên lặng lẽ tiến về phòng mình, anh không biết số phận mình sẽ thế nào, may là trong kì nghỉ hè, chứ nếu hôm sau phải đi học thì e rằng phải viết sẵn đơn xin phép nghỉ học. Huy Thiên bồn chồn trong lòng, đến góc tường quỳ xuống. Tuy anh hai không dặn, nhưng đó là điều phải làm mỗi khi sắp bị phạt với hi vọng không bị tăng hình phạt thêm.
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro