Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ê ẩm, đau nhức truyền lên từ phía sau, làm Huy Thiên mơ hồ mà ngủ mất, dù anh trai đã dặn tự thoa thuốc, nhưng giờ phút này cử động nhẹ cũng là cực hình đối với Huy Thiên, thoa thuốc vào chẳng khác nào đánh thêm lần nữa, vì nếu không thoa mạnh tay thì chẳng tan máu bầm được, thôi thì thà rằng không thoa. Huy Thiên nằm đó, chăn đắp nửa người che đi cái mông vừa bị trọng đánh, mới chợp mắt tí thôi trời đã sụp tối rồi, nhưng bị đánh đến cả người mệt mỏi thế này thì có ngủ bao nhiêu cũng không đủ, hay vì rượu bia hôm qua còn dư âm chăng??? Mắt hé mở đảo xung quanh, vừa đúng lúc nghe tiếng bước chân, Huy Thiên nhắm mắt giả vờ ngủ. Huy Vũ bước vào với khay thức ăn nóng trên tay. Đặt mọi thứ lên bàn rồi bước đến bên giường, tinh ý nhận ra Huy Thiên chỉ vờ ngủ, dùng tay hất tấm chăn đang che chắn thân mình kia, đảo mắt qua chiến trường mà anh đã để lại, hai cánh mông sưng bầm hiện rõ trước mắt anh, thêm nữa là không có dấu hiệu đã thoa thuốc. Bao nhiêu tuổi rồi mà nói không nghe, Huy Vũ thấy giận, chau mày nhìn đứa em nằm bất động trên giường, cất giọng:
_ Anh đã bảo thế nào? Đánh đến như vậy còn bướng đúng không?
Nhận ra sự phẫn nộ trong lời nói của anh trai, Huy Thiên rùng mình, thật không dám giả chết nữa, xoay người nén đau quỳ dậy, vì đang phạm tội nên chẳng dám ngồi mà có ngồi thì e rằng cũng ngồi không nổi nên thà quỳ cho chắc, Huy Thiên thấp giọng:
_Em xin lỗi. Không phải em không nghe lời....nhưng thoa thuốc đau.
Giọng nhỏ dần, như sợ chọc giận anh trai. Huy Vũ nghe hiểu nỗi lòng của em mình, nhưng cứng đầu không thoa thuốc thì không được, thương tích thế này mai phạt thêm chắc chắn không xuống được giường. Huy Vũ nheo mắt, ra lệnh:
_1 là ăn tối xong rồi thoa thuốc, 2 là thoa xong rồi ăn. Không thì ngày mai hình phạt gấp đôi.
Hết cách rồi, bây giờ đau như vậy, ngày mai 30 roi chắc đã khó qua, nếu gấp đôi chắc mất luôn cái mông này, mà thoa thuốc thì...Đành vậy. Đắn đo suy nghĩ 1 hồi, Huy Thiên quyết định ăn xong rồi thoa thuốc. Huy Vũ bảo em trai ngồi xuống giường mà ăn. Bình thường anh tuyệt đối không cho phép điều đó, nhưng nếu bắt đứa em này mang cái mông đầy thương tích ngồi lên ghế gỗ nơi bàn học mà ăn thì có vẻ ngược đãi nó quá, nó ăn cũng nuốt không trôi. Huy Thiên cúi đầu ăn cho hết phần cơm, mặc cho cái đau đang giằng xé tinh thần, dù ngồi trên nệm êm cũng không tránh khỏi đau đớn, quơ vài đũa cơm lại gắp 1 chút thức ăn, cố ăn nhanh cho xong và cũng không để anh hai đợi lâu. Huy Vũ giúp em mình dọn dẹp khay thức ăn mang xuống lầu, bảo Huy Thiên vẫn phải ngồi như thế 30 phút vì anh biết không được nằm ngay sau khi ăn no. Huy Thiên chỉ biết nghe theo, không muốn chọc giận anh mình. Đến lúc Huy Vũ trở lại, Huy Thiên đã nằm bò ra giường, thằng nhóc này, mới đúng 30 phút đã nằm ngay, ngồi thêm một chút cũng chịu không nổi. Anh khẽ lắc đầu đến bên Huy Thiên, đặt chai thuốc lên caí mông tội nghiệp đó.
_Tự thoa được không??
_Dạ....dạ được.
Thấy em mình cầm chai thuốc lên, bơm 1 ít thuốc ra tay nhưng lại không dám xoa lên mông, chần chừ mãi nên Huy Vũ giành lấy chai thuốc, ngồi xuống và thoa thuốc cho em mình. Anh mạnh tay ấn những chỗ máu bầm tích tụ, mặc Huy Thiên tay siết chặt gối, mặt dúi xuống giường vì đau đớn thỉnh thoảng lại kêu lên những tiếng aaa vì không kiềm chế được nữa. Nước mắt suýt nữa chảy ra thì hành trình thoa thuốc kết thúc, đúng là chẳng khác gì bị đánh thêm 1 trận, khổ tâm. Dặn dò em mình 1 chút rồi Huy Vũ ra ngoài làm việc, mai còn phải đến công ty sớm nữa.
---------------------------------------------------------
Những tia nắng len lỏi vào phòng phá giấc ngủ Huy Thiên, lờ mờ mở mắt dậy đã 9giờ sáng. Chắc anh hai đi làm từ sớm, cũng chẳng gọi mình dậy, chắc nể tình mình còn đau, chứ bình thường giờ này còn nằm trên giường đã bị vài roi vào mông rồi =.=. Khẽ động thân mình, Huy Thiên nhăn mặt vì đau, gượng dậy từ từ vào phòng tắm. Tắm gội sạch sẽ, Huy Thiên xoay người nhìn vào gương, cái mông đã có dấu hiệu giảm bầm hơn hôm qua nhưng trong vẫn thật ghê rợn, đau nhức thì chưa giảm, cứ động là lại đau. Huy Thiên khẽ thở dài, vẫn chưa kết thúc, nặng nề bước từng bước xuống cầu thang, vừa đi vừa nhăn mặt. Bàn ăn đã để sẵn 1 chén cháo kèm 1 tờ giấy: Cháo nguội thì em hâm nóng lại rồi ăn. Ăn xong lên phòng chép phạt đến chiều. Cơm trưa trong tủ lạnh, nhớ hâm lại. Khẽ thở dài, anh hai là đang tạo công việc cho mình làm mà, sợ mình mông đau nằm 1 chỗ suốt không tốt, nên bắt ngồi chép phạt đến chiều đây mà :( .Nếu chép ít quá sẽ bị cho là không nghiêm túc nhận lỗi, mà chép nhiều quá thì chẳng khác nào tự ngược bản thân. Ngay cả câu chép phạt anh hai cũng không ghi sẵn, là bắt mình vận dụng đầu óc để nghĩ ra nên viết cái gì, viết bừa chẳng may anh lại đánh 1 trận, viết đúng mà câu từ không đúng chắc vẫn sẽ bị nhừ đòn. Huy Thiên thầm thương số phận bản thân, ăn xong rửa chén rồi lết từng bước khó nhọc lên cầu thang và đi về phòng mình. Nhìn khắp căn phòng, tính toán nên ngồi thế nào, nếu không ngồi được chẳng lẽ quỳ, mà quỳ đến chiều chắc vứt luôn chân, mà ngồi ghế thì đau, ngồi trên giường lại không đúng phép, thôi thì quỳ trước đã, khi nào mỏi rồi tìm cách ngồi sau. Thật vất vả mà .
-------------------------------------------------
Huy Vũ về đến nhà cũng 5h chiều, vào bếp kiểm tra thì hài lòng vì em mình có ăn uống đầy đủ. Lên phòng tắm rửa rồi xuống chuẩn bị bữa tối, xong hết việc mới lên tìm Huy Thiên. Gõ cửa, không hồi đáp. Huy Vũ đẩy cửa vào thì phát hiện thằng nhóc này đã ngủ gật trên bàn học, chân quỳ ngồi dưới đất, đau lòng không biết nó đã quỳ bao lâu rồi, máu huyết lưu thông không tốt thiệt hại sức khỏe. Bước tới gõ gõ bàn, Huy Thiên nheo nheo mắt tỉnh giấc, nhận ra mình ngủ quên, lúng túng nhìn anh trai rồi lại nhìn đống giấy chép phạt. Như sợ anh giận, Huy Thiên cúi đầu gọi nhỏ: "Anh". Huy Vũ ra lệnh em đứng lên. Vừa tính đứng thì Huy Thiên chao đảo, ngã người về trước, may là Huy Vũ đỡ kịp, không thì Huy Thiên chỉ có thể cắm mặt xuống đất. Huy Vũ thở dài:
_Hình phạt anh đưa ra không đủ hay sao mà còn quỳ.
_Không phải, tại em ngồi đau quá, viết không thoải mái và nhanh được nên mới chuyển sang quỳ.
Thương đứa em ngoan ngoãn nhu nhuận đến như vậy mà sao mình lại nhẫn tâm phạt nó mãi, Huy Vũ cười nhẹ:
_Xuống nhà ăn cơm, còn lại ăn xong rồi tính.
_Dạ anh. - Huy Thiên thấy anh vui trở lại cũng mừng thầm, nhưng cậu cực ghét vế sau trong câu nói của anh trai lúc nãy
_Đi nổi ko? Để anh dìu xuống.
Huy Vũ là vậy, phạt em là để em nhớ rõ sai lầm không tái phạm nữa. Nên trừ lúc phạt là nghiêm khắc ra, còn lại những lúc khác Huy Vũ dường như rất hiền và ấm áp, chỉ là hay làm mặt lạnh thôi.
------------------------------------------------------
_Anh, đây là bài chép phạt của em. -Huy Thiên đứng trước mặt anh mình dâng 2 tay. Lúc này Huy Vũ ngồi trên giường đưa tay nhận lấy, đảo mặt sơ qua bản chép phạt, cũng coi như hài lòng, anh không muốn làm khó em mình nữa.
_ Qua đây.
Huy Thiên lếch từng bước khó nhọc đến bên giường, đặt người nằm sấp xuống, anh biết hình phạt sắp bắt đầu, cầu mong anh hai đừng quá nặng tay.
Huy Vũ đứng dậy cầm lấy roi mây bên cạnh làm Huy Thiên run người, 30 roi này đúng là không dễ qua.
_30 roi cuối anh muốn em nhớ rõ, không được tái phạm nữa. Không cần cởi nhưng phải điểm số.
Huy Vũ biết sức sát thương của roi mây rất lớn, nếu đánh trực tiếp trên da thịt bầm dập không khéo lại rách da. Đặt roi lên mông em, báo hiệu trừng phạt bắt đầu.
Chát....1 Mới roi đầu anh hai đã dùng lực lớn như vậy, đau không ta nổi, những roi sau thế nào đây.
Chát...chát...chát....chát..... ách 6. Huy Vũ đánh 1 lượt 5 roi, không giảm lực, nhưng với tốc độ như vậy, cái đau của roi trước chưa tan thì cái đau của roi sau đã kéo tới, Huy Thiên căng cứng người chịu đòn, ép mình ở yên vị trí.
Chát...chát...chát....ưm..chát.....chát...chát...chát....chát.....aaa. Đau quá, anh hai sao lại nặng tay như vậy, Huy Thiên quên mất cả điểm số, né người tránh đau. Một lát sau khi định thần lại mới biết mình đã làm việc không nên làm, đưa mắt thăm dò anh trai, miệng lắp bắp "Em...em xin lỗi". Lần này Huy Thiên né tránh nhưng Huy Vũ không giận cũng không có ý định tăng phạt, chỉ nhắc nhở:
_Nằm ngay ngắn lại.
_Dạ. Huy Thiên cảm thấy mình như thoát nạn.
_Lúc nãy chưa điểm số.
_Ơ... dạ 20.
_Còn quên nữa anh đánh thêm. - Huy Vũ nhẹ giọng trách
_Em xin lỗi.
_Tiếp tục.
Vừa nghe xong Huy Thiên lập tức căng thẳng, mồ hôi rịn ra, cố thả lỏng người chờ đau đớn kéo tới.
Chát...21 chát...ưmm22 chát....23chát...24chát...aa 25 chát...ách 26chát....27chát.....aa đau 28 chát......2..9...chát....aaa......30.
Đếm xong số cuối cùng Huy Thiên trực tiếp đem mặt áp xuống giường, cả người buông lỏng như không còn sức lực, mồ hôi rịn ướt mặt, ướt cả lưng áo, nước mắt không khống chế mà lăn xuống. Huy Vũ biết em đau, cũng biết mình đánh không nhẹ nên đem thuốc mỡ ngồi bên cạnh, kéo xuống 2 lớp quần rồi xoa nhẹ nhàng lên từng lằn sưng cộm đỏ sẫm chuẩn bị chuyển màu sang tím hiện rõ trên cặp mông đã đầy thương tích của em mình cho cái đau giảm bớt. Huy Thiên rất vui vì điều đó, vui hơn là anh trai không giận nữa, như vậy bị đau đến mấy cũng đáng. Huy Thiên nhắm mắt vùi đầu xuống giường, mặc cho anh hai thoa thuốc rồi mơ màng ngủ mất.

...................................     ............................
Mình xin lỗi mọi người. Thời gian mình ra chap mới hơi lâu. Mọi người thông cảm nha.
Chap này mình bù đắp 1965 từ nè.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro