Chương 1. Hà Mễ Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm tay anh bước khỏi lễ đường trong lời chúc phúc của mọi người, cô biết cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Bởi cô được anh yêu và yêu anh, được nắm tay anh bước trên con đường phía trước. Dẫu phía trước có ra sao chỉ cần có anh bên cạnh cô cũng không lo lắng, vì anh sẽ mãi bảo vệ cô yêu thuơng cô. Hạnh phúc của cô chính là anh, dù quá khứ kia có như thế nào thì tương lai cũng chỉ cần có anh thế là đủ.
Cô yêu anh, yêu một cách sâu sắc yêu đến hận thù nhưng cô vẫn yêu anh. Em yêu anh.

Reng... Reng... Reng
Reng... Reng... Cạch.
"Sao cứ phải dậy vào buổi sáng, sao không miễn làm việc buổi sáng, sao.. sao... sao" đó là suy nghĩ của Mễ Hà. Tuy nghĩ như thế chứ cô cũng chẳng phải là một người vì ngủ mà bỏ mọi việc nhé! À thì cũng thỉnh thoảng... Nàng xốc chăn, ngồi trên giường mở hai mắt, nhìn đồng hồ và... chạy thẳng vào nhà vệ sinh để hoàn thành tục cá nhân.
"Hà Hà"_ là tiếng mama kính yêu gọi từ dưới nhà.
"Dạ, con xuống ngay đây ạ." cô cũng từ trong phòng trả lời mẹ.
Cô vớ cái túi xách của mình ở trên giường_cái giường mét tám công chúa mà mẹ mua cho cô từ hồi cấp 2 đến bây giờ, và cô không hiểu tại sao hồi đấy mình thích thế.
Đeo cái túi hàng hiệu cô đầu tư hồi đầu năm và ngắm mình trước cái gương tủ quần áo. Cô thấy mình đẹp à nha! Thì cô cũng đẹp thật, cái mặt trái xoan, cái mũi cao thẳng giống bố càng làm khuân mặt cô thêm thanh tú, và cô có đôi mắt hai mí biết nói sáng, trong veo như mặt hồ. Đôi mắt cô hôm nay sau khi trang điểm càng nổi bật là điểm nhấn trên gương mặt.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng_ cô thích màu trắng bởi hồi bé mọi người bảo cô mặc màu trắng thì giống như một thiên thần từ đấy cô hay chọn quần áo màu này và nhiều thì thấy hợp rồi thích. Chiếc váy nhẹ nhàng dài đến đầu gối tinh tế mà kín đáo  càng tôn lên vóc dáng mảnh khảnh duyên dáng của cô. Cổ đeo một sợi dây chuyền bạc phù hợp với cổ váy. Mái tóc dài mượt hơi uốn lượn thả trước ngực tăng thêm phần nữ tính của cô.
Hài lòng về mình cô vội xuống dưới nhà.
"Hà Mễ, dậy rồi à, vào ăn sáng đi con" đó là bố Hà, ông vẫn luôn quan tâm cô như vậy.
"Vâng"
"Chị Mễ Hà, hôm nay chị đẹp quá à nha!!! Hì hì" đây là thằng em trời đánh của tôi_ Hà Điền Thăng.
Các bạn có thấy lạ không??? Tên của cô HÀ MỄ HÀ thế nhưng các thành viên trong nhà mỗi người lại gọi một cách khác nhau. Là lúc cô sinh ra mama muốn đặt tên cô là Hà bởi bà tên là Nội =_=
Cô còn một chị gái hơn cô 4 tuổi đã lấy chồng với bố thì muôn tên cô là Mễ. Và cuối cùng mẹ thắng cô tên Hà, chị gái và bố quyết định lấy tên đệm của cô là Mễ_ mẹ không ý kiến. Thế nhưng cách gọi tên của cô vẫn là một sự tranh chấp cuối cùng mỗi người gọi một kiểu.

Thằng em hôm nay bỗng khen làm cô thấy sợ nhìn nó, nó chỉ cười.
Cô trang điểm trước khi ăn bởi sáng cô thuờng không ăn mà chỉ uống sữa.
Trước khi ra khỏi nhà cô đánh lại son, đôi môi nhỏ như hoa anh đào càng thêm chúm chím góp phần cho nụ cười tươi tắn.  Thuờng thì cô ít trang điểm nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt bởi cô sẽ được gặp anh và cô muốn anh chú ý đến mình, và cũng là một cách cô thấy tự tin hơn
Đi đôi dày cao gót bảy phân cô như cao hơn dù cô không có lùn.
Cô ra khỏi nhà, đi bộ đến bến xe ngoài ngõ và đợi xe buýt. Theo như bình thuơng thì chỉ vài phút nữa là xe đến. Cô đi xe buýt chẳng phải không có xe, nhà cô cũng thuộc gia đình có điều kiện sau khi đỗ đại học cô đã có một chiếc xe máy nhiều bạn bè mơ ước thế nhưng sau khi xảy ra tai nạn dù không thiệt hại gì nhưng để lại cho cô một vết sẹo trên đùi. Và từ đó cô không đi xe máy nữa và quyết tâm tích tiền mua xe bốn bánh.
Đi xe buýt cô thấy cũng tốt, không phải lái tha hồ thả hồn buổi sáng, cũng an toàn, cũng rẻ tuy nhiều lúc hơi bất tiện.
Xe dừng ở trạm cô cần đến, để đến đây cô đã phải đi 2 xe và đi bộ một đoạn nên bây giờ là 8h kém 10'. Bước vào tòa nhà đi thang máy lên tầng 6 rẽ sang trái cô hít thở và bước vào.
Mới chỉ có khoảng 6,7 người đến. Cô được một người dẫn vào ngồi đó đợi.
8h đúng mọi người có lẽ đông đủ nhưng cô chẳng quen ai cả. Cô đứng lên đi theo một chị hơn 30 tuổi dẫn ra đứng trước mọi người nói
"Sắp tới văn phòng chúng ta sẽ có thêm một vài người, họ là sinh viên thực tập, mọi người chào đón" chị quay sang cô và 2 người khác nưa, đúng nhóm thực tập của cô còn có hai anh chàng nữa. Và cô trở thành tâm điểm! "Các em tự giới thiệu nhé!"
"Chào mọi người em tên HÀ MỄ HÀ, mọi người có thể gọi em là Hà, từ bây giờ được làm việc cùng mọi người xin mọi người chiếu cố" _ sự nhanh nhẹn cùng vẻ đẹp cô mọi người tiếp nhận và vỗ tay.
Sau khi giới thiệu cô cùng hai người còn lại vào văn phòng của luật sư đại diện của văn phòng luật sư PHONG MAI.
Đúng! Bây giờ cô đang là thực tập sinh của văn phòng luật PHONG MAI.
Văn phòng PHONG MAI tầng 6 tòa nhà nằm giữ trung tâm thành phố. Do hai người Văn Phong và Văn Mai  ( họ là anh em họ) cùng chung tay thành lập văn phòng. Văn phòng được thành lập 4 năm từ khi họ còn chưa tốt nghiệp. Thế nhưng họ lại rất có tầm ảnh huởng chỉ 4 năm thôi đã đưa văn phòng đứng trong top 3 trong số các văn phòng luật cả nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro