Chương 2: Mối tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng hai người kia đứng trước bàn làm việc của anh . Anh ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ trên bàn làm việc. Buông chiếc bút tinh sảo trên tay, anh nở nụ cười dịu dàng mời họ ngồi vị trí trước mặt.
Trước nụ cười ấy làm cô như thẫn thờ. Phải! cô thẫn thờ trước anh và đây không phải lần đầu tiên.
Anh_ chính là người cô muốn gặp. Anh với cô không phải là một luật sự đại diện của văn phòng luật PHONG MAI_sếp cô sắp tới. Mà anh là VĂN PHONG là tiền bối khóa trước hơn cô 4 tuổi, là người mà cô vẫn luôn đi sau suốt một năm khi anh còn đi học và là người cô đã yêu thầm 4 năm qua.
Cô không tin vào cái tình yêu sét đánh nhưng gặp anh cô lại bị cuốn vào cái nụ cười dịu dành ấy và cứ thế từng ngày tình cảm của cô lớn dần. Nhưng anh quá nổi bật, anh là học sinh xuất sắc của trương, là cậu chủ của một gia đình giàu có, không những vậy bề ngoài của anh cũng quá nổi bật. Tất cả làm cô tự ti dù vẻ ngoài cô có đẹp nhưng với điều kiện của anh liệu có thiếu. Gia đình anh... Thế nhưng sau từng ấy thời gian cô nhận ra cô k thể quên anh mà càng yêu anh, khi biết anh mở văn phòng luật này cô thực sự rất muốn tham gia nhưng lúc đó cô chỉ là một cô gái 18 tuổi kiến thức chưa đủ cô không thể giúp đỡ anh. Ba năm anh biến mất để lập nghiệp. Ba năm cô cố gắng không ngừng để một ngày cùng anh sánh bước. Cuối cùng cô, ngày hôm nay cô đứng trước mặt anh vững vàng hơn, tự tin hơn, yêu anh hơn.
"Mễ Hà" tiếng gọi của anh kéo cô lại với hiện thực.
Cô nhìn anh.
"Em là Mễ Hà đúng không" giọng anh vẫn dịu dàng như ngày anh đại diện trường lên nói vào ngày anh tốt nghiệp đại học nhưng có thêm phần rắn rỏi, vững vàng, kiên cường.
"Dạ, em là Hà Mễ Hà" cô trả lời anh quay sang hai người bên cạnh đã ra ngoài từ lúc nào. Cô nghĩ anh bảo cô ra nhưng khi cô đứng dậy anh bảo.
"Mễ Hà, anh đã xem qua hồ sơ của em, về thành tích học tập khá là xuất sắc, thế nhưng trong văn phòng khá ít luật sư nữ và trong ngành chúng ta cũng vậy, em phải cố gắng nhiều hơn nếu không thì chỉ mãi dừng chân ở kiến thức thôi!" anh nhìn cô bình tĩnh nói.
Cô bối rối dạ vâng rồi kiên định rời phòng.
Bóng dáng cô trong mắt anh khuất dần sau cánh cửa. Anh biết cô. Biết từ rất lâu rồi. Và anh biết cô và anh không dành cho nhau, mãi mãi như vậy mà họ chỉ gắn kết với nhau bằng một mối quan hệ khác không phải tình yêu như anh từng mong đợi.
Ấn nút gọi thư ký. Chưa đầy một phút anh đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Vào đi"
Cô thư ký trẻ đầy tài năng đã đi theo anh từ những ngày đầu mở văn phòng trong bộ đồ công sở đứng trước mặt anh lắng nghe anh giao công việc như vẫn làm.
"Cô từ giờ chú ý tới Hà Mễ Hà, thực tập sinh mới vào hôm nay, phân bố, giao công việc cho cô ấy và có gì giúp đỡ cô ấy nhé!"
Cô thư ký_ Diệp Lệ, cô tên Lệ nhưng lại là cô gái kiên cường và mạnh mẽ và chưa bao giờ anh thấy cô yếu đuối từ khi làm học đến làm việc cùng nhau cả. Khi nghe anh nói vậy cô không tin vào tai mình, anh muốn nhắc cô quan tâm một thực tập sinh ư?
Như nhìn thấu suy nghĩ của cô anh nhắc lại " Hãy chú ý tới Mễ Hà giúp tôi,... rồi, không có việc gì nữa cô ra ngoài đi"
Anh biết anh không nên quan tâm tới cô, bởi anh hiểu rõ mối thù này hơn ai hết. Thế nhưng cô đặc biệt, anh không thể thích cô nhưng anh vẫn sẽ quan tâm cô...

Diệp Lệ ra khỏi phòng nhìn về một bóng dáng nhỏ bé ngồi ở góc chỗ bàn làm việc chống trước kia đang căm cụi làm gì đó với ánh mắt nghi ngờ và ghen tị. Đúng, Diệp Lệ cô yêu Văn Phong rất lâu rồi, cô từ bỏ cơ hội sang Mỹ du học để ở lại giúp đỡ anh, bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân để ở bên anh sánh bước cùng anh trên con đường này. Vậy mà anh chưa bao giờ quan tâm cô, lại quan tâm một con nhóc thực tập sinh kia, mà họ quen nhau bao lâu??? Như thế nào, cô và anh quen biết và làm viêc lâu như vậy sao cô lại không biết chứ. Cô càng không tin là anh thích con nhóc đó từ cái nhìn đầu tiền, bởi ở bên cạnh anh có rất nhiều người phụ nữ:  thành đạt có, quyến rũ, lẳng lơ có, cái dạng ngây thơ trong sáng như con nhóc đó cũng có... Mà cô hơn cô ta mọi măt, cô xinh đẹp, quyến rũ, giỏi giang... hơn là cô luôn bên anh giúp đỡ anh. Suy nghĩ của cô đã đưa ra kết luận, anh chẳng có lý do gì thích cô nhóc đó cả nhưng cô lại vẫn lo lắng.
Ở một góc nào đó Mễ Hà không hề nhận ra có ai đó nhìn mình và có những suy nghĩ gì. Cô đang cặm cụi xem hồ sơ và những vụ ân văn phòng đã từng tiếp nhận và thắng. Đến một vụ án cô hơi ngẩn ra. Vụ án này anh tiếp nhận. Nhìn nó cô lại nghĩ đến anh, nhớ những câu nói ngắn gọn nãy anh nhắc nhở cô hạnh phúc không thôi. Cô sẽ cố gắng. Tình yêu bốn năm của cô_công việc của riêng cô, không biết bao nhiêu lần cô mệt mỏi muốn từ bỏ thế nhưng cô vẫn bị hạ gục trước nụ cười dịu dàng của anh. Cô sẽ cố gắng cho anh thấy cho chính cô thấy không chỉ về công việc_ước mơ cô đang theo đuổi mà còn để chứng tỏ yêu không phải việc của riêng một mình cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro