Chương 3: Những cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, thế là Mễ Hà đã làm việc ở văn phòng luật PHONG MAI một tuần, hôm nay chính là ngày thứ 7 cũng là cuối tuần. Công việc nhiều hơn cô tưởng rất nhiều, trong khi mọi người thong thả làm việc thì cô ại bù đầu. Chẳng lẽ thực tập sinh phải làm nhiều hơn mọi người ư? Nhưng cô dẹp ngay cái ý nghĩ đó mà tự nhủ chắc có lẽ chỉ tuần đầu chưa quen với công việc nên thấy nhiều vậy thôi. Thế nhưng chỉ còn hơn một tiếng nữa hết giờ thì một tập hồ sơ được cô thư ký xinh đẹp Diệp Lệ đặt trên bàn nhờ cô đọc và xem... Cô khá là hâm mộ Diệp Lệ, và cô thấy Diệp Lệ là một cô gái mà cô muốn huớng tới, quyến rũ xinh đẹp mà giỏi giang. Thế nhưng mấy ngày nay cô chẳng gặp được anh, anh thuờng không đến hoặc như hôm nay đến từ rất sớm.
Cô nàng Hà Mễ đang cặm cụi làm việc của mình không hề biệt có một phụ nữ bước vào văn phòng.
Người phụ nữ này rất đẹp, nhìn cô thì khó mà đoán tuổi của cô. Bởi cô mang một nét đẹp đến người nhìn cô chỉ một lần thôi cũng sẽ bị cuốn hút. Nhẹ nhàng, trong sáng của cô gái đôi mươi nhưng lại có sự giản dị mộc mạc lịch sự của một gái thành đạt mà cũng mang một nét quyến rũ của của một người phụ nữ có gia đình. Xung quanh cô cũng tỏa ra một loại khí chất mà người bình thuờng không có.

Một người con gái như vậy bước vào văn phòng tất nhiên thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người. Sau khi cô nói gì đó với tiếp tân thì đi được dẫn thẳng tới phòng của Văn Phòng.

Cô vắt chéo chân ngồi đối diện bàn làm việc của anh. Anh nhìn cô với ánh mắt thật phức tạp, anh chưa kịp lên tiếng cô đã nói
"Văn Phong, đã lâu rồi chúng ta không gặp" cùng với nụ cười quyến rũ anh đã từng đắm chìm và anh luôn muốn giữ cho riêng mình, cũng muốn đem lại nụ cười cho cô.
Nhìn cô, anh cười đáp
" Đúng, đã lâu không gặp em, Hải My!... Hôm nay em hẹn anh có điều gì" Thật sự anh không muốn cùng cô ôn lại chuyện cũ.
"Anh vẫn vậy luôn đi vào vấn đề chính, không phí phạm đến một chút thời gian" cô cười khổ "Em muốn anh giúp em ly hôn"
Anh hơi chấn động "Ly hôn?"
" Đúng, ngạc nhiên lắm sao, anh ta ngoại tình em nên em sẽ ly hôn"
" Sao em lại chọn anh"
" Bởi văn phòng luật sư của anh có tiếng, anh giỏi, và đặc biệt em tin anh sẽ không để em chịu thiệt"
Đúng, anh sẽ không để cô chịu thiệt anh đã từng hứa với cô sẽ ở bên che chở yêu thuơng bảo vệ cô. Dù cô có bỏ anh đi để cưới một người khác nhưng cô tin anh sẽ luôn giúp đỡ cô.

Bởi họ đã từng có một mối tình thật đẹp, một mối tình lọ lem và chàng hoàng tử. Cô chính là lọ lem của anh. Mối tình của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ, cô và anh hai con người cùng mục đích lý tưởng cùng vượt qua mọi thứ để có được cái mình muốn họ đứng bên cạnh nhau không chỉ đẹp đôi mà trong mắt mọi người họ thật ngang sai ngang sức giỏi giang . Anh chỉ hận cô hơn anh hai tuổi nên anh luôn chậm hơn cô và cuối cùng sự chậm chễ của anh đã khiến cô bước lên xe hoa một người đàn ông khác. Rồi cô từ bỏ ước mơ đi theo sự nghiệp kinh doanh của người đàn ông đó.

Anh đã từng rất hận họ hận mình. Và rồi thời gian đã làm tròn bổn phận của nó để một ngày như ngày hôm nay họ gặp nhau không còn lưu luyến hận thù mà là một người bạn đã từng khắc cốt ghi tâm.
Anh sẽ giúp cô!!!

Khi cô muốn mời anh ăn tối để cảm ơn, anh từ chối, không phải anh ghét hay hận thù gì mà là anh còn quá nhiều việc phải làm cho ngày mai.

Cô quay đi. Hai người họ trên môi đều nở nụ cười. Cô cười vì cô hiểu cô không còn cơ hội quay lại. Anh cười vì hóa ra anh đã vượt qua.

"" Em đã từng cố gắng xinh đẹp lên vì anh
    Anh đã từng cố gắng sống tốt lên vì em
    Nhưng cuối cùng khi em xinh đẹp, người bên cạnh em không phải là anh.
    Khi sự nghiệp của anh đã tốt lên rất nhiều, người anh yêu lại không phải là em.
    Có lẽ cuộc tình của chúng ta chỉ giống như một "BẢN NHÁP" mà thôi ""

Trong văn phòng thiết kế theo phong cách giản dị lịch lãm mang tính đàn ông của Văn Phong. Anh dựa đầu vào ghế nhìn về một cô gái đang thỉnh thoảng lại liếc chiếc đồng hồ trên tường kia qua lớp kính một chiều ngăn cách của văn phòng anh. Chính sự quan tâm của anh làm anh đã từng nghĩ anh thích cô nhưng tất cả được anh lý giải bằng mối quan hệ kia. Nêu không có nó liệu anh có thể không???

Hết giờ, Mễ Hà vẫn chưa hoàn thành xong công việc được giao, cô uể oải.
Khi cô cố gắng chen chân vào văn phòng này đã có biết bao nhiêu vất vả. Làm ngày đầu tiên với khí thế hừng hực nhưng giờ cô lại không khác gì nhân viên công sở chỉ muốn tan làm rồi.
Quay đầu nhìn phòng làm việc của anh. Anh vẫn ở đó từ sáng tới giờ chưa hề ra, cơm trưa anh cũng ăn trong đó. Cô hiểu để có được một sự nghiệp đồ sộ mà không dựa vào gia đình như ngày hôm nay anh đã phải cố gắng rất nhiều. Qua tấm kính kia anh vẫn ngồi làm việc ở trong đó chứ? Cô liệu có thể ở bên cạnh anh không.
Lấy lại khí thế cô tiếp tục công việc. Thời gian trôi đi trong văn phòng chỉ còn vài người tăng ca và có cô, có anh.

Anh bước ra khỏi phòng, cái bóng dáng nhỏ kia vẫn đang chăm chú với đống tài liệu trên bàn. Cô bận đến thế ư? Hơi chần chừ anh bước tới gần chỗ cô

"Văn Phong, biết ngay là em vẫn còn ở đây mà" đó là tiếng vọng từ cửa văn phòng của Văn Mai.
Anh quay ra
" Anh trở về bên này sao không báo em"
Là do văn phòng họ có thêm vài chi nhánh nữa mà còn hợp tác với nhiều công ty nước ngoài nên anh Văn Mai thuờng không có mặt ở văn phòng chính này.
" Ừ, hôm nay anh về, nghĩ chắc em còn ở đây nên qua... Sao đi cùng chứ?" Văn Mai hơi cố nhếch mắt về cô gái đang ngồi gần chỗ anh.
" Đây là thực tập sinh mới mà em bảo à?"
Hà Mễ nghe thấy nhắc đến mình thì vội đứng dậy chào và tự giới thiệu với ông sếp thứ hai của mình.
" Muộn vậy thưc tập sinh vẫn phải làm à? Phong"
Anh quay ra cô
" Hôm nay làm vậy thôi, em tan làm đi"
Rôi kéo luôn Văn Mai đi sợ ông rảnh rỗi sẽ bắt đầu nhiều chuyện với cô gái này mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro