Chương 4: Người đàn ông trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người con trai vóc dáng tương đương làm người ta thật muốn ngắm nhìn đã biến mất sau cánh cửa của cầu thang máy.
Cô thở dài thu dọn đồ, chào mọi người ra về. Thật ra bây giờ cũng không muộn lắm. Mùa hè khiến cho trời đêm ngắn lại. Tuy dòng xe dưới kia đã không còn tắc nghẽ như giờ cao điểm nữa nhưng thành phố vẫn chưa lên đèn. Cô quyết định xuống tầng 3 của tòa nhà này, nơi có một vài nhà hàng nhỏ dành cho các nhân viên công sở từ các công ty văn phòng ở trên. Giờ này có một vài người xếp hàng ở các quán quen mua đồ ăn tối tăng ca. Cô rẽ vào một cái siêu thị nhỏ bên cạnh mua một vài đồ rồi xách cái túi xuống dưới.
Đi bộ ra bến xe. Mùa này đúng là cực hình với cô rồi. Cảnh người chen chúc, rồi nhiều lúc trên xe đã quá đông xe không dừng lại. Xung quanh có người đã than phiền vì phải đợi dưới cái nóng đến gần nửa tiếng rồi!!!
"Thôi đằng nào cũng chờ, vậy đợi người ta đi hết đã" cô nghĩ thế rôi đi qua một chỗ ngồi trên bệ cỏ cao đến mét hai. Nếu cứ đứng đó cô sẽ chết vì ngột thở và nóng mất. Thế chứ chỗ cô ngồi cũng nóng lắm. Mồ hôi đổ ra, trời tối dần, một vài cơn gió nhẹ thổi. Tuy chỉ ngồi đó thôi nhưng không làm mất đi vẻ nổi bật của cô. Ở cô hiện tại toát lên sự tươi mới của tuổi trẻ với mái tóc búi cao, hai bên mai thả tung trước cái gió hè. Gương mặt cô sáng lạ thuờng.
Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi cổ tàu xanh nhạt xắn tay cùng chiếc váy đen.
Khuân mặt hơi cúi mâm mê nghĩ gì đó.
Cô nhớ lại ban chiều tại văn phòng. Lúc cô gái đi ra từ văn phòng anh cô đã sợ. Cô sợ bởi cô biết đó là ai. Đó là người đã sánh bước tay trong tay cùng anh giữa sân trường, là người đứng ở vị trí bao nhiêu người mơ ước, ghen tị. Đặc biệt cô gái đó anh đã đem lòng yêu da diết. Cô ghen tị với cô ta. Thế nhưng cô không hiểu tại sao cô ta lại lỡ lòng bỏ rơi anh mà cưới một người đàn ông giàu có khác. Khi đó cô đã nghĩ rất đơn giản. Cô ghét, hận cô ta vì làm anh đau khổ, thế nhưng lại ích kỷ vui mừng vì cô có thể có cơ hội.

Xe buýt tới, chuyến xe này có vẻ vắng rồi. Họ, những con người ấy vẫn đang miệt mài làm việc đâu như cô thật nhàn rỗi ngồi đây.
Cô đứng dậy. Đi về bến xe.

Một ngoại hình nổi bật gần đó khiến cô không thể không chú ý.
Người con trai có vóc dáng cao lớn. Thân hình của một người mẫu nam với những đường cong lấp lóa ẩn hiện qua chiếc áo sơ mi trắng ướt mồ . Trên tay cầm chiếc áo vest cùng với chiếc quần âu mặc trên người k dấu nổi nét lịch lãm của người đàn ông này. Nhưng với bộ dạng áo sơ mi xắn tay, cơ thể nhàn rỗi tựa lưng vào cột của bảng quảng cáo lại càng toát lên vẻ quyễn rũ. Chốc chốc hắn lại dơ tay lên xem đồng hồ rồi đôi lông mày trên khuân mặt góc cạnh mê người của hắn lại khẽ nhíu lại, khuân mặt này sao cô lại thấy quen vậy nhỉ.

Hắn chỉ đứng đó thôi mà đã tạo nên một khung cảnh thật đẹp giữ không khí mùa này của thủ đô. Vậy nên chẳng ai dám đến gần để phá vỡ cảnh đẹp này cả.

Chẳng lâu sau một chiếc xe sang trọng đỡ ở đó. Người lái xe mở cửa cho hắn rồi về vị trí, chiếc xe cứ vậy tiến về phía trước hòa vào dòng người đưa luôn người con trai đẹp đó biến mất khỏi tầm mắt cô và mọi người.

Cô tỉnh mộng khi nghe tiếng mấy nữ sinh xung quanh hét lên thích thú. Cô cũng nhận ra mình đã lỡ mất mấy chuyến xe rồi. Cô cười khổ, lớn vậy rồi mà còn mê trai đẹp, mà lại còn nhìn đến ngẩn người nữa chứ. Không chung thủy rồi. Cô lắc đầu mạnh rồi trèo lên chuyến xe về nhà....

" Có những thứ chúng ta chỉ có thể nhìn, có thể ngắm nhưng lại tuyệt đối không thể chạm vào"

............................................................................................................

Cô vẫn cố gắng không ngừng từng ngày. Và mọi người trong văn phòng và cả anh đều nhìn cô bằng con mắt khác bởi sự chăm chỉ, thông minh, nhanh nhẹn lại hòa đồng của cô. Cô rất được mọi người yêu quý.

Hôm nay cô được anh chọn cùng anh đi gặp một khách hàng và được coi là khá quan trọng của văn phòng. Mọi người cả cô đều rất lạ bởi mọi khi đều là cùng trợ lý của anh. Nhưng anh lại chỉ nói với cô là cho cô thêm kinh nghiệm học tập.
Tất nhiên là cô rất vui. Bước đệm này sẽ cho anh gần cô hơn. Cô muốn có thật nhiều cơ hội cùng anh. Chỉ cần có thể cùng anh cô đã hạnh phúc lắm rồi. ......................................................

"TẬP ĐOÀN HOÀNG ĐÌNH " Đây là nơi anh đưa cô tới . Tập đoàn này thì tất nhiên là cô biết vì quá nổi tiếng mà.
Nhân viên ở đây rất cẩn thận với từng vị khách của họ. Có lẽ do khách của họ đều là những tập đoàn lớn...
Cô cùng anh được đưa tới một văn phòng khá sang trọng để chờ.

Trong lúc chờ đợi cô hơi căng thẳng dù cô đã chuẩn bị khá kĩ. Trước lúc tới đây anh đã cho cô xem một số thông tin cơ bản của HOÀNG ĐÌNH và những bản hợp đồng mà PHONG MAI đóng vai trò luật sư đại điên của tập toàn.

Thấy cô như vậy anh, anh quay sang nhẹ nhàng " Không cần căng thẳng quá đâu!!!"

Đúng lúc đó cánh cửa mở chờ được cô thư ký mở ra, hai người đàn ông lịch làm bước vào.

Hai con người dáng vóc cao lớn giống nhau, nhưng thần thái lại khác nhau. Một người mang vẻ nghiêm túc mà lại nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Chính cái vẻ điềm tĩnh ấy lại càng làm nổi bật người đàn ông còn lại. Hắn ta khoác trên mình bộ vest màu tối lịch lãm được cắt may tinh sảo càng tôn lên dáng người hoàn mĩ kia.

Cô nhìn hai người đàn ông bước vào và theo anh đứng dậy đi về phía họ. Cô biết hai người này chứ. Con người mang vẻ điềm tĩnh kia là Quanh Minh _ Trợ lý đắc lực của tổng giám đốc, nắm giữ vị trí quan trọng trong HOÀNG ĐÌNH. Người còn lại là HOÀNG ĐÌNH LONG_ người kế thừa duy nhất của  HOÀNG ĐÌNH và đang nắm giữ vị trí Giám Đốc Điều Hành của tập đoàn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Duyên phận đã cho ta gặp nhau vào một ngày hè, em gọi nó là định mệnh của em và anh, ngày mà câu chuyện của ta bắt đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro