Ba mặt một lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lái xe trong đêm. Đường vắng tanh, bình tĩnh tựa lòng em lúc này. 6 năm, em nồng nhiệt yêu anh vì anh không mặn không nhạt mà dần bình tĩnh. Yêu hay không yêu, có chăng cũng chỉ là lòng người thay đổi hay không.
Em đến nhà Hân rồi. Phòng Hân sáng đèn yếu ớt. Em cười nhẹ, lấy dụng cụ trong xe ra phá khóa nhà Hân. Mấy thứ này em thạo lắm cơ, nhưng anh không biết đâu. Anh có quan tâm em đâu mà biết, hừ. Em lên cầu thang, bước nhẹ như mèo. Ôi em sợ quá cơ, cầu thang tối lắm anh à! Anh nghĩ em mạnh mẽ, cái gì cũng biết làm, cũng tự lập. Thật ra em sợ ma lắm cơ😢
Em tới phòng Hân rồi, nên làm gì tiếp theo đây? Từ xa em đã nghe tiếng của hai người rồi, tiếng cô ta thật khó nghe qua cơ đấy. Giọng nói dịu dàng của anh giờ nhuốm mùi tình dục, nghe bảo đàn ông lúc đó nói trầm thấp lắm cơ mà, sao giọng anh oang oang thế?  Em tựa vào tường, mím môi suy nghĩ, lắc lắc điện thoại trong tay. Thôi, cho chúng anh thời gian mặc đồ vậy. Em gọi cho Hân, nhẹ nói: "3 phút, mặc đồ rồi  ra đây, tôi đang ở trước phòng cô đấy. À, nhớ gọi cả anh ta nhé, đừng có trốn, hôm nay cứ giải quyết hết đi". Cô ta ban đầu định ngụy biện, nhưng rồi im lặng, lúc sau mới trầm ngâm: Được.
Tôi đến phòng khách đợi 2 người. Lúc sau anh và cô ta mới ra, cả người vẫn còn hồng hào. Gian phu dâm phụ, hừ.
Tôi lắc lắc điện thoại trong tay, giọng lạnh lẽo:
-Từ khi nào?
Có lẽ thấy thẹn, cô ta lạnh lùng nhìn tôi, ánh nhìn khiêu khích. Anh nắm tay cô ta:
- Xin lỗi, anh... yêu Hân. Cô ấy rất yếu đuối và cần anh. Còn em, em là người mạnh mẽ, không có anh cũng chẳng sao- Anh lạnh nhạt mà chua chát nói, tựa như một sự thật hiển nhiên.
-Anh không nghe tôi hỏi à? Hai người chắc cũng một tháng rồi nhỉ, lên giường nhanh quá cơ.- Tôi bĩu môi. Tháng trước,Hân thất tình, chìm trong đau khổ nên tôi hay dẫn Hân đi chơi với chúng tôi để khỏi cô đơn, không ngờ lại nuôi ong tay áo.
- Anh ấy là yêu mình, Giao à. Đừng làm khó chúng mình, được không?- Hân nhẹ giọng nói.
- Ồ, cô nghĩ tôi sẽ níu kéo sao? Buồn cười! Đừng ảo tưởng cô gái à. Chúng ta tuy bằng tuổi nhưng cái này của tôi, tôi chỉ đầu, không biết có nhiều hơn cô bao nhiêu nếp nhăn đâu. Ngày tôi lăn lộn ngoài xã hội, không biết cô đang ở đâu vòi vĩnh cha mẹ đấy.- Tôi châm chọc cô ta. Níu kéo thứ đê tiện ấy, nằm mơ. Phan Giao từ khi nào tội nghiệp như vậy?
Anh lạnh lùng đứng dậy định mắng tôi, tôi liền dùng ngón tay che miệng anh. A, không biết cô ta có ghen không ha?
- Thôi được rồi, không cần bênh cô ta, nhàm tai. Tôi đến đây hôm nay để xác nhận, nếu hai người đã thế này thì tôi trả tự do cho anh đấy. Vui nhỉ, tôi là người phóng khoáng mà, không cần cảm ơn. Từ giờ anh đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Công ti Hải Giao, tôi cho anh đấy, xem như là tiền công trả anh 6 năm chịu đựng tôi. Tạm biệt, không hẹn gặp lại. -Tôi tựa tiếu phi tiếu nhìn anh. Thì ra nói ra cũng không khó chịu như tưởng tượng, ngược lại có loại cảm giác giải thoát...

Muốn anh nì theo đuổi chị lại hay chị bỏ anh luôn nhỉ? Mị rối rắm quá à, mọi người thích cái nào nhỉ?😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tralai