Trước giông bão là bình tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn thận ngẫm lại từng li từng tí, từng biểu cảm của anh luôn có vẻ gượng gạo nhỉ. Lần em ôm anh, anh hơi gồng lên nhưng rồi lại ôm em. Cớ gì phải miễn cưỡng như vậy hả anh? 6 năm bên nhau, tình cảm là giả tạo sao? Có lẽ anh có chút yêu em nhỉ? Không, em, muốn gọi anh, để tìm một lời giải đáp, cho em và cả chúng ta. Em yêu anh, nhưng không có nghĩa là em sẽ vì anh mà vừa nức nở khóc, vừa xông vào nhà bắt gian anh và người con gái ấy. Em có lòng tự trọng và kiêu hãnh của mình, anh biết mà anh yêu.
2h30p, son môi vị đào đỏ nhạt, khuôn mặt người con gái xinh đẹp hiện lên trong gương. Em nào cần trang điểm bao giờ, thứ đồ đó thật khó chịu. Tại sao con gái phải trang điểm trong khi con trai thì không nhỉ?
Em gọi anh, giọng anh hơi khàn, anh bị cảm sao? Haha...
-Anh đang ở đâu đấy anh?
-Anh ở nhà Đạt, hôm nay sinh nhật nó nên anh hơi quá chén, anh nhắn em rồi mà em yêu?- Anh hơi mệt mỏi nói với tôi, tựa hồ việc làm của tôi rất vô lý.
Tôi cười khẽ khàng, thật tội nghiệp
- Ồ, em hơi mệt đấy mà. Thôi anh cứ ngủ đi, em cúp máy đây- Tôi ngọt ngào đáp.
- Em mệt lắm không, có cần anh về xem không hả?- Anh vội vàng nói, giọng khẽ run
-Không sao, anh cứ ngủ, cảm vặt thôi mà- Tôi dịu giọng. Là diễn quá thật, hay anh có tình cảm với em? Là gì cũng được, nếu anh phản bội em, tất cả đều là vô nghĩa, em vô phương tha thứ, anh à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tralai