Chap 11: Ỷ đông hiếp yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày học đầu tiên toàn gặp xui. Hôm nay, phải là một ngày hoàn hảo mới được!!! Vui lên nào tôi ơi, buồn chi những con người không có óc!


............. Đến lớp rồi........... 6A1


Vừa bước vào cửa lớp thì đã gặp âm binh áng đường rồi. Bọn chúng cứ lườm lườm quýt quýt, cũng chả trách hôm nay anh vẫn đèo tôi đi học như mọi hôm mà. Thôi hạng không óc ta không trách. Tôi không muốn gây sự.


-' Sao không vào lớp? Đứng đây làm gì? '


-' Anh đỗ xe rồi á? '


-' Uhm! '


Tôi và anh cười cười nói nói vui vẻ vào lớp, mặc bọn chúng vẫn liếc láy đến nỗi sắp rớt mất con mắt ra ngoài.


............... Reng reng reng..............


Chuông reo rồi, về thôi!


-' Anh có việc nên em tự về nhà nhé! '


-' Anh làm gì? '


-' Hỏi lắm thế! Tối gặp ở lớp võ, anh đi đây! Về cẩn thận đấy! '


-' Em biết rồi! Bye anh '


Anh vẫn thế, cứ đi hoài! Thôi về nhà trước.


-' Đi đâu đấy? '


-' Đi về '


-' Về á! Ai cho mà về, tụi bây cho nó về à? '


Tụi này lần trước bị tôi tẩn chưa sợ hay sao ấy, nhất là hai con ăn theo kia không biết sợ à? Lần này lại đến gây sự, tôi đã trả lời rất lịch sự rồi đấy.


-' Tránh ra' tôi gằn giọng.


-' Mày ra lệnh cho tao đấy hả con chó? '


Tôi thật là không nhịn được.


-' Tránh ra, tôi không muốn gây sự'


-' Đánh tao rồi, giờ nói không muốn gây sự hả con chó?'


-'...'


Kéo tay tôi đi một mạch đến đoạn đường vắng sau trường. Ồ! Hôm nay đông nhỉ! Ba con bị tôi tẩn hôm trước, lại một chị cao cao, với hai đứa con gái đứng sau nữa. Tổng cộng là 6 đứa.


-' Chị! Con này lần trước nó dám đánh em. Chị phải đòi lại công bằng cho em'


Cái con không được vui này, nhớ mạnh miệng lắm mà sao giờ nhây nhai, ỏng ẹp quá vậy trời.


-' Đúng rồi đó chị! Lần trước nó tát chị Thư hai tát, còn đánh bọn em nữa đấy! '


Quả là bọn ăn theo, thì ra cái con học cùng lớp đó tên Thư.


-' Chị, chị Ngọc, chị nói gì đi chứ? '


Con Thư đó cũng nhây gớm, còn hơn cả lúc mình nhây với anh. Mà Ngọc Ngọc gì đó, nhìn qua cũng biết là lớp 8-9.


-' Tao biết rồi! Tụi mày im đi! '


Bà này cũng uy lực gớm, hét một tiếng bọn nó im re như đàn đứt dây.


-' Còn con này! Màu gan to quá đấy, dám đánh cả đàn em tao! Lần này tao cảnh cáo mày, không có lần sau nghe chưa hả?'



-' Xin lỗi! Tôi không chọc họ mà họ kiếm chuyện với tôi trước thì sao? '


-' Còn dám trả treo! Cái gì nó nói thì mày phải nghe. Đơn giản vậy thôi. '


-' Nếu vậy thì thứ lỗi tôi không làm được'



-' Con này láo! Đánh nó'


4 đứa nhào vô nhưng 2 con bị tôi tẩn lần trước có vẻ hơi ngao ngán, còn con Thư với Ngọc thì khoanh tay đứng nhìn.


........ Pụp pốp.......


Một lát sau, thấy không ổn nên con Thư với con Ngọc cũng xông vào.



........... Pụp pốp........

Đánh nhau cho lắm vào, tôi và tụi nó đứa nào cũng bầm dập, chẳng đứa nào hơn đứa nào. Chỉ là hôm nay bọn chúng đông người thôi. Đúng là ỷ đông hiếp yếu, ức chế quá mà.


-' Con khốn, mày nhớ lấy ngày hôm nay'


Cái con Ngọc chỉ thẳng vào mặt tôi, nói một câu rõ to. Hù dọa ai, dọa tôi sao? Nằm mơ à. Mới lớp Sáu mà đã M 3 T H 2 C vậy rồi. Ghi chú: M 3 T H 2 C = MTTTHCC = mê trai trắng trợn hết chỗ chê. Đành là anh đẹp, nhưng cũng chỉ 11 tuổi thôi mà. Mà anh nữa, suốt ngày không nói không rằng, cái gì mà lạnh lùng Boy, gì mà soái ca, đồ chảnh chó thì có. Nhưng đối với mình anh không vậy là được rồi, ba mẹ thì cả tháng rồi không về nhà. Nhà tôi còn là mái ấm không? Vừa đi vừa suy nghĩ tự dưng có dòng nước nóng hổi lăn dài trên má, tôi mới biết có lẽ mình đã quá yếu đuối rồi, phải mạnh mẽ lên.


................... tới nhà rồi ...........................


Cạch


-' Sao giờ này con mới về! Ba con đanng ở trong đợi con đấy'


-' Dạ con biết rồi Vú Năm'


Cúi gằm mặt xuống bước vào trong, dùng tay gạt hết nước mắt, phải giữ gương mặt thật tốt để gặp ba. Sẽ ổn mà.


Ba đang ngồi trong phòng khách, tay cầm tách trà nhâm nhi, quay lưng về phía tôi.


-' Con chào ba, ba về khi nào vậy?'


-' Tại sao con lại về trễ như vậy?'


Giọng ba chậm rãi, từ từ quay mặt sang phía tôi.


-' Dạ.... dạ... ở trường con xảy ra chút chuyện'


-' Chuyện gì?'


-' Dạ...dạ... không có gì đâu ba'


-' Mặt con làm sao thế? Ai ăn hiếp con, con gái mau nói cho ba nghe'


-' Dạ con không sao đâu ba'


-' Con mau nói đi'


Ba hình như đang giận lắm, mặt bốc hảo rồi, nếu mình không nói thì không biết mình sẽ ra sao nữa. Phải làm sao đây? Từ hôm nay chắc bọn chúng sẽ không động chạm gì đến mình nữa, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu bây giờ, ba mà biết thì chuyện sẽ ầm ĩ, bọn họ sẽ thêm ghét mình hơn, không có lợi gì mà còn hại mình không yên ổn ở trường. Mình không sợ bọn nó, nhưng cứ như này thì làm sao mà học hành gì được. Bâng khuâng mãi, tôi không biết phải làm sao hết, phải nói như nào đây, hai tay cứ báu chặt vào nhau.



-' CON MAU NÓI ĐI'


-' Dạ... dạ con bị bạn đánh'


Bị ba dọa tôi ấp a ấp úng, rồi nói một lèo, giờ thì phải làm sao? Chắc chắn ba sẽ hỏi lý do.


-' Tại sao lại như vậy? Con mau nói hết ngọn ngành cho ba nghe'


-' Dạ.... dạ'


-' NÓI ĐI'


-' Là bạn ganh tị với con, vì con được các bạn trong lớp gọi là hot girl và học giỏi hơn bạn ấy.... nên.... bạn đánh con, lần trước chỉ có 3 đứa nên con ....không... không bị sao hết, lần này bọn nó đến 6 đứa nên..... con không đánh lại'


-' Con nói thật không?'


-' Dạ thật!'


-' Thôi được rồi! Con lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm với ba'


-' Dạ'


Ba không nói gì là tôi mừng hú hồn. Hôm nay được ăn cơm với ba và anh rồi, thật là vui quá. À mà lúc nảy mình quên hỏi ba mẹ đâu rồi, thôi xíu ăn cơm hỏi luôn vậy.


....................................


Chạy xuống, đến cầu thang tôi thấy anh về và đang nói chuyện với ba. Nhưng có vẻ cuộc thoại không tốt lắm, nhìn ba căng thẳng quá.


-' Mày về rồi à'


-' Dạ thưa ba con mới về'


Bốp


Sao ba lại tát anh như vậy? Cái tát làm mặt anh sưng đỏ.


-' ĐỒ NGHIỆT CHỦNG, ĐÁNG LẼ MÀY ĐÃ CHẾT RỒI, VÌ CON TAO MÀY MỚI SỐNG TỚI BÂY GIỜ. TAO ĐỂ MÀY SỐNG CŨNG LÀ ĐỂ MÀY BẢO VỆ CON TAO, MÀY LÀ THẰNG VỆ SĨ CỦA CON TAO. TẠI SAO MÀY LẠI ĐỂ CON GÁI TAO BỊ ĐÁNH NHƯ VẬY HẢ ?'


Ba hết toáng lên, nhấn từng lời, câu cuối ba nghiến răng ken két. Ba làm sao vậy? Ông ấy làm tôi thấy sợ.


-' Khả Minh bị đánh, khi nào vậy ba? Em ấy có làm sao không?'


-' Tao nói cho mày biết, nhiệm vụ của mày là bảo vệ con gái tao. Nếu con gái tao mà mất sợi tóc nào thì mày cũng tìm mồ chôn đi là vừa'


-' Dạ con xin lỗi ba'


Sao ba lại nói những lời cay nghiệt như vậy với anh, anh đã làm gì sai hay sao?


-' Khả! Con tăm xong rồi à, con đứng đấy làm chi? Mau xuống đây'


-' Dạ, Vú'


-' Con xuống lâu chưa, con có nghe gì không?'


-' Dạ... con... con mới xuống thì Vú đã gọi rồi, nghe gì hả ba? Ý ba là sao?'


-' Không gì đâu con, ta ăn cơm thôi'


Bửa cơm mà tôi mong chờ, nó đã không giống như tôi nghĩ, nó lãnh đạm, không khí u ám. Tôi đã nghĩ là bửa cơm hôm nay sẽ cười nói rôm rả, là không khí đầm ấm, vui vẻ. Nhưng tất cả đã trái ngược hoàn toàn. Ăn xong bửa cơm, ba lại đi mất. Tôi thì lủi thủi về phòng, những suy nghĩ trong tôi cứ rối bù lên, tôi không muốn nghĩ nữa nhưng vẫn nghĩ đến, nghĩ đến mẹ, nghĩ đến lời ba nói với anh, nghĩ đến cái tát đau đớn ba đã dành cho anh. Gia đình của tôi đây sao? Đây là gia đình của tôi sao? Nó cũng được gọi là tổ ấm à. Thật nực cười mà.


Về tới phòng, tôi lao thẳng lên giường, ôm em gấu của tôi mà tâm sự, nước mắt cứ trào trực không ngừng lăn trên má, từng dòng nước ấm, thấm vào môi mặn đắng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monkidi