Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hào hứng tới lớp võ, tôi cứ ngóng cổ hóng thời gian qua nhanh.

...............

Cuối cùng cũng đến lớp võ rồi! Lớp mới khai giảng à! Không đông lắm! Xem nào, tròn trịa có, ốm có, xinh có, xấu có. Hjhj, lớp vui quá nhỉ!

-' Xin chào các em! Thầy sẽ lẽ người dạy các em môn võ vovinam  này!'

Một giọng nói trầm bổng vang lên, từng câu từng chữ được phát âm rõ ràng, giọng này vẻ chững chạc, nghiêm khắc lắm! Đó là một người đàn ông cao to, tầm 40 tuổi, xưng hô như vậy chắc là sư phụ rồi! Bên cạnh sư phụ la ai vậy ta, 4 người này đều mặc trang phục vovinam à nha? Để xem bên tay trái sư phụ là một chị gái, chị xinh thật đấy, chị trong bộ trang võ thuật trong oách ghê. Kế bên chị là một anh, anh cũng cao to, nhìn thôi cũng biết người tập gym, cơ thể săn chắc. Bên phải sư phụ là 2 anh nữa, 2 anh này cũng giống như anh đứng kế chị thôi à. Xem xét một cách tổng quát thì 5 người trông tuyệt làm sao, oai làm sao í! 5 người đứng dang chân rộng bằng vai, hai tay đan vào nhau để phía sau lưng í, gương mặt nhìn thẳng, không biểu cảm như không sợ trời không sợ đất. Ôi dào! Nhìn tác phong của họ thật là tuyệt mà. 

Càng ngày tôi càng thấy hứng thú với võ thuật đấy! Lúc trước, chỉ định đi theo anh chơi thôi nhưng giờ thì phải cố gắng mới được, cố gắng giỏi hơn anh luôn!


-' Thầy xin tự giới thiệu với các em: thầy là Dũng, là người trực tiếp chịu trách nhiệm dạy võ cho các em. Và bên trái thầy là Trâm Anh, bên cạnh là Khánh, bên phải thầy là Hùng và Thuận. Đây là học trò thầy, đều là Hoàng đai huấn luyện viên cao cấp, đã có thể mở lớp dạy nhưng sẽ ở đây hướng dẫn cho các em. Còn thầy thì là võ sư chuẩn cao đẳng, tức là Chuẩn hồng đai.' 


Đai đai gì gì đấy, tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả, lùng bùng trong tai í! 


-' Thưa thầy! Hoàng đai và Chuẩn hồng đai là gì vậy ạ?'


-' Một chút nữa thầy sẽ giảng cho các em!'


.......................................


Bla bla! Ngồi suốt buổi thầy chỉ phổ biến về các khoảng phí, lịch học, cấp bậc đai, đạo đức người học võ,.......... vân vân và vân vân. haizzz! Làm tui hóng.


.................... 2 năm sau...........................

 Hai năm rồi, cũng chẳng có gì vui cả. Cha tôi cứ đi rồi về, đi một tuần, vài tháng mà về chỉ ở 1-2 ngày, nhiều lắm là 3 ngày, còn mẹ tôi thì cứ đi miết, chỉ thấy gửi quà bánh về cho tôi, nào váy nào áo màu sắc sặc sỡ hoa lá hẹ, mẹ biết tôi đâu thích tắc kè bông, giả lại trước giờ mua quà cho tôi mẹ cũng biết mấy đồ như vậy khi nào tôi mới chịu mặc ra đường, mẹ đi làm lâu rồi nên thị hiếu thẩm mĩ thay đổi theo hay sao í. Mà lạ nữa nha, mẹ chỉ gửi quà cho tôi thôi, không gửi cho anh. Còn cha thì 2 năm nay, 2 cái Tết cũng chẳng thèm mua quần áo mới cho anh, chỉ có 2 chiếc áo tôi tặng dịp sinh nhật anh thôi, tiền tiêu của anh tôi cũng không thấy cha cho nữa. Còn anh thì sáng đi học rồi biến mất dạng, tối tôi đến lớp võ mới gặp được anh và về chung, hè thì anh đi từ sáng đến chiều. Cái nhà thì to mà chẳng ai cả, chỉ còn mỗi Vú Năm, Vú cũng lớn tuổi, làm việc rồi rảnh rỗi nói với tôi vài ba câu, Vú cũng phải nghỉ nghơi.


Ngày mai tựu trường rồi, tôi đã là học sinh lớp 6 đấy! Vào trường mới, tôi hoang mang lắm, tôi muốn có mẹ ở bên, muốn nói chuyện với mẹ, muốn được mẹ dẫn đi mua đồng phục, mua cặp sách mới, muốn mẹ chải tóc cho tôi mỗi buổi sáng. Muốn anh ở cùng tôi, cùng tôi đến trường, cùng ăn cơm với tôi và mẹ. Nhưng mà mẹ cả nhà cũng không thèm về . Căn nhà này còn là một mái ấm không? Một mái ấm thì phải có cha, có mẹ, có anh và cả tôi nữa. Điều tôi muốn chỉ là cùng ăn với họ một bữa cơm, có một ngày chủ nhật vui vẻ với họ. Bây giờ, chỉ có mình tôi ngồi trong phòng thế này a, tự dưng tôi thấy buồn ghê gớm lắm, tự dưng nước mắt tôi lăn dài xuống hai gò má nóng hổi, thấm vào đầu lưỡi một vị mặn. 


Cốc cốc cốc


-' Làm gì mà khóc bù lu bù loa vậy hả ngốc? Mày làm sao thế? Ai ăn hiếp mày à? Mày bao lớn rồi còn để chúng nó ăn hiếp hả? Ốc lợn'


Anh về rồi, hôm nay anh về sớm nhỉ! Anh lại cạnh và hỏi vẻ gấp gáp lo lắng nhưng lời anh nói ra chẳng lời nào lọt vào tai cả. Tôi thấy bực lắm.


  -' ỐC LỢN MẶC XÁC EM! ANH CÚT VỀ PHÒNG CỦA ANH ĐI, ĐI MÀ LÀM CÁI CÔNG VIỆC CỦA ANH ĐI! ANH CHẲNG THƯƠNG EM GÌ CẢ! CHA VÀ MẸ CŨNG VẬY! CHẲNG AI THƯƠNG EM HẾT'


Tôi quát thẳng vào mặt anh, anh có vẻ bực tức lắm, tôi cũng chẳng quan tâm. Nước mắt tôi cứ không ngừng mà tuôn ra, tôi không biết phải làm gì cho nó ngừng rơi nữa. 


-' Nghe đây Ngốc: anh thương mày nhất! Yêu mày nhất! '


Anh ghé vào tôi thì thầm nhưng tôi làm ngơ, quay mặt chỗ khác cứ khóc và khóc thôi.


-' Mẹ cũng yêu mày, chỉ là mẹ bận thôi! Mẹ vẫn gửi qua về cho mày đấy thôi! Nghe anh: nín đi'


-'...'


-' Chẳng phải bác cũng hay về đó sao?'


-'...'


-' Như anh này! 2 năm nay cha anh cũng đâu về thăm anh'


-'...' anh vẫn chưa biết sự thật, anh vẫn tin rằng mình được gửi đến đây á. Anh ngốc thật, tôi nói mà anh không tin, cha tôi nói thì anh tin không nghi nghờ. Thấy tội anh thật đấy !


-' Mày có nín đi không? Không nín là anh bỏ mày thật đấy, không quan tâm tới mày nữa.'


-'...'


Vừa định rủ anh đi chơi thì anh lại giở trò lưu manh, thấy chưa anh có thương gì tôi đâu. 


-' Thôi nín đi! Anh xin mày đấy!'


-'...'

Anh nói xạo thôi! anh không bỏ mặc tôi.


-' Nín đi xíu anh chở mày đi ăn xoài lắc!'


-' Thật á.'


Nghe đồ ăn là mắt sáng rực. Lâu lắm rồi tôi với anh mới được như này đấy.


............................................


Hôm nay anh đèo tôi đến trường mới này! Ngồi sau lưng anh mà tôi ngẫm nghĩ: anh ít nói, mặt thường không có biểu cảm gì hết, thế mà sao bọn trong lớp cứ thích mê í, còn bảo là soái ca, lạnh lùng boy gì gì đấy. Mà công nhận là càng lớn anh càng đẹp trai. Nhưng bên cạnh tôi mà anh trưng cái bộ mặt lạnh lùng boy đó thì tôi chỉ muốn cho anh một quả đấm thôi.


-' Xuống đi Heo! Anh đỗ xe.'


Tới rồi á! nhanh quá. Vào lớp thôi!


.............................................


Ổn định lớp rồi! Toàn là bạn mới. Mà bọn chúng nói tôi và anh là hót boi, hót gơ gì đấy. Nhưng mà có một bạn hình như không được vui khi nghe mấy bạn kia gọi chúng tôi như vậy. Kệ vậy,không vui mặc bạn, liên quan gì tôi.


.................. Ngày học đầu tiên bắt đầu rồi...............


Hôm nay mấy bạn trong lớp vẫn còn gọi vậy á! hót gơ Khả Minh, hót boi Hoàng Minh. Mà điều đặc biệt là họ nói tôi và anh là một cặp trời sinh rất đẹp đôi. Họ lầm rồi, họ nào biết tôi và anh là anh em ruột. 


-' Này! Mày ra đây gặp tao'


-' Sao tôi phải ra đó?'


-' Chỉ là muốn làm quen chút í mà'


-' Ở đây không được sao?'


-' Bảo ra ngoài thì ra ngoài đi, hỏi nhiều'


-' OK'


Cái bạn không được vui đó định làm gì mà kêu tôi vô WC nữ. Khó hiểu nhỉ! mà theo sau bạn đó còn có 2 bạn nữ khác nữa.


PHỊCH


Đẩy tôi vào góc tường một cú bất ngờ, tôi chẳng kịp trở tay.


-' Này! Làm cái quái gì thế?'


-' Làm gì hả? Tao nói cho mày biết: Hoàng Minh đẹp trai nên hot boy là đúng, còn mày thế này cũng được gọi là hot girl à. Nghe nè: Tao mới là hot girl của cái trường này và Hoàng Minh chỉ xứng với tao, mày khôn hồn thì cút khỏi anh Minh. Nghe rõ chưa hả cái con bẩn thỉu kia'


-' Mày nói ai bẩn thỉu hả con khốn' tôi hết kiên nhẩn rồi đấy.


-' Mày dám chửi tao hả con chó!'


PỤP


Một bàn tay giơ lên cao, dùng sức để đáp vào mặt tôi nhưng đã bị tôi túm lấy.


PỐP

Tôi tát vào mặt nó một cú đâu đớn, ít ra 2 năm học võ tay tôi cũng có sức nhỉ.Đây là lần đầu tôi nói một đứa bạn nữ là con khốn. Vì nó bảo tôi bẩn thỉu thôi.  Cũng là lần đầu tôi đánh bạn học đấy. Vì nó quá đáng với tôi trước thôi, tôi không nhịn ai đâu. Đánh tôi thì tôi đánh lại thôi.


-' Nghe đây: tao nhịn mày chứ không sợ mày! Chẳng anh Minh nào là của mày cả. Tao không muốn gây sự nên tốt nhất mày hãy tránh xa tao ra'


-' Mày dọa ai đó con chó'


-' Tao cấm mày xỉ nhục tao lần nữa '


-' Mày làm gì hả con chó!'


PỐP


Ăn thêm một cái tát vào mặt bên kia. Hai đứa đứng ngoài chạy vào.


-' Chị... chị sao vậy? Chị có sao không?'


-' Hỏi gì mà hỏi hả? Đánh nó cho chị!'


~~...Bụp pốp ...~~


Hai đứa nhảy vào, bị tôi đập như 2 bao cát. Cái bọn con gái chân yếu tay mềm này mà đòi đánh tôi á. Thôi hãy về nhà đi ngủ để con ước mộng với chiêm bao chứ đừng ở đó nói tiếng đánh tôi trong khi con người như cộng bún. 

..........................

Về lớp như chẳng gì xảy ra, tôi học hành thản nhiên, chơi đùa với anh vô tư. Còn bọn nó thì cứ lườm nguýt tôi không ngừng. Tôi cũng móc quan tâm, định xưng danh đàn chị với tôi à. Thật thì trước giờ tôi chưa bắt nạt hay lên danh với ai nhưng kiếm chuyện với tôi thì đừng trách.


( Lịch ra chap có thay đổi: vì bận quá nên em không ra chap theo lịch thứ 7- chủ nhật hàng tuần được. Rảnh lúc nào ra lúc đó, nhưng trễ nhất là 1 tháng ra 1 chap! Mọi người đừng bỏ rơi em nha!)


Quý mọi người lắm! :/heart

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monkidi