Chap 9: Học võ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......................

-' Anh ơi! Lại hè rồi đấy'

-' Rồi sao hả?'

-' Anh đèo em ii chơi ii !'

-' Không rảnh!'

-' Anh có làm gì đâu mà không rảnh?'

-' Ai bảo tao không làm gì?'

-'Anh học thêm hả? Mà anh giỏi vậy rồi học thêm làm gì? '

-' Làm gì mặc tao?'

-' Thì thôi, em mặc xác anh! Vậy em rủ anh Vương đi chơi.'

-' Vương nào? Thằng đó là thằng nào hả? Mày cũng bày đặc đi chơi với trai ấy à!'

Anh làm gì như muốn ăn thịt  người vậy? Tôi chỉ nói có một câu thôi mà, nói rất nhẹ nhàng đấy cơ. À mà quên, lúc anh mới từ nước ngoài về thì anh Vương đi đâu mà đi miết, lại không học cùng trường nên anh không biết là đúng. Tôi bắt đầu đàm đạo về anh Vương cho anh nghe.

-' Anh Vương ở gần nhà mình ấy, vì anh ấy đi miết với lại học trường khác nên anh không biết. Lúc trước, anh và anh ấy cứ gặp là cãi thôi, em cũng chẳng hiểu nổi vì sao luôn? Anh ấy vui lắm, cái gì anh ấy cũng chiều em cả, được đi chơi với anh ấy sướng lắm cơ. Anh ấy cổng em này, mua kem cho em nè, mua quà cho em nữa,... túm gọn thì em muốn cái gì anh ấy cũng chiều tất. Anh thấy anh ấy có tốt không? Để hôm nào em giới thiệu anh ấy cho anh biết nha.'

-' THÌ MÀY CỨ ĐI MÀ CHƠI VỚI NÓ!'

Chớp đùng.... xèng

Như sét đánh ngang tai vậy! Anh làm gì mà hét to thế lại còn hung dữ phồng mang trợn má, rồi bỏ đi một mạch lun. Xía!Anh không đi thì thôi, em đi chơi với anh Vương, dù sao anh Vương cũng tốt gấp trăm lần anh đấy thôi! Lè, anh không đi thì ở nhà mặc xác anh, đi mà làm cái công chuyện gì đấy của anh đi, bực cái mình.

................... tối rồi..................

cốc cốc cốc

Không hiểu sao tôi lại vác cái mặt qua đây để năn nỉ anh vậy nè? NGU NGU NGU anh Vương tốt lắm cơ mà, tốt hơn cái anh hai ó đâm này nhiều nhiều lần. Chưa gì anh đã thẳng mồm đuổi tôi như đuổi tà. Thiệt là bực mà, tôi quyết định quay lưng về phòng ngủ cho sướng nhưng đi được vài bước lại quay đầu: " Anh mở cửa cho em đi, anh ơi!", " Anh mà không mở em ở đây luôn", " Em ngồi ở đây luôn đấy",... vẫn không trả lời trả vốn với tôi lấy một chữ. " mày thích thì mày ở đi" anh cứ tạt nước lạnh vào mặt tôi thôi. Trời ơi! aaaaaaaaa vò đầu bức tóc mắt rưng rưng đỏ hoe, long lanh nước, tức anh ách múa tay múa chân loạn xạ ở trước của phòng. Bụp.... đá chân tay lung tung, đá vào cái cửa đang khóa kia. " Ây da" , cái cửa chả sao mà chân tôi sưng một cục rồi nè. 

Cạch

-' Mày làm trò điên gì ở ngoài này hả?'

Không thèm trả lời, nhìn chằm chằm vào anh rồi quay đi huýt huýt liếc liếc, mắt ngấn nước, kéo chân cà thọt đi về phòng. 

-' Không vào phòng tao à?'

-' Không thèm! Anh không đi mặc xác anh. Ở NHÀ MÀ CHƠI VỚI KHỈ ĐI !'

-' Ừ! Mày mà đi chơi với anh Vương của mày!'

..........................

Hức...hức.... về phòng tôi lao thẳng lên giường, khóc mà cứ nấc từng tiếng.  

..........pụp......pụp.........pụp...........

Lăn trên giường mà càu cấu xé, thẳng tay thẳng chân ném tất đồ trên giường, nào gấu bông, gối, chăn nằm la liệt trên nền nhà. 

cốc cốc cốc

cạch

Hình là tiếng cửa mở thì ra tôi quên khóa cửa. Chắc là Vú lại bắt tôi ăn uống, hồi chiều không ăn cơm nên Vú cứ ép này nọ dỗ tôi ăn. 

-' Con không ăn đâu! Vú đừng mang lên nữa!'

-' Ăn uống gì con hâm'

-' Anh qua đây làm gì, đi mà về phòng của anh đi!'

-' Mày đuổi tao đấy à!'

Đoạn nghoảnh mặt làm ngơ.

-' Tao không đi thì làm sao?'

-' Không đi mặc anh, ở đó mà chơi với khỉ đi'

Nằm áp mặt xuống nệm, không quan tâm gì nữa! "A, lạnh" thì ra là anh đang trườm đá lên chân đau của tôi, thấy vậy tôi cũng chẳng thèm quan tâm rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Ánh sáng chói mắt quá đi thôi, 8h rồi, đúng là ghỉ hè không cài báo thức thì ngủ một giấc thẳng cẳng đã 8h. Quay! Anh nằm đây này, y như lúc nhỏ là gối ôm ở giữa, thôi kệ anh chẳng thèm quan tâm anh nữa tôi đi làm vệ sinh cá nhân. Mặc váy khó chịu thật đấy, nhưng mẹ nói con  gái mặc váy nhìn sẽ xinh hơn, cái váy này là mẹ mua gửi về cho tôi hôm tổng kết vì tôi được thành tích loại giỏi cơ đấy. Mà nhắc mới nhớ đấy, từ lúc anh bị tai nạn là mẹ đi công tác miết thôi cũng không liên lạc với tôi luôn. Nhưng mà mẹ thế nào cũng sẽ về thăm tôi thôi! Vì mẹ mói mẹ yêu tôi nhất. 

-' Váy à! Ở đâu ra đấy?'

-' Kệ em'

-' Đi chơi với zai cũng diện gớm'

Tôi làm ngơ anh luôn, phòng tôi mới có thêm một cái bàn đấy nhá, chiếc bàn bình thường thôi, màu đen có thêm 2 ngăn kéo ở phía dưới và vuông góc với bàn lên là một tấm gương, nói nôm na là bàn trang điểm ấy ạ. Vú nói con gái lớn thì cần có cái bàn này, bây giờ chỉ là cài tóc, nước hoa, lược chải tóc và vài thứ linh tinh thôi, lớn lên thì bàn sẽ có nhiều thứ lắm, thứ gì tôi cũng mặc kệ. 

Nhìn vào gương mới thấy, tôi phối đồ cũng không tệ à nha. Mẹ mua cùng chiếc váy là cái áo thun màu hồng, hoa ren gì lung tung ben nhìn sặc sỡ cỡ tắc kè bông vậy, bánh bèo lắm nên tôi không thích.Với chiếc váy đen có dúng, váy ngắn trên đầu gối khoảng 10cm, tôi đã phối cùng chiếc áo thun trắng có hình chú gấu panda trông cũng dể thương lắm á. Nhưng cái áo này cũng là cặp đấy! Để xem chải tóc thế nào cho đẹp đây ta??? Tóc đã được cải thẳng rồi này giờ làm kiểu gì nhỉ? Mà thôi khỏi nghĩ trước giờ tôi chỉ biết buộc đuôi ngựa thôi. Nhưng mẹ nói con gái mặc váy thì tết bím tóc nhỏ, xõa phần tóc còn lại nhìn xinh hơn cơ. Tôi đâu biết tết bím tóc, làm sao đây ta?

-' Đắn đó quá nhỉ ! Đi chơi với zai chuẩn bị kỉ ghê ha, phải bánh bèo lên trai nó mới thích'

-' Thôi những lời mỉa mai mai mỉa của anh đi ! Không lo về phòng mà vệ sinh cá nhân đi, đồ ở dơ như cú.'

-'...'

Anh tức, mặt đỏ như Quang Công, khói bóc lên phừng phừng, chẳng thèm nghỉ nghợi mà bước thẳng ra khỏi phòng tôi. Có phải tôi quá lời rồi không? Anh... hôm qua.... anh trườm đá cho tôi đấy... nhưng mà chân tôi sưng là do anh mà ra, kệ anh! Quay lại nghĩ xem nên để tóc gì nhỉ, hay là cứ xõa đi không cần tết bím chắc cũng được, dùng cái cài đính một cái nơ màu hồng tôi tém gọn tóc ra sau cho xõa bềnh bồng. Trời, hôm nay tôi tự thấy mình thay đổi lạ thường luôn ấy, nhìn chẳng ra tôi luôn.

............................................

ding dong

..........

uhuhu.... Sao số tôi khổ zậy trời, sao tự dưng hôm nay anh Vương lại bận đi cùng ba chứ, làm sao đây. Làm sao mà tôi có thể vác bộ mặt này về nhà mà gặp anh và khi anh hỏi thì nói là anh Vương bận nên em không đi. Ahuhu.... 

..........................................

-' ôh! Đi chơi về sớm vậy sao?'

-' Em...em.... anh Vương .....'

-' Ai đời rủ trai đi chơi lại bị trai từ chối! '

-' Chỉ là anh ấy bận thôi!'

-' Vậy à! Mày cũng chuẩn bị rồi.... hay là... anh..........'

-' KHẢ MINH ƠI !'

Là giọng của anh Vương,anh ấy gọi tôi làm gì vậy nhỉ! Để ra xem sao? Biết đâu anh ấy không đi công chuyện nữa cũng nên.

-' Hay là anh đưa mày đi chơi chịu hông! '

-' Anh nói thật a'

-' Ừ... thật! '

-' KHẢ MINH ƠI! '

Chạy ngay và luôn ra chỗ anh Vương,không biết anh trong này ra sao nữa!

-' Anh đưa em đi chơi! '

-' Anh có việc bận thì thôi hôm khác cũng được mà! ' cười tươi

-' Anh rảnh rồi! '

-' Em thấy phiền anh lắm! Với lại.... em... em có hẹn với bạn rồi'

-' Thôi không sao! Hôm khác vậy'

Anh Vương nói vậy nhưng tôi thấy vẻ buồn ghê gớm trong mắt anh. Tội cho anh quá đi, nhưng làm sao đây?

-' Hôm khác em dẫn anh đi chơi bù nha, nguyên ngày luôn được không'

-' Hôm khác là hôm nào hả em!! '

-' Anh thích hôm nào thì hôm đó. Em HỨA! '

-' vậy nha! '


-' Uhm! Bye anh'

Tung tăng bay vào nhà! Mà bây giờ mới thấy thắc mắc nha: sao anh biết anh Vương không đồng ý đi chơi với mình? Thôi kệ vậy, cũng được anh đưa đi chơi rồi còn gì!


-' Sao không đi chơi với người ta đi!? '

-' Chẳng phải anh nói đưa em đi sao? '

-' Nhưng người ta tốt hơn tao! '

-' Nhưng em thích đi cùng anh hơn! '

-' Vì sao hả? '

-' Vì em thích đi với anh hơn! Yêu anh nhất! '

-' Thật không? '

-' Thật'


Anh cười rồi! Hoan hô

...............................................

Lại được một ngày chơi thật vui.

-' Anh nói hè này anh làm công chuyện là công chuyện gì vậy?'


-' Mày không cần biết đâu '

-'Ghét! '

-' Lúc sáng mới bảo yêu cơ mà '

-' Bây giờ ghét không yêu nữa! '

-' Anh đi học võ? '

-' Võ gì vậy anh? '

-' Vovinam ( Việt võ đạo) ! '

-' Cho em đi với! '


-' Không!  Con gái con đứa học võ làm gì!! '



-' Thì học để tự vệ '


-' Có anh bảo vệ mày là được rồi! '

-' Nhưng em thích học! Thích đi chung với anh à! Cho em đi nha nha nha nha! '

-' Không! '

-' Anh.... Anh ơi... cho em đi với..... đi mà.... anh đẹp trai yêu anh nhất! '

-' Nhây cũng vô hiệu'


-' Em phải làm gì thì anh mới cho em đi ?'


-' Thơm má anh một cái! '

Chụt

-' Cho em đi nha! '

-'...'




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monkidi