Chap 8: Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....................

Chúng tôi đã quay trở lại Việt Nam, tôi và anh còn phải chuẩn bị để bước vào lớp 3. Ba tôi quyết định cho chúng tôi chuyển trường bởi vì anh mất trí nhớ cho nên học trường nào thì cũng không quen biết ai mà học trường mới thì các bạn cũng không biết anh nên có thể làm quen lại từ đầu. Tôi đã nghĩ rằng :" cho anh học trường cũ đôi khi có thể giúp anh tìm lại được kí ức". Nhưng ba đã quyết vậy thì tôi nghe vậy. Khởi đầu lại cũng tốt mà. 

-' Này! Tớ có chuyện muốn nói với cậu, đi theo tớ!'

-' Đi đâu thế? Mà em đã bảo anh là anh của em mà, sao cứ xưng hô như vậy hả?'

-'...'

Tự dưng kéo tay tôi đi một mạch, anh đúng thật là..... đồ đáng ghét. Đi lên sân thượng, anh thả lỏng tay ra, tôi liền giật phắt tay lại.

-' Anh làm gì mà ghê vậy! Đau chết đi được!'

-' Sao cậu lại nói dối tôi?'

-' Nói dối! Em nói dối anh cái gì chứ ?'

Mặt anh vẻ nghiệm túc thật đấy, nhưng tôi không hiểu gì cả, tôi nói dối anh ấy cái gì? Tôi đâu có. thật sự là không mà.

-' Cậu còn giấu à!'

-' Em giấu anh cái gì? Em đâu có!'

-' Cậu không có! '

-' Đúng! Em đâu có nói dối anh chứ!'

-' Cậu nói cậu là em gái tôi, ba mẹ cậu cũng là ba mẹ tôi!'

-' Đúng!'

-' Tới bây giờ mà cậu vẫn còn nói dối sao?'

-' Nói dối! Nói dối! Nói dối! Nảy giờ anh cứ buộc tội em, em đã làm gì sai nào?'

-' Cậu nói với tôi như thế nào!? Mà sự thật thì như thế nào!? ....Ba tôi là bạn của ba cậu vì bận đi công tác xa nên ba tôi đã gửi tôi ở gia đình cậu nhờ chăm sóc. Tại sao cậu lại nói tôi là anh trai cậu?'

-' Anh...anh nói gì vậy!'

-' Còn nữa... Cậu nói tôi là anh em song sinh với cậu! Nếu như chúng ta bằng tuổi nhau thì tôi không nói. Nhưng cậu sinh sau tôi hẳn một năm đấy!'

-' Anh... anh nói gì vậy? Em không hiểu? Chuyện này là sao?'

-' Không hiểu! Không phải cậu hiểu nhất hay sao?'

-' Ai nói với anh mấy chuyện vớ vẫn ấy hả?'

-' Ai nói đâu quan trọng! Tôi muốn biết tại sao cậu gạt tôi!'

-' Em không có!'

-' Im lặng đi!'

Anh ấy quay mặt,, sầm sầm bỏ đi, bỏ tôi lại! Chuyện quái gì thế này! 

..........................

-' Hiểu không con gái?'

-' Vâng thưa ba! Con về phòng nha! Ba ngủ ngon'

-'Ừ! Con gái ngủ ngon'

...............về phòng............

Ba đang làm gì thế nhỉ!Ba là người đã nói với anh là:" anh ấy được gửi tới nhà tôi nhờ chăm sóc, tôi và anh không phải anh em!" Và ba giải thích về điều đó một cách rất đơn giản nhưng lại rất khó hiểu:" ba chỉ muốn tốt cho nó thôi con à!". Muốn tốt cho anh, tại sao ba lại không giúp anh tìm lại kí ức mà lại phải nói dối anh như vậy !? Còn một sự thật là anh lớn hơn tôi một tuổi. Ba nói:" Anh con sinh trước con một năm! Vì muốn anh em chúng con được học cùng nhau, muốn anh bảo vệ con nên khi sinh con ra ba đã làm khai sinh cho con lớn hơn một tuổi". Sự thật là như vậy! Thật rắc rối. Ba lại còn bảo tôi thừa nhận vơi anh rằng: tôi là người nói dối anh! Thật vô lí. Nhưng ba nói là: muốn tốt cho anh nên tôi sẽ làm theo lời ba nói. Mai là ngày đầu tiên vào lớp, trên đường đến trường tôi nói luôn thể.

.............sáng rồi....................

Cốc cốc cốc

-' Anh ơi! Dậy đi, sẽ muộn học đấy!'

Anh tuy mất trí nhớ nhưng các thói quen và tính tình của anh thì không có gì là thay đổi, kể cả các tật xấu của anh nữa.

Cạch

Anh ra rồi, hôm nay ghê quá, anh đã chuẩn bị xong rôi kìa, áo quần tươm tất luôn ấy chứ!

-' Anh chở em đi học nhé!'

-' Tôi không phải anh cậu'

-' Ah..~~.. (Tôi định cãi nhưng phải nghe lời của ba). Thì anh cũng lớn hơn em một tuổi không phải sao?'

-' Thì sao? Vẫn học cùng lớp thôi!'

-' Em xin lỗi mà! Em đâu cố ý nói dối anh... chỉ...chỉ vì em muốn có người anh trai quan tâm, chăm sóc em thôi mà!!!' 

Trời ơi! Tài nói dối của tôi dạo này thăng tiến quá rồi, nói dối mà không biết ngượng miệng luôn. Tôi đúng là cái đồ nói dối không chớp mắt.

-' Lúc trước, tớ không quan tâm, chăm sóc cho cậu sao hả? '      đưa mặt áp sát mặt tôi.

-' uhm uhm ' tôi gật đầu lia lịa '

-' Vậy từ giờ tớ sẽ quan tâm cậu chịu không?'     Đưa mặt lại gần hơn

-'...' gật gật gật

-' Không là anh trai thì vẫn quan tâm, chăm sóc được mà!'    ghé sát vào tai tôi mà thì thầm.

-' hí hí!'   Gật đầu mạnh, tôi nở một nụ cười thật tươi vui vì tôi thực sự rất vui.

-'...' cười tỏa nắng.

-' Cậu chở tớ đi học nhé!'

-' Sao không gọi là anh hả?'

-' Thì không phải là anh trai mà!'

-' Nhưng anh lớn hơn mày một tuổi!'

Cách xưng  hô này nghe quen thật đấy, rất rất quen mới đúng chứ! Quả thực mất trí nhớ nhưng anh không có gì thay đổi cả chỉ ngoại trừ việc anh không có kí ức.

-' Thì vẫn học cùng lớp đấy thôi!'

-' Anh nói thì mày không được cải!'

-' Dạ vâng!' Thực ra cái câu nói của anh rất có giá trị với tôi đấy.

...........................

..........

.............................

Được anh đèo đi học đúng là thích thật đấy!

......... Éo eo..........

..........cổng đóng rồi.......muộn học mất rồi............

Chúng tôi đã gửi xe vào quán nước đối diện cổng trường và tập kỉ năng leo trèo của mình. Ngoài trường có một cây hoàng hậu cũng khá ổn để leo vào trong trường.

........Pụp.....

Tôi và anh đã tiếp đất an toàn, nghênh ngang đi vào trong. Nhưng không ngờ rằng phía sau chúng tôi có một cặp mắt của ai đó.

-' Đứng lại cho tôi, mới ngày đầu mà đã đi trễ rồi lại còn là học sinh mới!'

-' Dạ... dạ em xin lỗi thầy! Tại trường mới nên em lạc đường! Mới ngày đầu thầy tha cho tụi em!'

-' Không có nói nhiều! Đi theo tôi lên phòng giám thị! 

-' Dạ ~~'

..................PHÒNG GIÁM THỊ..........

Phạt gì không phạt lại bảo chúng tôi đưa hai tay dài lên nắm lấy hai cái tai ngắn, co một chân lên đứng trước phòng giám thị. Mới ngày đầu đi học ở trường mới mà đã trưng cái mặt ra cho người ta nhìn rồi. Nhọ nhọ nhọ quá đi! 

.......................

- 'Thôi được rồi, hai em theo thầy chủ nhiệm về lớp làm quen bạn bè đi. Mà nhớ nè: Tôi là giám thị ở đây, mít - tơ Thông, Thông trong Thông minh rõ chưa?'

-' Dạ~~'

Mr. Thông, thông trong thông minh, ahaha ahaha, thầy cũng vui thật đấy.

..................

Chúng tôi bước sau lưng một giáo viên đứng bên cạnh Mr. Thông lúc nảy và được giới thiệu là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Thầy mặc chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt tay dài, quần kaki đen, nhìn thầy độ chừng chắc khoảng tầm 40 tuổi. Dáng thầy thẳng, bước đi nghiêm trang lắm. Thầy tầm tuổi đó nhưng còn còn điển trai lắm á nha!

..............LỚP 3A2.............

-' Giới thiệu với cả lớp đây là hai học sinh mới của lớp ta. Các em hãy cho một tràn phái tay chào đón hai bạn.'

.........pụp pụp pụp........


-' Được rồi! Bây giờ hai em giới thiệu về mình đi. Em nam giới thiệu trước đi. '


-' Dạ! Tôi là Lê Hoàng Minh, học sinh mới !' Cúi đầu chào cái rụp.

-' Em cứ tưởng anh câm rồi chứ! Im lặng từ sáng đến giờ '

-' Có muốn trưa nay đi bộ về không hả? '

-' A... không không! Em xin lỗi, xem như em chưa nói gì nhé! '  Đưa tay phủ nhận, rụt cổ lại.

-' Hai em to nhỏ gì vậy? '

-' Dạ... dạ không có gì đâu thầy! '

-' Vậy thì giới thiệu về mình đi, em nữ đấy! '

-' Dạ! Chào các bạn! Tớ là Lê Khả Minh, là học sinh mới mong các bạn giúp đỡ nha! '  cười thật tươi.

-' Hai em về chỗ đi! Ngồi bàn đó kìa'    thầy chỉ tay về phía bàn trống ở cuối dãy giữ'

-' Dạ! '

Bắt đầu lại rồi, ở môi trường mới với ngôi trường này và tập thể lớp 3A2. Một quyển sách đã được lật sang trang mới với màu sắc tươi sáng!

..........................















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monkidi