Chap 7: Mọi chuyện đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 ngày.................

2 ngày................

3 ngày................

Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ lúc bị tai nạn rồi, anh vẫn chưa tỉnh lại. Tôi lo lắm, thật sự là rất lo. Mấy hôm nay chẳng đêm nào mà tôi không khóc cả. Tôi đang ở ngay cạnh anh đây, nhưng căn phòng im lặng đến đáng sợ này, trong 4 bức tường lạnh lẽo có 2 trái tim con người, một người nằm đấy im lặng và im lặng, sự im lặng làm người kia không thể ngừng khóc, không thể ngừng nấc lên thút thít. 

-'Em đã hoàn toàn bình thường này, chẳng bị gì hết, nhưng sao anh không tỉnh lại chơi cùng em, anh vẫn chưa ăn socola mà, anh không biết giữ lời hứa gì cả. Hic...hic.... '

-'...'

-' Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi...!' 

-' ...'

-'Anh ở đây nhé! Em đi về phòng đây, trễ rồi. Mai em sẽ qua nhé!'

-'...'

Tôi không bị gì cả mà cứ  bắt tôi nằm viện, nhưng thực ra tôi đồng ý ở lại đây cũng vì anh thôi. Ở đây, muốn gặp anh lúc nào thì gặp thôi. Tôi cứ định ngủ ở lại phòng bệnh của anh nhưng cha mẹ tôi và cả bác sĩ cũng không cho tôi ở đấy, họ nói : " anh tôi cần được nghỉ nghơi". 

Tôi vào phòng mình, cơ thể tôi mệt lắm, mệt lả ra ấy, ngã phịch lưng xuống giường. Tôi nằm đờ ra như một xác chết, chẳng còn suy nghĩ được gì ngoại trừ những suy nghĩ về anh cứ vẩn quanh trong đầu tôi rồi nước mắt cứ thể mà trào ra. Cũng 23h rồi, sao tôi không thể ngủ được nhỉ?Đột nhiên, mí mắt phải của tôi giật liên tục, lòng tôi có một cảm giác bất an, tự dưng tôi thấy lo lắm, lo sợ một điều gì đó sẽ xảy ra và tôi nghĩ đến anh. 

Chân tôi cứ như một con rô bốt được điều khiển mà chạy thật nhanh đến phòng anh, tới trước của phòng, tôi dừng lại, thở gấp. Đẩy nhẹ cửa.......

Gì.......gì trước mắt tôi thế này. Anh đang co giật, máy đo nhịp tim đang ở trạng thái là một đừng thẳng, không có nhịp tim sao? Tôi phải làm sao đây, làm sao đây? Bình tĩnh! Tôi phải bình tĩnh. Chân tôi lại được thiết lập một đoạn chương trình, tôi cứ chạy, vừa chạy vừa gọi thật to, dùng sức mà chạy mà gọi " bác sĩ". 

-' Có chuyện gì vậy cháu?'

-' Bác...bác...bác sĩ! Bệnh nhân phòng 174 .... bệnh nhân....'

Tôi chưa dứt lời, vị bác sĩ đã nhanh chân chạy đi. Tôi cũng hối hả mà chạy theo.

...........

Cửa phòng đóng sầm lại sau các thứ tiếng vội vã chuẩn bị dụng cụ của bác sĩ, ý tá. Tôi ngồi thừ trên hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu. Tim tôi như thắt lại, bị ai đó dùng dao giày xéo vậy. Nó đau lắm, nó làm tôi không thể thở nổi. Tôi cứ ngồi đó, im lặng cho nước mắt rơi lã chã trên gương mặt. Tôi không còn tâm trí mà để tâm đến mấy thứ tiếng lạch cạch của con lăn giường bệnh, tiếng bước chân hối hả, mùi thuốc nồng nặc sặc vào mũi, những thứ mà tôi vốn cực ghét và không thể chịu nỗi. Nhưng giờ thứ mà tôi nghỉ đến thì chẳng có gì khác ngoại trừ anh cả! 

-' Con gái!'

-' Ba.... ba ơi! Anh... anh có sao không ba?'

-' Con sao vậy? Sao lại khóc hả con gái?'

Sao ba lại hỏi lại vậy, câu hỏi làm tôi đứng người. Ba không lo cho anh sao? Hay ba chưa biết chuyện.

-' Ba... anh... anh con nằm trong đó! Anh bị sao ấy ba ơi!'

-' Con thích anh lắm à?'

-' Dạ! Con chỉ cần anh thôi, muốn anh thôi!'

-'...'

Ba làm sao vậy không biết? Tại sao ba lại im lặng rời đi? Có chuyện gì sao? Sao ba lại lạ như vậy nhỉ?

~~ cạch ~~

Cửa phòng mở rồi!

-' Bác...bác sĩ! Anh cháu sao rồi ạ?'

-' Anh cháy đã qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng.....'

-' Nhưng...nhưng làm sao hả bác?'

-' Lúc trước thì anh cháu chỉ hôn mê, việc tỉnh lại chỉ là thời gian. Còn bây giờ thì.... nếu như 2 tuần nữa mà anh cháu không tỉnh dậy thì 99% là anh cháu sẽ trở thành người thực vật'

-'...'

Người bác sĩ rời đi, còn tôi thì chôn chân tại chỗ, những lời nói được thốt lên  vừa rồi đã vô thức siết chặt lấy tim tôi. Có thể sẽ trở thành người thực vật sao? Không!... Không thể nào!? Không thể nào!?

-'KHÔNG!'

Tôi đưa tay ôm đầu, hết thật lớn rồi khuỵu xuống sàn, hai tay bấu chặt tóc, mặt cúi gầm xuống để không ai thấy được nước mắt. Hic..hic... Tôi mặc tất cả các ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào tôi.

-' Con gái! Tại sao con lại như vậy chỉ vì nó hả?'

-'...'

Tôi nghe được tiếng của ba, nhưng tai tôi ù lắm, không nghe rõ gì cả, tôi nấc lên thành từng tiếng, từng tiếng thật rõ. Còn khung cảnh trước mắt tôi đã bị một thứ nước làm nhòe đi, sau đó là một màu đen che đi tất cả.

............................

.........

.............................

-' Không...không... anh...!' 

-' Con gái! Con gái à!'

-' Ba.. ba!'

-' Con làm sao vậy?'

-' Ba ơi! Con đã mơ thấy, anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, một giấc mơ thật đáng sợ phải không ba?' Hic...hic...

-' Con thật sự thương anh sao?'

-' ...'

-' Con yên tâm đi! Thằng đó sẽ không sao đâu, mạng nó lớn lắm!'

Sao giọng ba lại lạnh như vậy, nghiên răng ken két.

-'Thằng... thằng nào hả ba?'

-' À... à không con gái, ý ba là thằng Hoàng ấy, là là anh con ấy!'

-'...'

Tôi đưa mắt nhìn ba đầy vẻ khó hiểu. 

-' Ba... ba ra ngoài mua gì cho con ăn nhé!'

-' Thôi con không ăn đâu ba! Con không muốn ăn!'

-' Phải ăn chứ con! Ăn để lấy sức chứ!'

-' Nhưng miệng con đắng lắm ba ơi!'

-' Nếu con không ăn! Ba sẽ đưa con về nhà và kêu bác sĩ Nam điều trị cho con!' ( bác sĩ Nam là bác sĩ riêng của gia đình tôi đấy ).

-' Dạ..không! Con ăn mà... con sẽ ở lại đây với anh! Ba không cần gọi bác Nam đâu!'

-' Con gái ngoan!'

-'...' tôi gượng cười đáp lại ba. 

.......................

......

........................

-' Này! Ăn đi con' ba đút cháo cho tôi.

-' À mà... mẹ đâu rồi ba!' Tô đón nhận muỗng cháo.

-' Mẹ...mẹ con vì sốc nê ngã bệnh rồi! Mẹ đạng tịnh dưỡng ở nhà đấy con!'

-' Mẹ có làm sao không ba!'

-' À... mẹ không sao con! lúc bị tai nạn mẹ con cũng bị xay xát lại thêm chuyện của thằng Hoàng nên mẹ con ngã bệnh!'

-' À mà ba có sao không?'

-' Ba không sao đâu con! 

-'...'

-' Con nghỉ nghơi đi !'

-' Dạ!'

......................

......

.....................

Ba vừa rời đi, tôi nhanh chân chạy qua phòng anh. KHông hiểu sao, nhìn thấy anh thì nước mắt tôi lại không ngừng được. Hic...hic

-' Anh mau tỉnh lại nhé! Nhất định là phải tỉnh lại đấy! Có biết không?'

-'...'

-'Này anh có nghe em nói không!?'

-'...'

-' Anh mau trả lời em đi!'

-'...'

-'Không có sự cho phép của em thì anh không được ngủ miết thế này đâu?'

-'...'

-' hic...hic...'

-'...'

........................

....

.......................

1 ngày.....

2 ngày....

3 ngày...

Rồi 1 tuần....

Anh vẫn không tỉnh lại! Gia đình tôi đã quyết định đưa anh sang Mĩ điều trị, mong là sẽ tìm được hi vọng ở đó! 

Ban đầu ba đã không cho tôi theo, nhưng tôi nhất quyết đòi đi. Rồi ba cũng chiều tôi, cho tôi đi cùng  sang đấy!

Hôm nay là ngày máy bay cất cánh! Anh được chăm sóc đặc biệt, có cả bác sĩ đi theo nữa. 

......................

.......

.....................

-'Is there good news and sad news? The good news is that his son has regained consciousness and there is absolutely no sequelae except that he will lose his memory, this may be temporary but may be permanent.' ( Có một tin vui và một tin buồn? Tin vui là con trai của ông đã tỉnh lại và hoàn toàn không có một di chứng nào ngoại trừ việc cậu ấy sẽ bị mất đi kí ức, điều này có thể là tạm thời nhưng cũng có thể là vĩnh viễn).

-' Thank you very much !' (Cảm ơn các ông rất nhiều).

-' You're welcome! This is our responsibility.Bye bye I have a job to go ahead.'( Không có chi! Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Tạm biệt ông, tôi có việc nên đi trước).

-' Good bye!' ( Tạm biệt).

Sau những lời thông dịch, tôi đã hiểu được cuộc đối thoại giữa ba và vị bác sĩ. Tôi đờ đẫn ngồi phịch xuống. Một lát sau, tôi chạy đến phòng anh.

-' ANH! ANH THẬT SỰ TỈNH RỒI!' tôi vui mừng hét lên khi nhìn thầy anh ngì tựa lưng vào thành giường.

-' Cậu là ai? Cậu quên tôi à? Sao tôi lại không biết cậu?'

-'...'

Anh đã dập tắt niềm vui của tôi, anh thật sự không nhớ tôi sao? Hoàn toàn không à? Trong kí ức của anh không có sự xuất hiện của tôi sao? Tôi chưa từng xuất hiện trong kí ức của anh, đúng không? Đối với anh ấy bây giờ, tôi là một người xa lạ, không hề quen biết đúng không? Nước mắt tôi đã bắt đầu tự do trào phún.

-' Anh thật sự không nhớ em là ai sao?'

-' Cậu biết tôi phải không? Thế tôi tên gì? Ba mẹ tôi là ai?'

Một cái lắc đầu thật nhẹ để thừa nhận rằng: tôi chưa từng xuất trong kí ức của anh. Không sao! Anh không nhớ thì tôi sẽ nhắc cho anh nhớ vậy!

Nở một nụ cười thật tươi.

-' Anh là Lê Hoàng Minh, ba anh là Lê Văn Tư, mẹ của anh là Nguyễn Kiều Diễm và em chính là em gái của anh Lê Khả Minh!'

-' Lê Hoàng Minh, tên của tôi là Lê Hoàng Minh?'

-' Đúng!'

-' Lê Văn Tư, Nguyễn Kiều Diễm là ba mẹ của tôi và cậu là em gái tôi, cậu lên Lê Khả Minh!'

-' uhm!'

-' Sao cậu lại không dạ?'

Tôi bật cười.

Anh ấy vẫn như thế sao? Tính tình không chút thay đổi. Vẫn như thế! Nhưng mọi chuyện đã qua, qua hết rồi nên cứ để nó vào quá khứ vậy!

Sorry mọi người nhiều lắm nhé! Em không đăng chap đúng hẹn!Mai nếu rảnh em sẽ đền bù cho mọi người bằng 1 chap nữa! Nhưng truyện em viết  cũng không mấy người đọc! Chắc là không ai hóng chap em ra nhỉ! Một tuần, không hề tăng một lượt đọc nào cả! Em hơi nản, truyện em dỡ lắm sao????

Dù sao em vẫn quý mọi người!!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monkidi