Chap 6: Cha mẹ về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-' Hoàng ơi! Khả ơi! Mẹ về rồi đây!'

-' Dạ'

Tôi với anh đang ở trên lầu nghe tiếng mẹ thì tôi đáp vang một tiếng rồi cả tôi và anh cùng chạy xuống. 

-' Yeah! Mẹ về rồi!

Tôi hét lên sung sướng rồi chạy xô vào lòng mẹ, ôm lấy mẹ.

-' Còn cha nữa đây này!'

Lúc này cha từ cửa bước vào. Tôi lại chạy sang ôm cổ cha. Thật sự tôi rất nhớ họ, họ đã đi công tác gần cả tháng nay rồi chứ ít gì. Họ cứ đi miết thôi, có khi 1 tuần về lần, có khi lại 1 tháng hay cả 1 quý.  

-' Vâng!'

-' Con chào cha mẹ mới về!'

Eo ôi, tôi tưởng anh ấy câm rồi chứ, còn nói được à! 

-' Ừ, con trai!'

-' À, mẹ có quà cho hai đứa này! Cái này của Khả còn cái này của Hoàng!'

Mẹ đưa hộp quà đên trước mặt tôi và anh, không biết là quà gì nhưng tôi thích lắm.

-' Con cám ơn mẹ!'

-' Cảm ơn mẹ!'

-' Ừ, hai con! Thôi cha mẹ lên phòng nghỉ nghơi đây!'

-' Dạ!'

...................

..........

....................

Tôi và anh cùng cất bước đi lên lầu rồi phòng ai người nấy vào. Tôi mở quà, quà của tôi là một hộp socola nhìn ngon tuyệt vời. Tôi mới có ý định rủ anh ăn cùng, vả lại tôi cũng tò mò quà của anh là gì, không biết có giống của tôi không.

~~Cốc Cốc Cốc

~~Cạch~~

-' Mày qua đây làm gì? Sao không ngủ đi!'

-' Cho em vào phòng đi!'

-'...'

Tôi vào trong, ngồi trên bộ sofa, tay còn giấu hộp socola sau lưng và anh ngồi đối diện.

-' Quà của anh là gì zạ!'

-' Mày hỏi làm gì!'

-' Em hỏi vậy thôi! Quà của em là socola đấy, ăn cùng em nhá!' 

Tôi chìa hộp bánh ra trước mặt anh, mắt chớp chớp liên tục.

-' Tối rồi, mai ăn'

-' Thôi ăn giờ đi, đi mòa!'

-' Không!'

-' Vậy cho em biết quà của anh là gì đây!'

-' ...'

Không nói không rằng mà nghoảnh mặt đi, cái đồ đáng ghét.

-' Anh không nói, em ở đây luôn!'

-'Ừ, mày ngồi đó đi! Anh đi ngủ'

Anh đi lại giường, nằm xuống một cách thoải mái kéo chăn mà ngủ, ngủ thật à! Tôi vẫn ngồi lì trên bộ sofa đợi anh đổi ý. Một lát sau, tôi thấy anh không phản ứng gì, tôi cau có và bắt đầu trình độ nhoi lầy của bản thân.

-' Anh ơi! Ăn socola với em đi!'

-'...'

-' Ăn cùng em đi mà anh yêu dấu!'

-'...'

-' ANH... anh ơi, ăn đi mà đi mà đi mà!'

-'...'

-' Vậy quà của anh là gì vậy!?'

-'...'

-' Anh mà còn im lặng thì em về phòng đấy!'

-'...'

Aaaa... làm cách nào cũng không có tác dụng. Tôi đổi tư thế liên tục, nói liên miên chỉ đợi câu trả lời cũng không có. Tôi qua giường kéo tay lôi chân anh mà nhây tiếp. Nói mãi nói mãi mà anh không trả lời.

-' Anh còn không lên tiếng em ở đây luôn đấy!'

-' Thích thì cứ việc ở!'

Tôi nói nảy giờ mà anh chỉ nằm trong chăn nói vọng ra một câu không cảm xúc, lãnh đạm. Tôi qua bộ sofa tiếp, lúc nằm lúc ngồi rồi ngủ quên lúc nào không hay. 

Ánh sáng chói vào mắt, tôi nheo nheo mắt. Ủa, tôi có đắp chăn ớ. Khi nào thế? Mà anh đâu rồi? 

-' Mày dậy rồi à! Chuẩn bị đi, mẹ nói chút đi chơi đấy!'

-' Đi chơi á, mà đi đâu?' 

-' Chuẩn bị đi hỏi nhiều quá!'

-' Dạ'

-'...'

-' À mà anh mặt cái gì?'

-' Cái này!' Anh đưa áo ra trước mặt tôi

-'Ờ'

-'...'

Hỏi trước cho chắc để thôi lại bị lói nhói tai.

~~VỤT~~ VÈO~~

Gia đình chúng tôi lên xe và phi ra đường, tôi ngoái nhìn căn nhà ngày càng thu bé rồi mất hút. 

Đi được một đoạn, xe tôi vượt lên trước, đột nhiên có chiếc xe tải trái chiều đang lao thẳng vào xe tôi, tôi ngồi ở ghế sau cùng anh hai tầm nhìn hạn hẹp nên không thấy  rõ gì cả. 

Anh kéo tôi lại, mặt tôi chạm ngực anh, nửa người nằm gọn trong lòng anh.

~~ Xoẹt Xoẹt ~~ Vèo Vèo~~

Những âm thanh không rõ ràng vang lên bên tai tôi, nhưng tôi biết chiếc xe đảo chao đảo, lạng choạng trên đường thật sự tôi rất sợ, rất sợ. Tôi nhắm nghiền hai mắt, nhắm lại thật chặt và ôm siết lấy anh. 

~~ RẦM ~~

Một tiếng động lớn làm kết thúc những âm thanh kia, làm không khí, cây lá, những chú chim đang ca hát,... tất cả như đứng yên, không chuyển động. Ngay cả tim tôi dường như ngừng đập, hô hấp cũng yếu ớt. Tôi rời vòng tay ấm của anh!

Gì... Gì thế này! Trước mắt tôi... anh... đầu anh chảy rất nhiều máu, hai mắt nhắm nghiền lại.

-' Anh... anh tỉnh lại đi! '

-'...'

-' Anh đang chọc em đúng không! '

-'...'

Tôi cố sức lay anh, miệng cố gắng cất từng tiếng, trên khóe mắt tôi cay cay thì phải, có một vài giọt nước trực trào và rồi nó tuôn ra như suối, tôi có muốn nó chảy ngược vào cũng không được, bây giờ tôi lại muốn gọi anh nhưng tôi không nói được gì, miệng như bị keo dán hé mở một cách cực nhọc mà cho dù cố gắng để mở được lớp keo kia thì cổ họng tôi cũng cất không thành lời. Tôi sợ, sợ lắm, sợ hơn cả lúc chiếc xe đảo trên đường, sợ hơn lúc phải nghe thấy những âm thanh không rõ ràng, sợ hơn lúc cái âm thanh rùng rợn kia làm dừng mọi hoạt động. Tôi sợ mất anh. Không! Anh sẽ không sao đâu!? Chỉ là tôi nghĩ quá nhiều thôi.

-' Này cháu! Cháu có sao không? '

-'...'

Nghe tiếng gọi, tôi quay sang nhìn, đúng rồi cảnh sát đã đến, xe cứu thuơng đã đến. Là một cô bác sĩ khoác trên người chiếc áo blu trắng.

-' Cháu nghĩ gì thế? Lại đây, ra khỏi xe nào! '

-' Cô... cô cứu anh cháu! '

Nước mắt làm nhòa đi tất cả, giọng tôi cứ riu ríu nhỏ dần và nó lại nói không thành lời. Trước mắt tôi, hình ảnh cô bác sĩ mặc áo blu trắng mờ dần mờ dần và rồi không thấy gì nữa, trước mắt tôi là một màu đen, rất đen, màu đen đó đã che đi tất cả.

....................
......
....................

Mi mắt khẽ cử động, tôi đã khó khăn để cậy mở nó ra. Trước mắt tôi là một trần thạch cao trắng xóa. Tôi cử động cơ thể ngồi dậy, tôi muốn tìm anh. Á... tay tôi đang truyền dịch, chút nữa thì tôi đã làm gãy kiêm tiêm truyền dịch.

-' Con làm gì thế! Mau nằm nghĩ đi'

-' Dạ... mẹ! Anh đâu rồi mẹ! '

-' À ờ! Anh con... anh con không sao? '

-' Vậy con muốn thăm anh ấy! '

-' Thôi con nghỉ nghơi đi! Có Vú Năm chăm sóc Hoàng rồi! '

-' Không! Con muốn nhìn thấy anh! '

-' Con nghĩ ngơi đi! Không cần lo cho thằng đó, nó chết thì mặc nó, con lo làm gì? '

Ba từ cửa bước vào, đáp lại câu nói của tôi vẻ đầy bực tức.

-' Ba! Đấy là anh hai con mà! Sao ba nói chuyện lạ vậy? '

-' À không gì? Con mau nghĩ nghơi đi! Khi nào con khỏe thì qua thăm anh hai sau! '

-' Ba... con.....

Ba làm sao thế?  Tại sao ba lại kéo tay mẹ đi như thế? Tôi chỉ muốn thăm anh thôi! Sao ba lại nổi nóng chứ!? Tôi có làm gì sai à!?

Quả thật, tôi rất lo cho anh nên không thể ngồi yên. Tôi đã ra khỏi phòng và rảo quanh bệnh viện. Đây rồi! Phòng của anh! Sao lại pheir đeo ống tiếp hơi, đầu anh sao lại băng bó nghiêm trọng đến thế, cả chân trái của anh nữa, khắp người là vết trày xước.

Anh sao thế này? Tôi đã không giữ được giọt nước kia trên khóe mắt nữa, nó bắt đầu tự do trào ra.

~~cạch~~

Tiếng mở cửa vang lên, quay hướng nhìn.

-' Bác sĩ! Bác sĩ anh cháu sao thế! '

-' Anh cháu hiện giờ đã qua khỏi cơn nguy hiểm nhưng sẽ hôn mê một thời gian! '

-' Một thời gian là bao lâu hả bác! '

-' Cái này, thật sự bác cũng không biết! Nhưng cháu yên tâm mọi việc rồi sẽ ổn thôi! '

-'...'

-' Mà cháu không nên làm phiền người bệnh nhiều quá! Cậu ấy cần được nghỉ ngơi! '

-' Dạ! Cháu biết rồi ạ! '

-' Bác đi đây! '

-' Chào bác! '

Không biết bao lâu sao? Không biết chính xác sao? Vậy anh có còn tỉnh lại không. Tôi lo lắm. Càng lo tôi càng thấy ghét bản thân. Tại sao anh ấy lại che chở cho tôi? Anh ôm tôi vào lòng để anh phải chịu hết va đập. Tại sao tôi lại ở trong lòng anh? Tại sao tôi không phải người che chở anh? Tại sao tôi không phải là người nằm đây, trên cái giương bệnh lạnh lẽo này? Tại sao người nằm đây lại là anh? Tất cả là do tôi, là do tôi, anh vì che chở, bảo vệ tôi nên mới thành ra thế này! Bây giờ tôi phải làm sao đây! Nếu như có thể hãy cho tôi chữa sai đi, tôi sẽ không để anh ôm tôi,sẽ không để anh phải như này, thật đấy, tôi hối hận lắm. Tôi ước gì có thể đổi vị trí của anh ngay bây giờ. Tôi sẽ nằm đây và cho dù là không tỉnh lại cũng được, chỉ cần anh vẫn sống vui vẻ là tốt rồi! Có được không?

Nước mắt vẫn lã chã trên gương mặt tôi, tôi không làm cách nào để ngưng được nó. Tôi cầm tay anh, nắm thật chặt vì tôi sẽ an sẽ buông tay tôi. Nước mắt tôi thấm lên tay anh ngày một nhiều

-' chắc anh thấy phiền lắm đúng không? Nếu anh thấy phiền thì hãy tỉnh dậy mà mắng em này. Tỉnh lại và gọi em là Heo, là Lùn, là Ngốk có được không? Anh hứa hôm nay sẽ cùng em ăn socola với em đấy. Em sẽ chừa nó lại để đợi anh ăn cùng, anh nhất định phải ăn cùng em đấy có biết không? Anh có nghe em đang nói không?'

Tại sao trong căn phòng này rõ ràng có hai người nhưng chỉ có lời thoại của tôi? Tại sao chỉ có suy nghĩ của tôi mà không có suy nghĩ của anh? 

~~ cạch ~~

-' Được rồi! Cháu về phòng mình đi! Hãy để bệnh nhân được nghĩ ngơi! '

Đã có lời nhắc nhở của bác sĩ! Tôi không biết nên làm thế nào nữa!

-' Vâng cháu sẽ ra ngay! ' tôi đáp với người bác sĩ.

-' Anh nghỉ nghơi nhé! Rồi em sẽ qua thăm anh! ' tôi nói với anh rồi rời khỏi phòng.

..........................

Xin lỗi moi người! Em ra chap trễ! Vì em bận qua nên không ra sớm được, nhưng em đã giữ lời hứa là đăng chap vào thứ bảy hoặc chủ nhật hằng tuần. Moi người ai còn học thì thi học kì II tốt hết nha!

Quý mọi người!
☁💟💟☁💟💟☁
💟💟💟💟💟💟💟
💟💟💟💟💟💟💟
☁💟💟💟💟💟☁
☁☁💟💟💟☁☁
☁☁☁💟☁☁☁








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monkidi