Chap 2: Con Heo Ngốk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi! Một cô gái sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Như tôi đã nói, gia đình tôi là một gia đình có của ăn của để. Cha mẹ của tôi thường xuyên không ở nhà, mỗi ngày sáng họ đi làm khoảng 18-19h mới về tới nhà, đôi khi họ đi công tác cả tuần hay cả tháng mới về. Do vậy nên tôi hay ở nhà với người giúp việc, bà đã 50 tuổi rồi, bà tên Hiền con người với cái tên của bà y chang nhau, bà thuơng tôi lắm, mẹ tôi nói bà đã làm ở đây 8 năm rồi, tôi cũng thuơng bà lắm, xem bà như bà ruột vậy. Nhà tôi còn một người nữa, là anh hai của tôi. Người luôn làm tôi bực bội, cáu kỉnh nhưng cũng là người làm tôi vui và cười nhiều nhất. Tôi chưa bao giờ giận anh ấy đầy một ngày cả, tôi cũng không biết tại sao nữa. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao mình lại ngu ngốk đến zị. Nhưng nói thiệt ra anh ấy cũng thuơng tôi lém á nha!

-' Này! Mày biến đi đâu mất rồi hả!?'

Ối, ông này chắc chết linh lắm, mới nói tới ổng là ổng xuất hiện ngay.

-' Anh hai kêu em có việc gì? '

Mà cũng chẳng biết tại sao tôi luôn lễ phép như vậy với anh ấy, chắc tôi hâm rồi.

-' Anh đây phải nói bao nhiêu lần nữa mày mới chịu tiếp thu hở? Kêu anh là được rồi, lôi thêm tiếng hai làm gì? '

-'...'

Tôi đơ họng với anh í rồi. Tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao lại không cho tôi gọi bằng anh hai. Tôi thấy mấy đứa có anh đều hay gọi tắt là hai cơ mà, sao anh í lại ngược ngạo với người ta zị? Tôi thắc mắc nhưng cũng không muốn hỏi nhiều mắc công lại ăn thêm những cái cốc vào trán như trời giáng của anh í. Vả lại đời tôi cũng quá nhiều chữ tại sao, vì sao rồi nên tôi cũng chẳng muốn giải thích cho mấy câu hỏi ấy nữa.

Tôi đang đứng với vú năm ( là người giúp việc í, vì bà thứ năm với lại chăm tôi từ nhỏ nên tôi quen gọi như zậy rồi, tôi cũng không muốn sửa làm gì, gọi như vậy tôi thấy gần gũi và thân thiết với vú hơn) lui cui trong bếp bổng nhận được một cái cốc đầu rõ đau từ phía sau, tôi biết ngay là chẳng ai ngoài tên anh hai đáng ghét của tôi, tôi phồng má, mở hai con mắt to hết cỡ, dùng tay xoa xoa cái đầu, hét toáng lên theo phản xạ không điều kiện.

-' Á... Đau em! '

-' Con Heo như mày cũng biết đau nữa à? Anh nghĩ mày chỉ biết ăn thôi chứ!'

Nghe xong câu nói tôi tức muốn phún máu ra ngoài, thật là...

-' Anh... Em có tên chứ bộ, sao không gọi mà suốt ngày cứ Heo này Heo nọ zậy hả? '

-' Ai biểu mày ăn nhiều quá làm gì? Nguyên một cục mỡ thế này bảo sao anh không gọi mày là Heo cho được! '

-' Anh... Em ghét anh! '

Tôi ức chế lắm mà chẳng biết nói anh í như thế nào nên cứ anh rồi ấp a ấp úng ở đó và tiếp tục bằng câu em ghét anh.

-' Mày cứ ghét, anh đây đâu có cấm!'

Ôi! Máu trào lên não, thiệt là tức mà... Sao tôi lại không dám mắng anh í nhỉ!

-' Vú Năm! Vú Năm ơi Vú Năm anh hai ăn hiếp con kìa, Vú Năm đánh đòn anh hai đi Vú Năm.'

Cốp ~~~

Tôi vừa nũng nịu kéo từ câu từ chữ mách với Vú thì lại ăn thêm một cái cốc đau đớn lên trán, tôi lại đưa tay xoa xoa trán, thật là tội cho cái trán thanh cao đẹp đẽ của tôi quá đi mất.

-' Anh...! '

-' Anh anh... Anh thế nào hả? '

-' Em ghét anh! '

-' Óc Heo! Khi nào mới chịu tiếp thu lời của anh mày!'

-' Kìa con! Đừng có ăn hiếp em nó! '

Cuối cùng cũng có người biết lí lẽ mà bên vực tôi.

-' Vú Năm muôn năm! Vú Năm muôn năm! '

Thế là anh í chẳng nói năng gì mà bước lên lầu. Tôi mừng rộ lên trong lòng, cũng có lúc tôi ức chế lại anh í chứ bộ.

Một lát sau, anh í đeo balô bước xuống.

-' Con không ăn sáng rồi hả đi học! '

-' Dạ thôi! Vú cứ để con Heo đó ăn nốt phần của con luôn đi! Heo mà ăn bao nhiêu không hết'

-' Anh... Em ghét anh! '

Quả thật một ngày tôi không biết tôi nói câu đó bao nhiêu lần nữa, chỉ vì tôi không biết nói gì khác thôi.

-' Ừ!  Ghét đi, rồi chút đi bằng xe căng hải đến trường ha! '

Ghi chú: Căng hải = hai cẳng <=> đi bộ

Này, đừng giỡn chứ, từ nhà đến trường không nhầm cũng khoảng 3km, bảo tôi đi bộ á. Có nhầm lẫn gì ở đây không.

Aaa.. Nói xong anh í đi thật kìa. Không phải chứ! Tôi đuổi theo anh ấy ra chỗ để xe, vừa chạy vừa gọi "Anh... Anh đợi em, đợi em với ", anh í mặc kệ lời của tôi mà vẫn bước đi. Anh í nhỏ mọn thật đấy, thế cũng giận sao?

-' Có nhanh chân lên không?'

Bước ra gần tới cửa tôi sựng lại tại chỗ mặt cuối gầm xuống đất như đi nhặt bạc cắc vậy. Đột nhiên nghe được câu nói, tôi cười thầm trong lòng, ngước mặt lên, đáp một tiếng vang dội " Dạ ", chạy thục mạng về phía anh í. Tôi biết anh í sẽ không nỡ để tôi đi bộ mà.
Tôi leo tót lên yên sau, ngồi yên vị ở trên đó.

-' Này! Mày làm gì thế? Chỗ này là của anh!'

-' What? '

-' Còn quát, quạc cái gì!? Leo lên trên chở anh mày'

-' Anh... Em ghét anh! '

-' Ghét bao nhiêu thì mặc! Cái tội hồi sáng không kêu anh mày thức nên chưa ăn sáng giờ bụng anh đói quá, không có sức! '

-'...'

Chỉ biết bắt nạt tôi thôi! Tại sao tôi lại phải gọi cái tên ngủ nướng đó dậy chứ, ăn quen à. Mà cũng đúng, lúc trước toàn tôi gọi anh í dậy, thành thói quen rồi cũng nên.

Thật ra lúc trước tôi với anh í ngủ cùng một phòng, trên cùng một cái giường í. Cái giường đối với bọn tôi to lắm, bởi bọn tôi lớn quá mà. Bọn tôi dùng gối ôm dài phân chia ranh giới, cha mẹ mua cho bọn tôi một cặp gấu bông màu nâu cao 1m2, anh í là con gấu nam, của tôi là con nữ có một cái nơ thắt cạnh tai trông dể thuơng lắm. Ai ôm gấu người đó ngủ, con gấu to gấp đôi tôi. Chia ranh giới chỉ là cho có thôi, anh í thường xâm chiếm qua lãnh thổ của tôi lắm. Vào cuối năm tôi học lớp Một, anh í đã thẳng chân đạp tôi rớt xuống giường, trán tôi va mạnh vào nền nhà sưng phù lên, mắt tôi rướm nước mắt, bực quá tôi ôm gấu đi ra ngoài phòng ngủ với Vú Năm. Sáng hôm sau thức dậy, anh ấy đến trường trễ lúc về còn đỗ lỗi cho tôi tại sao không gọi anh ấy dậy đã vậy còn không đợi anh ấy đi học, rồi nhìn trán tôi sưng đỏ mà rộ lên cười. Tôi thật sự rất bực, phi thẳng một cú đấm vào mặt anh ấy mắng anh ấy thậm tệ.

Cạnh phòng tôi, có một căn phòng trống nên tôi gọi Vú dọn giùm và ôm đồ sang đấy ngủ luôn từ đoá trở thành phòng riêng của tôi, anh ấy thì như không biết mình đã gây ra chuyện gì vậy. Tối đó anh ấy mang lọ thuốc sang phòng tôi nhưng tôi không cho anh ấy vào. Vài ngày sau, hình như anh ấy biết mình đã gây ra cái cục to đùng trên trán tôi nên mua một cái bánh kem nhỏ xin lỗi tôi. Lần đó tôi giận anh ấy suốt 3 ngày và cũng là lần đầu tiên, duy nhất từ trước đến giờ tôi đánh anh ấy. Mới đây bọn tôi cũng gần hết lớp 2 rồi còn gì....

~~~RẦM~~~

Một tiếng động lớn làm tôi giật mình. Chỉ vì suy nghĩ vớ vẫn mà tôi phi thẳng cả người lẫn xe vào một cái cây bên vệ đường. Tôi nằm sấp đo đường, đột nhiên ai đó níu vai tôi.

-' Mày sao vậy Heo? Có sao không? Đứng dậy nào! '

Ồ! Thì ra anh í cũng biết quan tâm hở, thật là làm tôi bất ngờ. Tôi đứng dậy phủi phủi bụi.

-' Em không sao! Anh có sao không? Em... Em xin lỗi! '

-' Anh mày mà làm sao được hả? '

Khi này tôi mới nhìn lên, trên mặt anh ấy có một vết xướt rướm máu đỏ,tự nhiên tôi thấy rối.

-' Mặt anh sao thế? Có đau không? Rỉ máu rồi kìa.. A...phải làm sao hả! '

Như vậy mà anh ấy cũng cười cho được sao!? Tôi cuối đầu xuống, hai tay bấu chặt vào nhau. Đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó trên má. Là anh í đang dán băng keo cá nhân cho tôi.

-' Làm gì mà rối lên vậy!? Má em cũng bị xước nè!'

Tự nhiên anh í dịu dàng lạ thường làm tôi thấy không quen,anh í bị chạm dây thần kinh nào rồi à.

-' Còn nhìn gì nữa? Anh dán cho mày rồi, dán lại cho anh đi chứ! Ở trên mặt thế sao anh mày tự dán được! '

Anh í bình thường lại rồi, tôi bất giác "Zạ" một tiếng, đột nhiên anh í lại câu lên một đường cong trên miệng.

-' Giờ chắc cũng trễ học rồi! '

-' Zạ! '

-' Xe thủng lớp rồi! Ở đó có tiệm sửa xe kìa, dắt vào đó đi! '

-' Zạ! '

Thế cũng sai tôi cho được. Tôi bước tới bổng dưng chân khịu xuống, anh í nắm cổ tay tôi lại.

-' Mày ngồi yên ở đây đi! '

Anh í dắt xe vào tiệm, hình như là tiệm quen nên anh gửi xe lại.

-' Leo lên! '

-' Làm gì?'

-' Với cái chân như vậy, mày nghĩ này đi được hả Heo!? '

Tôi phụng má rồi leo lên lưng anh í cổng đi một mạch tới quán ăn.

-' Ăn sáng thôi! Anh đói rồi! Mày ăn gì? '

-' Anh ăn gì em ăn đó! '

Sau khi ăn sáng xong, anh đèo theo tôi đi mua bông gạt, thuốc sát trùng rồi lại tiệm lấy xe, đèo con Heo như tôi về nhà.

Em mong được mọi người ủng hộ ạ! Quý mọi người lắm ạ!  ^Δ^
☁💟💟☁💟💟☁
💟💟💟💟💟💟💟
💟💟💟💟💟💟💟
☁💟💟💟💟💟☁
☁☁💟💟💟☁☁
☁☁☁💟☁☁☁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monkidi