Chap 3: Đúc anh ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hai vừa chở tôi về tới cổng, tôi trông thấy một người bóng dáng thật quen rồi vui mừng mà thét lên

-' Này! Anh Vương, anh về rồi á? Anh về khi nào á, lâu chưa?Anh.... '

-' Mày im lặng cho anh đây nhờ! '

-'...'

Đúng là tên anh hai đáng ghét mà tôi lườm lườm, huýt huýt anh ấy, tôi nhìn tên ó đâm này bằng nửa con mắt.
Rồi một giọng trìu mến vang lên

-' Ừ anh về lúc sáng! Anh qua tìm em mà em đi học, nhưng sao về sớm thế, đừng nói là em cúp tiết nha!! '

-' Hjhj! '

-' Chẳng lẻ anh nói đúng! '

-' Không! Anh sai rồi, em không cúp tiết mà em cúp cả buổi học ạk!! '

-'...'

~~~CỐP~~~

Đang líu lo nói chuyện với anh Vương, ở đâu lại giáng xuống một cái cốc vào trán đau đớn. Ấy là theo phản xạ không điều kiện.

-' Á... Đau! '

-' Cái con Heo kia, thấy trai là mắt sáng rỡ, cái đồ mê trai! Thứ Heo nặng như mày ngồi trên xe nảy giờ đấy, còn không mau xuống à'

-' Ơ.. Ư... Ừ..Zạ! '

Anh hai tôi cáu gắt rồi, chắc nảy giờ chống xe cho tôi ngồi mỏi chân quá nên mới thét lên như vậy. Tôi đang nói chuyện với anh Vương, không nhận dạng được lời nói rõ ràng cho lắm, chỉ nghe rằng anh hai bảo tôi xuống xe, thì tôi à ờ theo thôi. Ai dè rằng

-' hmm! Mày đang thừa nhận mày thích nó đấy à! '

-' Anh...anh nói gì? Ý anh là sao? '

-'...'

-' À quên, em đang nói chuyện với anh Vương mà! '

-'...'

Tôi quay vội nhìn thì không thấy anh Vương nữa, chắc anh ấy vào nhà rồi. Bổng tôi thấy anh hai tôi cười khẩy một tiếng mặt mài đen xì xịt cả khói dắt xe một mạch vào trong tôi cũng theo gót đi vào mà khổ nỗi chân tôi đau nên cứ lê thê cái xác vào nhà một cách cực nhọc.

-' Á... Anh dắt xe vào rồi sao không đóng cổng .'

-' ... '

Anh cứ im lặng như không nghe thấy mà lạnh người bước tiếp. Cái thân què như tôi đi đã không xong còn sanh nạnh tôi đóng cửa. Eo ôi, sao sân vườn hôm nay to thế, bình thường chơi trốn tìm với anh hai thì thấy vườn nhỏ quá không có chỗ trốn cơ mà.

-' Mày đi kiểu này khi nào vào tới nhà? '

-' Mặc kệ em! Thì anh vào trước đi. '

-' Anh đây định cổng mày vào mà mày không cần thì thôi vậy!'

-' KHÔNG THÈM, MẶC XÁC EM '

Anh ấy nói mà mặt đểu vô cùng, còn phẩy phẩy cái tay cười khinh bỉ làm tôi tức nên quát lớn.

-' Được rồi! Đã có lòng tốt mà mày không nhận thì anh vào! '

Xem kìa tới giờ mặt anh ấy còn quá ôi đáng ghét, đúng là chẳng ưa vào đâu được. Tôi bực nhưng thấy anh ấy xoay người đi vào thật tôi thấy hối hận quá, chân tôi đau lắm, nếu lúc nảy không để ý anh ấy, cứ leo lên lưng anh ấy cổng chẳng phải tốt rồi sao? Giờ phải lết chân mà bước vào thế này nè. Eo ôi, chân tôi bị gì mà đau quá huhuhu.

Haizz! Vào tới phòng tôi thở dài một tiếng rồi tôi ngồi phịch xuống sofa, ngồi một lát tôi muốn qua giường nằm ngủ, tôi lại phải lết chân đau qua đấy, trời ạ hôm nay phòng tôi sao lại to thế, từ sofa qua giường sao lại xa thế. Giờ tôi mới quan sát phòng mình, thiết kế cũng khá là đơn giản. Bước vào phòng sẽ thấy màu xanh da trời trên tường và một màu trắng có vòng tròn đen ở phía nền nhà, phía bên trái sẽ là một bộ sofa màu trắng với chiếc bàn làm bằng kính, bên phải có một cái kệ cao làm bằng gỗ chia thành từng ô vuông xếp xen kẽ ô thì để hộp nhạc, ô lại để gấu bông, chiếc xe đạp nhỏ làm bằng gỗ luôn, một bình hoa lưu ly giả, túm gọn là các thứ đồ trang trí linh tinh í, sau cái kệ đó là cái giường hộp có bộ chăn ga hình gấu trúc, bộ chăn ga chỉ có ba màu là trắng, đen và xanh, cạnh giường thì là một kệ có ba ngăn kéo trên để đèn ngủ, dưới chân giường là một tủ quần áo cũng làm bằng gỗ cạnh đấy là nhà tắm, góc còn lại của căn phòng hình chữ nhật là bàn học của tôi cũng làm bằng gỗ và cạnh bên là một cửa sổ có cửa làm bằng kính. À mà phòng anh hai thiết kế cũng giống hệt phòng tôi, chỉ có đều là các vật trang trí khác nhau, phòng anh ấy có thêm cái bàn phóng phi tiêu nữa với lại phòng anh ấy âm u hơn phòng tôi, nói thế chứ tôi từng ngủ ở đó 6 năm còn gì. Đang vẫn vơ suy nghĩ thì có người bước vào phòng. Còn ai khác ngoài anh hai tôi chứ, mặt anh ấy còn đen xì nhưng có vẻ hơi lo lắng gì đó.

-' Này! Mày tự mà sát trùng cái vết thuơng! '

-' Vết thương nào? Hồi nào? Ở đâu? '

-' Mày còn hỏi, là mày bị thương mà sao lại hỏi anh'

-' Ờ! Cảm mơn anh hai yêu dấu! '

Cốp~~

Ôi! Số tôi nhọ thật lại bị cốc đầu nửa rồi, tôi định vênh mặt lên hỏi thì nhớ lại gì đó và...

-' Em nhầm! Cảm mơn anh yêu dấu! Ahjhj'

Tôi nhận lấy túi nilong nào là oxi già (H2O2), băng gạt, bông gòn. Nhìn tới nhìn lui tôi chẳng biết phải làm gì, tự nhiên bị giật cái túi nilong đang cầm trên tay.

Anh hai tôi lấy bông gòn lau sạch máu vết thương rồi lấy oxi già thấm vào bông gòn chậm chậm nhẹ nhe vào vết thuơng cho tôi ở chỗ đầu gối,ở đây bầm, sưng lên kèm theo nhiều vết trày xước rỉ máu, lúc anh sát trùng đấy, lúc đấy đau lắm, rát lắm nhưng anh ấy nhẹ tay nên tôi đỡ sợ và còn bảo tôi là thỏ đế nữa. Sát trùng xong, anh hai băng lại vết thuơng bằng băng gạt cho tôi. Lúc đó, tôi thấy gương mặt anh hai dịu dàng lắm, kể ra anh ấy cũng quan tâm tôi, chứ đau phải lúc nào cũng cáu kỉnh với tôi đâu.

-' Mày còn đau không Heo Ngốk !'

-' Không, em hết đau rồi! Anh giỏi thật'

Aaa từ khi nào mà tôi quen với cái biệt danh ấy zị trời.

-' Xuống ăn cơm! '

-' Em không ăn đâu! Giờ lết xuống cầu thang nữa sao? Không, em không đi, anh ăn đi! '

-' Anh mang lên đây, anh với mày ăn!'

-' ZẠ! '

Zậy là anh ấy mang cơm lên, không phải chứ nguyên một tô lớn nào cơm nào thịt bò xào cắt nhỏ vừa miệng nào rau.

-' Anh cho em ăn hay Heo ăn đấy! '

-' Thì mày là Heo mà!'

Tôi xịu mặt, cau có, đột nhiên anh hai đặt tô cơm lên cái bàn chỗ bộ sofa rồi bước qua chỗ tôi đang ngồi trên giường, anh ấy cổng tôi kìa hahahjhj sướng quá đi. Ốh la la. Ngồi trên lưng anh ấy mà tôi cứ tum tỉm cười, tay xoay xoay nghịch tóc anh ấy, tóc anh ấy mềm thật.

-' Ủa mà anh không ăn sao? '

-' Sao lại không? Đúng là Heo, mày nghĩ mình mày ăn hết chỗ này à!?'

Sao cứ thích gọi tôi là Heo, Heo thì sao chứ, tròn tròn dể thuơng mà, thôi xem như anh ấy nói mình dể thuơng vậy. Hôhôhô đầu óc bá đạo không kém.

-' Ê, nghĩ gì thế? Ăn đi!'

-' Ăn chung á! '

-' Mày không cho anh ăn à? '

-' Không! Anh ăn đi!! '

-'...'

Tôi cười xề xòa với anh ấy rồi cầm muỗng mà xúc, cho vào miệng, nhai và nuốt. A đây, định luật bảo toàn trọng lượng!

-' Ăn từ từ thôi! Anh đây không phải Heo nên không tranh ăn với mày đâu'

Tôi đưa mắt liếc anh ấy.

-' Coi chừng rớt tròng mắt! '

Ôi máu trào.

-' Này? Anh ăn đi, ăn đi bớt nói vào em nhờ! '

Lúc anh ấy há mồm, tôi tống luôn muỗng cơm vào mồm anh. Sao tôi gan nhỉ, bình thường tôi có dám nói chi anh ấy đâu, vả lại trước giờ anh ấy không ăn cùng thìa muỗng với ai cả, vậy mà tôi nhét luôn muỗng cơm tôi đã dùng một nữa vào mồm anh ấy.

-' Mày làm gì đấy? '

-' Em... em xin lỗi! Anh...anh đừng giận em nha! Nha nha nha! '

-' Không hơi đâu giận người dưng! '

-' ... '

Anh ấy nói gì vậy? Câu nói của anh ấy làm tôi sững người, đứng hình tại chỗ. Anh ấy nói gì mà người dưng. Khó hiểu quá, tôi rối rồi đấy.

-' Anh...anh nói gì? '

-' Không gì? ... Không gì hết? Mày ăn đi! '

-' ... '

-' Anh chỉ là... Em gái tệ quá nên anh nói vậy thôi! Có gì mà em phải thắc mắc! '

-' ... '

Tôi nheo mày, nghi hoặc nhưng anh ấy nói đúng mà. Tại tôi cứ suy nghĩ nhiều, anh ấy lỡ mồm thôi mà!

-' Này! Nhìn gì, anh chưa nói mày chuyện dám tống cơm vào mồm anh đấy! '

-' Em xin lỗi mà! '

-' Làm lại! '

-' Làm gì? '

-' Mày vừa làm gì? '

Sao lại khó hiểu vậy nè trời, chẳng lẻ anh ấy muốn...

-' Anh muốn em tống cơm vào mồm anh à! '

-' Không! Đúc anh ăn!'

-' Anh không có tay à!? '

-' Mày có đúc không thì bảo!?'

-' ... '

Tôi.... Sao anh ấy lại khó hiểu vậy trời? Rõ ràng anh ấy có dùng chung thìa muỗng với ai đâu.Ăn chung đã lạ rồi giờ còn bảo đúc a. Đúng là không hiểu nổi anh ấy. Thôi kệ vậy, đúc anh ấy ăn thì đúc thôi, có mất mác gì đâu mà sợ. Anh ấy không giận là phúc đức rồi, anh ấy mà giận thì tôi chỉ có nước đi xe căng hải đến trường.

Thế là tôi đúc anh ấy và nhận lại một bất ngờ hoành tráng lệ anh ấy đúc lại cho tôi. Đã khó hiểu lại khó hiểu hơn,thế khỏi hiểu luôn vậy! Ăn xong anh ấy làm nước cam vắt cho tôi uống, à không nói đúng là tôi với anh ấy cùng uống, một ly nước hai cái ống hút. Anh ấy hôm nay làm não tôi rối, nhưng thôi, hôm nay vui thật.

Chào mọi người! Em định gỡ truyện nhưng thôi. Em chuẩn bị thi Học Kì II cũng là thi cuối cấp í. Học xong 2 tuần nữa là thi chính thức rồi í, thi xong em còn học rồi ôn tiếp để thi tuyển đầu vào. Nhưng em sẽ cố gắng viết! Thứ 7 hoặc chủ nhật hằng tuần em sẽ đăng chap mới! Mong mọi người ủng hộ, đừng bỏ rơi em nha!

Quý mọi người lắm! ^Δ^


☁✨✨☁✨✨☁
✨✨✨✨✨✨✨
✨✨✨✨✨✨✨
☁✨✨✨✨✨☁
☁☁✨✨✨☁☁
☁☁☁✨☁☁☁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monkidi