Chap 4: Đồ đôi và đồ cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng ban mai xuyên qua khung kính cửa sổ, lướt ngang chiếc bàn học nhỏ xinh rọi vào một cô gái đang nằm cuộn trong chiếc chăn có những chú gấu trúc ấm áp.

Reng reng reng....

Một tràng dài tiếng chuông báo thức vang lên làm cho cô gái đang ấm áp không muốn rời khỏi chiếc chăn gấu trúc trở nên bực bội, cô quơ tay búa xua để tìm cái điện thoại phát ra cái thứ tiếng đó và BỤP một cái cô lật úp điện thoại lại. Chốc sau, điện thoại lại reo lên như sấm bên tai cô, cô lại vận động cái tay lười nhát của mình để tìm điện thoại và cô trong cơn điên người đã vứt nó đi không thương tiếc, miệng còn lẩm bẩm " ngày nghỉ ngủ cũng không yên à". Đúng người vừa làm cái hành động và phát ngôn ra câu nói đó chính là tôi.

-' Ê CON HEO KIA! '

Đột nhiên, bên tai tôi vang lên tiếng ai đó còn sấm hơn tiếng đồng hồ như đấm vào tai tôi làm tôi thủng cả màng nhĩ mà cáu lên.

-' Là ai vậy hả? Có tin bổn tiểu thư đá chết ngươi không? '

-' Gì! Mày vừa nói gì? Mày đòi đá anh đấy à?! Nói lại anh nghe xem'

-'...'

Cái giọng nói này quen quen à nha... A...a... a...là... là anh hai, sao hôm nay dậy sớm zậy trời bình thường cũng 9-10h anh í mới dậy vả lại mọi ngày toàn tôi kêu anh ấy dậy mà, sao hôm nay dở chứng vậy.

-' A... a... Em xin lỗi! Anh dậy sớm vậy làm gì? '

Tôi lắp ba lắp bắp ấp a ấp úng như cứ sợ ai đó búng vào tai.

-' Sớm à! Mày nhìn lại xem! '

-' Ủa... ủa... Đâu rồi! '

Nghe câu nói của anh tôi mới mò tay tìm điện thoại nhưng nó đâu rồi nhỉ, tôi nhớ là mình để trên giường mà, sao tìm hoài không thấy thế? Ai nói tôi biết điện thoại tôi ở đâu rồi, nó  lạc trôi về nơi nào rồi mọi người,chỉ tôi với, giúp tôi với.

-' Á...!'

-' Mày tìm gì đấy? '

-' Điện thoại của em í! Nó mọc cánh bay rồi thì phải, em tìm mãi không thấy nèk!! '

-'...'

Vừa phát ngôn xong thì tôi mới ngớ người ra khi nhận ra rằng lúc nảy anh ấy dùng điện thoại để gõ đầu tôi và bây giờ anh ấy đang cầm phe phẩy trên tay.... là... là điện thoại của tôi. Anh ấy lấy nó khi nào thế, khi nào thế, khi nào vậy? .....

Hước! Tôi hước ha một tiếng nhớ ra rằng tôi đã ném nó đi, chẳng lẻ nó hỏng rồi, anh ấy thấy tôi ném nên nhặt lại trách móc tôi à.

-' Mày đấy! Ngủ nướng rồi lại còn quăng điện thoại lung tung! '

Quả không sai mà, anh ấy bắt đầu lời trách móc của mình rồi kìa. Mà nghĩ lại tôi ngu thiệt khi không ném điện thoại đi làm gì . Chắc nó hỏng rồi, ôh no, chẳng lẻ tôi bây giờ phải đoạn tuyệt với smartphone, phải lìa xa với bé cưng thân yêu ớ. Trời ơi! Ai hảo tâm giúp tôi với.

-' Con hâm này nghỉ gì vậy! Mau cầm lấy! '

-' Cầm làm gì? Chẳng phải nó hỏng rồi sao? '

-' Hỏng cái đầu mày í! May cho mày là lúc mày ném thì anh vào nên tiện tay vớ lấy cho mày! '

Nghe đến đây tôi mong rỡ, tươi tươi như hoa, cảm ơn rối rít.

-' Cảm ơn anh! Anh men quá! Yêu anh nhất! '

-'...'

Hình như vừa có lửa vụt qua mặt anh ấy mà không phải là tức giận, như thể anh ấy đang đỏ mặt, má đang từ từ phiếm lên đỏ. Tôi cũng chả hiểu nhưng thôi kệ, điện thoại tôi không hỏng, cuộc sống của tôi vẫn gắn với smartphone đấy thôi. Ô vui quá sá là vui!

-' Cười gì? Chỉ là mày ném vào người anh, nếu không chụp lấy thì anh mặc nó bay vào mặt anh à!'

Ơ.... tôi ném trúng anh ấy sao? Trời ơi tôi đắc tội với anh hai đại ca rồi, làm sao đây, toi phải làm sao đây?

-' Em...em...em xin lỗi! Anh rộng lượng, anh tuyệt vời, anh không trách em đúng không? Anh...anh yêu dấu mà!'

-' Thay đồ đi!'

-' Thay đồ làm gì á? Hôm nay được nghỉ mà! Em muốn ngủ, em buồn ngủ quá à!'

Vừa phát ngôn xong thì nhìn vẽ mặt anh hai có vẻ không vui lắm. Anh ấy bị sao thế? Anh hai đúng khó hiểu quá. Vừa thắc mắc rối bời thì anh ấy cất tiếng.

-' Thế mày đi chơi không?'

A ha! Đi chơi á. Anh ấy rủ tôi đi chơi á! Ahjhj

-' Đi đâu á!? Đi đâu vậy hai!'

-' Mày mau thay đồ đi! Nói nhiều quá!'

-'...'

Tôi bĩu môi, mặc dù không biết đi đâu nhưng đi chơi là thích rồi, đi đâu thì tôi không quan tâm cũng không quan trọng. Tôi mở tủ quần áo ra, vớ được bộ nào lấy bộ đó rồi bay tót vào nhà tắm. Sột soạt đánh răng, búi tóc lên rồi tắm với thời gian nhanh nhất. Bước trong nhà tắm ra, tôi chải chải vuốt vuốt lại tóc buộc lên một đuôi ngựa rồi nhìn vào gương chỉnh chu lại và bay ra đóng sầm cửa phòng lại à mà tôi không quên khóa phòng, đây là thói quen rồi í mà.

-' Mày xong rồi hả Heo!?'

-' Vâng! Ta đi thôi anh, mà anh vẫn chưa nói em biết là mình đi đâu đấy!'

Tôi mặt tươi như hoa, tròn mắt nhìn anh ấy một cách thật vô tư mà cất tiếng trong sáng, ngây thơ vô số tội. Nhưng sao hình như anh ấy không được vui thì phải, anh ấy lại làm sao rồi hay là đổi ý ròi, không đi nữa á. Không! Đừng nói với tôi điều đó, tôi đã chuẩn bị đi rồi đây. 

-' Sao lại mặc cái này?'

-'...'

Mặc cái này thì sao, có sao không, tôi mặc gì thì có dính dán gì tới anh ấy. Tôi ngơ ngác không hiểu, nhưng sắc mặt anh ấy lạnh quá tôi không dám hỏi. Tuy nhiên, hai tôi thông minh lắm, anh ấy dường như đọc được suy nghĩ của tôi ấy.

-' Anh mặc cái gì? Mà mày mặc cái đó!'

-'...'

Lại hàm ý, sao anh ấy không nói quách ra cho rồi mà cứ vòng do tam quốc diễn nghĩa. A...a... hình như não tôi vừa xuất hiện một dây thần kinh thông minh đột xuất đang phát sáng trong đầu tôi. 

Đúng rồi! Chắc là vậy rồi! 

Từ bé đến lớn, tôi và hai mỗi lần đi mua quần áo đều đi chung, anh ấy cứ áp đặt tôi thôi. Anh ấy mua gì thì tôi phải mua đấy, thẳng ra thì tất tất đều là cặp. Vì vậy mà trong tủ quần áo của tôi không có lấy một cái váy, cũng không có bộ nào ra dáng con gái hiền dịu cả. Tủ quần áo của tôi toàn đồ thể thao thôi, đồ thể thao bóng đá, bóng rổ và đặc biệt chỉ có 3 màu: trắng, đen, xanh ( xanh dương, với cái màu xanh của quần jeans í). Còn quần áo đi chơi thì cứ quần jean đen, xanh và áo thì tất tất đều là cặp với anh ấy. À.. ngay cả giày nữa, giày của tôi cũng không có lấy một đôi giày búp bê nào hết, toàn là  giày sport, giày bata, giày cổ cao mà đôi nào cũng là cặp, cặp với ai thì không nói chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ. Đúng! Hầu như cái gì của tôi cũng là cặp. Mầ quên rằng tôi không có cái ví nào luôn, toàn balo và các cặp kiểu đeo trên vai và vẫn là đồ cặp.Ôi thôi, thẳng ra thì cặp từ A -> Z luôn.

-' À..hjhj! Để em vào thay! Nhưng mà không mặc đồ cặp cũng có sao đâu?'

-' Không phải đồ cặp!'

-'...'

-' Đúng là Heo Ngốc! Đó là đồ đôi!'

Đồ đôi thì sao nào? Đôi và cặp khác nhau chỗ nào trời? Ai giải thích giúp tôi với! Làm ơn đ, ai đó giúp tôi giải thích. Mà thôi, để tôi hỏi anh hai zậy.

-'Đồ đôi! Mà đồ đôi với đồ cặp khác nhau ở chỗ nào sao?'

-' Khác chứ! Đồ cặp tức là những đồ giống y chang nhau, thường là cho những cặp song sinh í! Còn đồ đôi thì là của một nam và một nữ, của nam khác nữ khác , không cùng size nữa! Hiểu chưa Ngốc!'

Wow! Nghe anh ấy lí giả hay chưa kìa. Tôi gật gật cái đầu như hiểu lắm. Nhưng thực chất tôi còn đang ôm một đống thắc mắc đấy ạ. Tôi và anh ấy cũng là một cặp song sinh đấy thôi, chỉ vì anh ấy là con trai mạnh hơn tôi nên giành chui ra trước mới được làm anh hai.

-' Mày có vào thay nhanh lên không? Hay là mày muốn ở nhà!

-'...'

Tôi  vốn định hỏi tiếp nhưng anh ấy dọa không cho tôi đi nữa thì tôi chịu vậy. Tôi chạy thật nhanh vào trong phòng. À mà lúc nảy anh hai mặc cái áo phông đen có hình vẽ một cậu con trai màu trắng, thế tôi phải mặc cái áo phông đen có hình vẽ một cô con gái màu trắng ấy à.Chắc là zậy! Tôi thoắt tay lấy ngay cái áo rồi phi vào nhà nhà tắm thay ra.

..........

...

..........

Tôi được anh hai đèo trên chiếc xe đạp đi một vòng trên con phố vắng xinh đẹp, bên phải là bờ sông, bên trái là những hàng cây tỉa đều tăm tắp phân ranh hai làn đường. Khung cảnh thật tuyệt vời. Tôi vươn hai tay ra hít thật sâu, không ngờ ở đất Sài Gòn lại còn một nơi như này. Tôi thích nơi này thật đây nhưng mà...

-' Anh! Em đói'

-'...'

Không nhận được câu trả lời nào tôi đành im lặng, cúi đầu. Một lúc sau, tôi thấy xe ngừng lại bèn ngẩng đầu lên nhìn. Wow, không phải là anh ấy phớt lờ lời nói của tôi đâu. Hamburger là tiệm hamburger. Sau khi ăn một trận no nê, tôi nhìn lên đồng hồ trong tiệm thì đã 12h30' rồi.

Tôi lại được anh đèo đi mà không biết là đi đâu? 

KHU VUI CHƠI

Sau khi mua vé chúng tôi đi vào trong, anh rủ tôi chơi tàu lượn siêu tốc nhưng ngớ ra chúng tôi chưa đủ chiều cao nên không chơi trò đó nữa. Nhưng chúng tôi vẫn chơi những trò chơi khác, tuy không bằng tàu lượn siêu tốc nhưng tôi đã thấy sợ rồi cứ bám víu vào tay anh hai còn anh ấy thì cứ tủm tỉm cười, cười tới nổi mặt ửng đỏ. 

Chúng tôi vaanc tiếp tục cuộc chơi bằng trò bắn súng. Anh bắn lúc nào cũng hơn điểm tôi cả. Đúng là tôi tệ.

Rồi cứ rảo bước, chúng tôi đi xem mấy cái con trong sở thú. Tôi cứ lố nhố lên khi thấy mấy con dể thương hay con nào to to nhìn đáng sợ, còn anh hai thì chỉ biết cười vào mặt tôi. 

Ra khỏi sở thú, anh lại đèo tôi vào công viên Văn Hóa. Bảo tôi ngồi đợi ở ghế đá rồi chạy đi đâu đó, một lúc sau anh về mang theo hai cây kem. Tôi và anh sánh bước bên nhau vừa đi vừa thưởng thức cái món kem tôi yêu thích ( mà hình như dùng từ sánh bước có hơi sai sai mà thôi kệ vậy). Thưởng thức xong cây kem một cách ngon lành, tôi nhận ra rằng hôm nay chân tôi đã mệt lắm rồi, tôi khong muốn bước nữa. Thế là tôi ngồi sỏm xuống tại chỗ mặc cho anh hai vaanc bước tiếp.

-' Sao vậy Heo?'

-' Em không đi nữa đâu! Em mỏi chân quá! Em ở đây, khi nào về anh gọi em với!'

-' Haizz! Đúng Heo lười!'

Anh chống nạnh thở dài một tiếng rồi dở trò chê bai, tôi chỉ biết im lặng và im lặng thôi. Thật sự, chân tôi mỏi.

-' Lên đây Heo!'

-'...'

Anh khom xuống, tôi cứ thế mà bay lên lưng để anh cổng rồi lại cất bước trong công viên.

Trời cũng mon men xuống núi, trời bắt đầu chuyển đỏ. Anh chở tôi lại cái con đường lúc sáng, rồi dừng xe ở đâu đó. Chúng tôi đứng cạnh nhau bên bờ sông mà ngắm hoàng hôn.

Đột nhiên tôi thấy bóng dáng ai đó quen thuộc , là anh Vương.

-' Anh Vương!' Tôi gọi lớn.

Anh hai nhìn theo phía tôi hình như cũng thấy anh Vương nhưng mắt anh ấy lại có tia lửa điện thì phải, tôi có làm gì sai đâu nào?

Mọi người ơi! Em ra chap rồi đây. Hôm nay học một buổi nên rảnh rang ra chap. Vả lại lịch thi cũng được dời lại một tuần. Chap này dài nhất trước giờ á. Em mong mọi người đón nhận, ai quý thì cho em xin một bình chọn hay một cmt ạ.

Quý mọi người lắm! Đừng bỏ rơi em nhá! ^_^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monkidi