CHẬM MỘT NHỊP - Chương 1: Ý định gán ghép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại biệt thự Đàm gia, Đàm Tuệ Nhan chầm chậm mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh phòng mình. Cô chống tay ngồi dậy, đưa bàn tay thon lên che đi ánh nắng sớm đang chiếu hắt lên khuôn mặt xinh đẹp. Tung chăn sang một bên, xỏ chân vào dép đứng dậy, Tuệ Nhan vươn vai một cái. Thoải mái ghê, đã lâu rồi cô mới được ngủ một giấc như vậy. Đang ngơ ngơ nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bỗng có tiếng gõ cửa kéo tâm trí Tuệ Nhan trở lại.

*cộc cộc*

- Cô chủ, hiện tại đã là bảy giờ, phu nhân và ông chủ đang chờ cô chủ xuống dùng bữa sáng.

- À, cháu biết rồi, cháu sẽ xuống ngay.

Nói xong, Tuệ Nhan lập tức đi vào phòng tắm.

***

Bên dưới phòng ăn, Đàm phu nhân không hài lòng nhìn chồng của mình, bà nhíu mày, mang theo sự bất bình của mình nói với Đàm Trác :

- Tôi không đồng ý, ông dám phản đối cho Tuệ Nhan nhà mình gặp gỡ thằng bé Tô Vũ.

- Phải!!

Đàm Trác thốt lên một chữ, động tác không nhanh không chậm cầm ly rượu vang bên cạnh, nuốt xuống từng ngụm. Bà Đàm không đồng tình, đập mạnh tay xuống bàn. Bà vươn người đứng dậy khỏi ghế, hòng muốn đoạt đi ly rượu trong tay ông. Nhưng cuối cùng vẫn là Đàm Trác giữ lại được.

- Mới sáng ngày ra, ông bày đặt uống cái gì. Trêu ngươi tôi chứ gì...

-...

- Tôi hỏi ông, Tô Vũ có gì không tốt. Chẳng lẽ nhà họ Tô kém hơn Đàm gia sao??

- Không kém.

Ông đặt ly rượu lên trên bàn, thu tay lại rồi tiếp tục lảm nhảm. Đàm phu nhân không chịu được nữa, bà liếc ông hậm hực.

- Thế là vì cái gì, ông nói thử xem. Thật tôi không thể hiểu nổi!!

- Tôi hỏi bà, là bà muốn Tiểu Nhan quen Tô Vũ hay là con bé muốn?

- Là ý của tôi hay ý của nó thì có khác gì nhau cơ chứ!!

Đàm phu nhân chột dạ, thật là bà không nên hấp tấp bàn chuyện này với chồng bà mới phải. Đáng lẽ ra, bà cứ âm thầm sắp xếp cho hai đứa gặp mặt thì hơn. Đúng là sai lầm, sai lầm thật mà. Đàm phu nhân cúi xuống, thản nhiên cầm muỗng ăn một chút. Ánh mắt chậm chạp di chuyển lên nhìn Đàm Trác, ngay lúc thấy ông cũng đang nhìn mình thì nhanh chóng cụp xuống, tỉnh rụi. Trong lòng bà âm thầm mắng nhẹ, không phải ông cũng muốn nhanh chóng bế cháu sao, còn phản đối cái gì. Bà đã năm lần bảy lượt tìm những nhà tốt để gả Tuệ Nhan vào đó, nhưng tại sao chồng bà hết lần này đến lần khác phản đối. Ông muốn bà tức chết sao.

Đúng lúc này Tuệ Nhan bước xuống, trên người cô đã thay một chiếc đầm kẻ màu vàng nhạt dài quá đầu gối. Mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn lại phía sau. Cô nhìn ba mẹ mình, mỉm cười nói :

- Ba mẹ, chào buổi sáng!!

- Tiểu Nhan lại đây ăn sáng đi con.

Đàm phu nhân nhìn thấy Tuệ Nhan, mắt bà liền sáng lên. Đứng lên kéo ghế bên cạnh mình ra, bà cầm tay con gái vỗ nhẹ, để cô ngồi xuống cạnh bà. Sau đó liền gấp gáp nói với người làm :

- Nhanh nhanh, mau lấy đồ ăn sáng cho cô chủ!!!

- Dạ.

Đàm Trác nhìn thấu tâm tư của vợ mình, ông không khỏi thở dài. Khẩn trương muốn bán con gái cho người khác thế sao, cháu thì ai chả muốn, nhưng đến sự tôn trọng dành cho con gái mình thế này thì. Chẳng biết tên kia tốt, xấu thế nào, có khi lại làm khổ con bé. Nghĩ đến vậy, ông không khỏi lắc đầu ngao ngán. Đàm phu nhân định mở lời nói với Tuệ Nhan, ông liền với lấy áo khoác ở tay ghế, đứng dậy.

- Đừng có làm gì quá đáng, Lệ Liễu!! Tôi đi làm đây.

-...Cái gì..

Đàm phu nhân cứng họng, trên đầu như xuất hiện một tầng mây đen xám xịt. Ánh mắt trầm xuống nhìn chồng mình đang từ tốn đi ra cửa chính. Hừm, ông lại gọi cả họ tên bà, đang cảnh cáo bà sao. Lệ Liễu tôi đây chẳng làm gì sai cả. Bà hừ nhẹ, liền quay sang con gái cười rạng rỡ.

- Đừng để ý ba con, ha ha!!

- Ba giận mẹ chuyện gì sao?

Tuệ Nhan ngó ra cửa nhìn ba, rồi lại nhìn mẹ mình. Hôm nay, họ lại có chuyện gì vậy.

- Làm gì có, không có gì cả. Là chuyện vui, chuyện vui..ha ha..

- Chuyện vui??

- Đúng đúng, Tiểu Nhan à. Con biết Tô Vũ đúng chứ?

Đàm phu nhân nhìn con gái, cười hiền. Ánh mắt đầy mong mỏi nhìn cô.

- Tô Vũ, ý mẹ là học trưởng Tô??

- Đúng đúng, chính là cậu ta. Biết là tốt, biết là tốt.

- Mẹ à, hôm nay mẹ thật kì lạ!!

Tuệ Nhan khó hiểu, mới sáng ngày ra. Sao mẹ lại nhắc đến học trưởng Tô. Cái gì mà đúng, với rất tốt chứ. Đàm phu nhân thấy con gái nói vậy, trong lòng như mở cờ. Quen là tốt, như vậy càng đỡ cho bà, không phải mất công tạo cơ hội cho đôi trẻ. Bà nhìn con gái cười hiền, đưa tay kéo đồ ăn lại gần cô, nói :

- Không kì lạ, chút nữa con đi cùng mẹ. Mẹ muốn đi thăm một người quen.

- Người quen?? Người quen của mẹ, sao lại cần con đi cùng.

- Cái con bé này, không phải con quen học trưởng Tô sao. Mẹ muốn đến Tô gia gặp bạn cũ. Nào nào thôi không nói nữa, ăn sáng đi.

- A,..vậy được.

Cô chớp chớp mắt nhìn mẹ mình, trên môi vẽ lên nụ cười nhẹ.

-----------------------------------------

Tịnh Y đã trở lại với mọi người rồi đây. Đây là cuốn "Anh, em, hai thế giới" - một tác phẩm mới của mình. Hy vọng sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người trong thời gian tới. Yêu thương. Bật mí là câu chuyện được viết trong truyện là có thật nhé nhưng đã được thay đổi một số chi tiết =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro