Chương 2: Chạm nhau một giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đàm Tuệ Nhan sau khi ăn sáng xong, liền bị mẹ kéo lên phòng để trang điểm thêm. Đi gặp bạn cũ của mẹ cô thôi mà, đâu cần phải làm quá vậy chứ. Bụi phấn má rơi ra từ chiếc cọ khiến Tuệ Nhan có chút không quen, thường ngày cô đâu dùng mấy thứ này. Cô nhắm tịt mắt, bắt lấy chiếc cọ trong tay mẹ cô, kêu nhẹ :

- Mẹ, mẹ muốn mặt con còn hồng đến mức nào nữa ạ!!! Nhìn thật giống những người hát kịch rồi...

- Cái gì mà hát kịch, con đấy, rảnh rỗi thì học dùng mấy thứ này đi. Đừng có để mẹ mua về cho rồi còn mới tinh như thế này, con gái phải ra dáng một chút chứ!!

- Chỉ là đi gặp bạn của mẹ thôi mà, con còn chưa đủ xinh xắn sao??

Ngẩn người nghe mẹ trách móc, Tuệ Nhan bắt đầu phụng phịu. Cô nào có thích mấy đồ này chứ, bôi lên mặt thật khó chịu, còn không được tự nhiên nữa. Nhìn cô trong gương xem, trên má những nốt tàn nhang nhàn nhạt quanh mũi đã biến mất hết, đã thế da còn trắng bệch. Tuệ Nhan bĩu môi nhỏ, ba cô nói tàn nhang chính là điểm xinh xắn nhất trên gương mặt cô kia mà. Nay chúng bị mẹ che hết rồi, thật là.

- Xinh, con gái mẹ đương nhiên xinh rồi.

Đàm phu nhân sau một hồi tô tô, quệt quệt trên mặt Tuệ Nhan, rốt cuộc cũng cảm thấy hài lòng liền nói.

***

     Thành phố A bỗng đổ cơn mưa lớn, một chiếc xe thương vụ dừng trước cửa trung tâm thương mại. Cửa xe mở ra, một đôi giày da xuất hiện, bộ vest vừa vặn với dáng người cao lớn của anh. Ánh mắt sắc lẹm lướt qua quang cảnh xung quanh một lượt, rồi thân ảnh nhanh chóng biến mất, đi vào bên trong trung tâm.

     Chiếc xe thương vụ vừa rời đi, xe chở Đàm phu nhân và Tuệ Nhan liền dừng lại ở cửa chính trung tâm hội sở. Bác tài xế nhanh chóng bước xuống bật ô cho bà chủ. Vừa bước ra, Đàm phu nhân vừa lẩm bẩm :

- Ngày gì mà mưa lớn vậy chứ, chẳng lẽ ông trời cũng không ủng hộ...

- Thời tiết xấu quá, không biết bên Tô gia người ta có tới không mẹ?

Hai tay Tuệ Nhan đỡ lấy cánh tay Đàm phu nhân, mắt quan sát dưới chân, nói nhỏ.

- Con nhỏ này, ăn nói như vậy mà nghe được à. Đến, nhất định đến.

***

     Ngồi trong phòng riêng của nhà hàng một lúc, Tuệ Nhan liền muốn chạy ra ngoài. Chờ như vậy thật nhàm chán a, hay cô đi quanh trung tâm một chút, chắc sẽ không lâu đâu nhỉ. Cô ngẫm lại, trời mưa lớn như vậy bạn cũ của mẹ chưa chắc đã xuất hiện.

- Mẹ, con ra ngoài một lát nhé.

- Hả, đi đâu nữa?

Đàm phu nhân nhíu mày liếc cô con gái yêu đang làm trò nũng nịu bên cạnh.

- Chỉ một lúc thôi, con sẽ về ngay mà.

- Được rồi, được rồi chỉ một lúc. Chú ý tác phong của mình.

Đàm Tuệ Nhan cao hứng vì được mẹ cho phép, cô gật gật đầu:

- Con chỉ đi dạo xung quanh, mẹ yên tâm!

Nói xong, Tuệ Nhan đi ra khỏi phòng khách, đi dọc hành lang rộng lớn đến cuối đường là nhà vệ sinh. Cô bỗng dừng lại, gương mặt trắng noãn thoạt nhăn lại khi nghe thấy đoạn hội thoại loáng thoáng.

- Đã lắp đặt xong?

- Đã lắp đặt xong, Sênh ca. Bọn chúng nghĩ vài con chip đó sẽ làm lão đại thương tổn nhưng người chúng ta đâu có dễ đùa...

"Sênh ca" người này là ai, con chip...con chip gì vậy??? Những câu hỏi hiện lên trong đầu Tuệ Nhan.

Người đàn ông gọi là Sênh ca kia cô không nhìn thấy nhưng qua cách nói chuyện kia, liền biết không đơn giản.

- Đừng nhiều lời, nghe ngóng tình hình cẩn thận.

- Dạ!

- Bảo vệ lão đại cho tốt.

- Đã rõ, Sênh ca.

Đàm Tuệ Nhan nín thở, nghiêng người lắng nghe cuộc hội thoại ở góc khuất. Có chút khó hiểu lộ ra trong ánh mắt thanh thuần của cô. Cô nghe họ nói là bảo vệ lão đại, là xã hội đen hả. Tuệ Nhan cả kinh, dưới chân đột nhiên không có lực. Cả người cô liền nghiêng ngả. Cô thoáng muốn bỏ chạy, vô tình lại ngã vào vòng tay một người đang đi đến. Một mùi xạ hương nồng đậm quẩn quanh trong không khí. Lâm Dật liếc mắt nhìn người vừa vồ lấy mình, trong mắt thoáng qua vẻ ghét bỏ, bất đắc dĩ. Môi mỏng không tự chủ liền mím lại. Đàm Tuệ Nhan nhận thấy sự đáng sợ luẩn quẩn, cô hơi đẩy người đàn ông xa lạ ra, lắp bắp nói:

- Xin lỗi, thực xin lỗi!!

-...

Nói xong chẳng cần nhìn rõ người đó là ai, Tuệ Nhan hốt hoảng lách qua bên cạnh người đàn ông, chạy nhanh về phía phòng khách.

Lâm Dật cũng chẳng thèm để mắt đến, cả người vẫn giữ nguyên một cỗ bất động. Sênh ca và thuộc hạ nghe thấy tiếng nói chuyện liền nhanh chóng chạy ra, liền chạm mặt Lâm Dật đang đứng nghiêm mặt ở đó. Sênh ca nhanh chóng tiến đến, trầm ổn lên tiếng:

- Đã thu xếp xong, lão đại.

Người nọ trầm ổn lắng nghe, vẻ lạnh lẽo đột ngột bao trùm, khiến tên thuộc hạ đứng cạnh liền có cảm giác ớn lạnh. Bên trong hội sở này rõ ràng vô cùng ấm áp kia mà, chỉ là đứng bên lão đại thực sự đáng sợ đi. Lâm Dật hơi gật đầu, chất giọng thoát ra trầm thấp:

- Bắt đầu! Săn.

*************************

Mọi người đừng quên bấm ngôi sao bên dưới để ủng hộ mình nhé. Xin cám ơn mn^^ Yêu thương      ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro