Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 8 Sài thành mưa rơi không ngừng, nhưng đường phố vẫn trộn lẫn giữa động cơ xe cộ và tiếng mưa rã rít. Đình Nghi đứng bất động cạnh chiếc xe đạp điện màu đen hoang dã chỉ chờ thời cơ mà lao vút ra đường phố rộng lớn.

Không biết đã qua bao lâu, cô ấy đành bất lực đem xe trả lại chỗ cũ và quyết định đi làm bằng   chiếc G63 đã lâu rồi không được sử dụng.

"Tít tít tít...đi nào, hôm nay cho mày ra đường hít thở không khí"

Nghi nhìn chiếc xe đầy kệch cỡm mà chỉ biết thở dài. Chiếc xe to thế này khi đậu xe thật sự rất phiền. Nhưng vì đã bán mình cho tư bản Đình Nghi chỉ có thể lao con xe vào màn mưa.

Tại trụ sở công ty game VCN

"Anh vừa cho em nhìn tình hình chung của công ty và môi trường làm việc của nhân viên để em có thể nhanh chóng thích nghi và quản lý. Những bộ phận của công ty điều đã giới thiệu sơ qua cho em, còn bộ phận chủ chốt nhất thì ở cạnh ngay phòng tổng giám đốc, bộ phân thiết kế và phát triển thị trường, bộ phận đó chỉ có 6 người, nhưng 6 người đó điều rất khó chơi, em nên để tâm nhiều hơn.

Tuấn Dương nhướng mày nhìn anh mình khó hiểu.

"Haizzzz, khi gặp rồi em sẽ hiểu, tuy mấy đứa đó nó hơi lạ đời nhưng là người có năng lực, chớ vội đánh giá."

Hai người vừa trò chuyện vừa di chuyển lên tầng trên.Tuấn Dương  mới vừa trở về sau chuyến công tác nước ngoài và tiếp nhận công ty game VCN. Người chủ tiền nhiệm trước  đó của VCN là anh trai Tuấn Anh tuy là anh em nhưng 2 người cách nhau tận mười mấy tuổi. Thời gian sắp tới có lẽ Tuấn Anh sẽ ra nước ngoài điều trị bệnh và định cư ở nước ngoài. Nhưng lại không nỡ chuyển nhượng công ty cho người ngoài, nên đã giao cho em trai mình quản lý.

Hai người đứng trước phòng của bộ phận số 9 thiết kế và khai thác thị trường. Tuấn Dương đẩy tấm cửa kính ngăn cách căn phòng và hành lang ra, anh đưa mắt nhìn vào căn phòng đập vào mắt anh là căn phòng với lối thiết kế không biết là phong cách gì những bức ảnh được treo lộn xộn không có chủ đích. Sáu chiếc máy tính được đặt bừa bãi bất cứ chỗ nào đó trong căn phòng.Những bản thiết kế nhân vật được nằm ngỗn ngang trên bàn. Với một người ưa gọn gàng và ngăn nắp như anh thì căn phòng này thật sự rất đau mắt.

"Đang tham quan văn phòng chúng tôi đấy à".

Bỗng một giọng nói từ tính trầm thấp từ sau vang lên, 2 người cũng quay đầu lại nhìn thấy từ phía xa một nhóm người tiến tới. Có lẻ giọng nói khi nảy là của người đàn ông cao lớn, với mái tóc cắt ngắn gọn gàng, ngũ quan hài hoà, nhưng cặp mắt lại rất có thần, không dễ đón được anh ta đang nghĩ gì.

Hai ánh mắt giao nhau trực tiếp. Huy và cả phòng mới vừa từ nhà ăn công ty trở về văn phòng, thì thấy cả hai người đang đứng trước cửa phòng, một người là sếp lớn nhưng còn người đứng bên cạnh có lẻ là sếp mới, vì gần đây anh ta biết sắp thay đổi lãnh đạo, cả hai người  có đôi nét giống nhau chắc là anh em. Đối với vị sếp từ trên trời rơi xuống này bọn họ cũng không có thái độ gì, nên làm gì thì làm đó thôi.

"Đi trễ cả phòng thế này à". Giọng điệu của Tuấn Dương có mấy phần không quá hài lòng với thái độ làm việc của họ.

Nhưng mấy người bọn họ cũng không quá để ý thái độ của vị sếp mới này. Cứ lần lượt tiến vào phòng, cứ tiến vào phòng thế này cũng quá vô lễ với sếp mới.

"Cũng không có gì lạ, bình thường cũng thế mà, anh cứ tập quen dần là được rồi, đừng quá để ý đến bọn tôi ha ha".

Anh ta không nói còn đỡ, chỉ một câu như thế đã làm cho sếp mới chú ý cả phòng rồi. Tuấn Anh vỗ vai anh vài cái rồi cùng rời đi khỏi công ty. Hôm nay anh chỉ đi đến đây tìm hiểu tình hình công ty, ngày anh trực tiếp tiếp nhận chức tổng giám đốc thì còn cần thêm một thời gian nữa.

"Chị Nghi à, xe của chị đẹp thật đấy, sao em không thấy chị chạy bao giờ thế, hay là chị có bạn trai, anh ấy mua cho chị thế. a a a a em cũng muốn có một chiếc xe đẹp như thế"

Đình Nghi dừng bước quay lại nhướng mày nhìn vị đồng nghiệp nào đó, chợt cười khẽ "hay là tôi cũng bảo bạn trai tôi mua cho cô một chiếc nha" âm ngân cuối cùng của Đình Nghi dừng lại, thì nghe thấy  một tiếng cười rất khẽ, nếu không để ý sẽ không nghe rõ. Đình Nghi nhìn theo người phát ra tiếng cười đó. Một thân ảnh rất cao, bóng lưng đó rất mạnh mẽ khi cả hai lướt qua Đình Nghi nghe thấy một mùi hương rất nhạt từ anh ta. Có lẻ là mùi thuốc lá, mới sáng sớm mà đã hút thuốc đúng là đồ nghiện, nhưng được cái cũng rất đẹp trai.

Vị đồng nghiệp nào đó bị nghẹn họng, cũng không còn mặt mũi mà ở lại khen xe đẹp hay xe xịn nữa. Tức giận, hất cầm dậm chân rời đi. Cô ta đúng chuẩn là đồng nghiệp chân ái, bạn có bao nhiêu cọng chân mày cô ta cũng muốn moi móc ra cho người khác cùng biết.

Đình Nghi không quá quan tâm đến khúc nhạc đệm này cô đi về văn phòng của mình như mọi ngày. Cô mở cửa văn phòng và rống lên một cách dặn dữ:
" Thằng chó nào đánh sập máy tao???"
"Bốp..." tập văn kiện trong tay thằng Tèo rớt thẳng xuống đất.
"Chị 2 à có thể đừng đánh bắt ngờ được không" khuôn mặt Tèo nhăn nhó mà lên tiếng.

Huy : mới sáng sớm nổi điên gì nữa?

Phòng lù : chị à, nhờ chị mà tim em thòng tới bụng rồi nè.

Hoàng đẹp trai : máy em cũng bị đánh sập mà, là mấy thằng bên Đại Phát làm đấy, nó đặc biệt tặng quà cho tụi mình đó.

Đình Nghi : ơ không phải mấy đứa làm à, tưởng tụi bây, vậy xin lỗi đi.

Cả phòng đồng thanh : không chấp nhận.

Đình Nghi im lặng nhìn mọi người một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng             " TÙY"

Năm con người bị đánh bại tuyệt đối sau một chiêu duy nhất !!!!!!

Cả công ty vẫn như vậy, nên làm thì làm, nên nghĩ thì nghĩ.

Cuộc sống vẫn cứ hấp tấp mà trôi qua không vì ai vui vẻ mà trôi chậm lại cũng không vì ai hối hận mà quay lại.

Ngày Tuấn Dương tiếp nhận công ty đã là một tháng sau. Ngày đó Đình Nghi không ở công ty cô ấy đang làm giám khảo tại một cuộc thi về công nghệ thông tin tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đối với chuyên nghành của mình cô ấy đã có chỗ đứng nhất định tên tuổi của cô ấy trong nước và quốc tế điều được nhắc đến, tuy không là người giỏi nhất, nhưng cũng là người có thành tựu nhất. Cho nên lương của cô ấy là cao nhất công ty.

Đình Nghi không ở công ty, nhưng biết được hiện tại vị sếp mới đó nhận được biết bao nhiêu là chào đón. Nhất là đồng nghiệp nữ chào đón sếp mới lên nhóm chat công ty luôn rồi.

A: sếp mới đẹp trai quá điiiiii

B: đúng vậy, ôi cái nhan sắc nam thần gì vậy chời, thật muốn sinh con cho anh ấy mà...

C: tỉnh lại đi , đừng có mơ, người đẹp như vậy nào đến lượt chúng ta...

D: nhưng mà sếp mới rất có hương vị đàn ông, nguyện mỗi ngày tăng ca nếu được thấy sếp mỗi ngày...

Trưởng phòng G: báo cáo đã nộp chưa mà ở đây, mê trai hả, mấy cái đứa này, chưa kịp thấy mặt người ta nữa mà bị đuổi thì chúc mừng...

...

Tin nhắn hiển thị liên tục, Nghi thoát khỏi nhóm công ty nhắn tin cho thằng Tèo

Hà Đình Nghi : lãnh đạo mới đến rồi ??

Tèocutephomaique: ừ, đến rồi, đang họp nè !

Hà Đình Nghĩ : ồ, tốc độ thế.

Tèocutephomaique: muốn thấy sếp mới không, em gữi ảnh cho chị xem, đẹp trai lắm 🤣!!!

Hà Đình Nghi: khỏi đi, khi nào về thì gặp trực tiếp!!! 🙂

Tèocutephomaique: oka chị, khi nào về nhớ mùa đặc sản Bắc Kinh cho em nhoa!!!

Hà Đình Nghi : okayyyy.

Nghi thoát khỏi khung chat ngẩng đầu nhìn bầu trời Bắc Kinh quá tấm kính quán cafe rồi lặng lẽ thở dài, thời tiết gì mà lạnh quá. Sắp không chịu nổi cái thời tiết Bắc Cực này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro