chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tăng tăng tăng tăng..." Giữa không gian yên tĩnh làm cho tiếng chuông điện thoại bị phóng đại đến vô tận như tiếng tu la gầm dặn dữ truyền đến từ địa ngục. Đôi mắt nhập nhè chưa tỉnh ngủ của Châu Trăn hé mở nhìn về tên người gọi hiển thị trên màn hình. Một ngọn lửa giận bùng lên dữ dội trong lòng ngực. Châu Trân chỉ muốn phóng một con dao đâm thẳng vào lồng ngực kẻ đánh thức mình lúc nữa đêm này.

"Tốt nhất là mày nên biết điều một chút, khi gọi tao thức dậy từ giấc 2h sáng thế này. Coi chừng tao liệm mày..."

"Tạo nợ mày bao nhiêu mày nói đi, tạo trả cái một. Chớ sao mày báo tao quài vậy."

Bên kia điện thoại vang lên một giọng cừ rằn rồi vội vàng ngắt kết nói.

Châu Trăn dò đầu bức tóc một lúc rồi ngồi dậy chuẩn bị ra sân bay đón kẻ báo đời nào đó mới từ Bắc Kinh trở về.

Ở sân bay Đình Nghi mệt mỏi dựa lưng vào ghế chờ. Trông cô có vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt rất sáng, tuy sáng nhưng ánh mắt lại không điểm dừng cô cứ nhìn chăm chăm vào màn đêm trước mắt chỉ thấy loãng lỗ những ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường, đôi khi là ánh sáng đèn xe lướt ngang. Cô cứ ngồi mãi như thế bất động và vô định. Không biết đang nghĩ gì và đôi khi có thể cũng không có gì để nghĩ.

Châu Trăn thấy hình ảnh của Đình Nghi nơi hàng ghế, trong đầu cô ấy nghĩ đến hai từ "cô tịch". Bóng dáng đó thực sự khiến ai nhìn thấy cũng phải ngoái đầu mà nhìn. Người phụ nữ mảnh khảnh, nhưng một thân khí chất khó có người nào có được ngay cả Châu Trăn người luôn đứng trước hào quang, đứng trước máy ảnh thể hiện muôn vàng khuôn mặt cũng khó có được khí chất đó. Nhưng sâu bên trong khí chất đó là ẩn hiện một ít yếu ớt, một ít chán đời.

Châu Trăn tiến về phía Đình Nghi mỉa mai mà nói " sợ tao ngủ quá ngon hay gì mà 2h sáng lôi ra đây đón mày"

Đình Nghi quay về phía Châu Trăn người bạn thân nhất của mình miễn cưỡng cười giả lã rồi đẩy hành lý về phía chiếc xe dịu dàng nói " haha, đặt lộn vé máy bay rồi"

Châu Trăn : tạo lại mày luôn á, quá mệt mỏi.

Cả 2 cùng lên xe Châu Trăn lên tiếng hỏi "về đâu, nhà tao hay nhà mày". Đình Nghi dựa vào cửa xe nhắm mắt yên tĩnh.

Châu Trăn nhìn chằm chằm khuôn mặt người ngồi cạnh. Nghĩ thầm con gái gì mà lại có khí thế áp bứt người khác như vậy, mà còn lại xinh đẹp một cách lắng đọng thế chứ.

"Đừng nhìn nữa" Đình Nghi nói chuyện nhưng lại không mở mắt, giọng điệu rất nhẹ nhàng vang lên trong bóng đêm như một sợi lông vũ quét qua cõi lòng người nghe rung động không thôi.Nhiều năm rồi cũng chỉ có một mình Châu Trăn mới có thể nghe được sự nhẹ nhàng này từ cô ấy. Người khác vẫn luôn biết Đình Nghi là cô gái dứt khoát và cường hãn. Chỉ có vào đêm khuya dài đằng đẵng thế này cô mới có thể thấy Đình Nghi như thế.

Đình Nghi: về nhà mày đi,nhà tao ngày mai thuê người dọn dẹp đã.

°°°°°°

Đình Nghi đang oder cafe tại quầy bán nước ở quán cafe đối diện công ty thì nhận được tin nhắn của sếp cũ

Tuấn Anh: về chưa???

Hà Đình Nghi : vừa về đêm qua, sao thế lão đại??

Tuấn Anh: anh giờ đâu còn là lão đại của em. Em gặp em trai anh chưa, anh giao công ty lại cho 2 đứa đấy. Chỉ có em mới khiến anh yên tâm thôi.

Hà Đình Nghi: đứa nào hack nick sếp tao, tao đánh sập mạng nhà mày bây giờ...

Tuấn Anh: ha ha ha đừng có giỡn, để hôm nào anh mời cơm mấy đứa.

Hà Đình Nghi : đợi bữa cơm này của  á !!!!

Tuấn Anh: ừ, làm việc đi, sếp mới hông có dễ nói chuyện như anh đâu.

Hà Đình Nghi : hahaha.

Cúp điện thoại vào túi Đình Nghi hỏi nhân viên bán hàng "mình có giao cafe đến tận chỗ hông em"

Nhân viên: dạ có chị.

Đình Nghi: vậy giao đến công ty đối diện, tầng 20 phòng tổng giám đốc giùm chị nghe.

Nói rồi Đình viết một chữ vào giấy note đưa cho nhân viên dán vào ly cà phê. Một chút thành ý cho sếp mới để sếp mới không nhăn mặt nhếu mày.

Công ty vẫn hối hả như mọi khi kẻ đến người đi. Mới vừa trở về từ nước ngoài đêm trước lại mệt mỏi ngồi máy bay trở về nhà. Hôm nay đã lập tức  trở lại công ty nên trông Đình Nghi có vẻ uể oải. Thấy thang máy sắp đóng cô ấy chỉ đứng trước lẳng lặng chờ chuyến sau. Bổng cửa tháng máy mở ra một lần nữa, có hai người đàn ông đang đứng trong thang máy. Người đứng phía trước ra hiệu cho cô tiến vào, tiến vào thang máy cô khẽ gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Đình Nghi chú ý số tầng là tầng 20 cùng tầng với cô. Vậy đây là sếp mới cô chú ý người đàn ông đẹp trai đứng cạnh. Ngũ quan rất hài hoà, nhưng đôi mắt lại sâu không thấy đáy nhưng nó không làm cho anh ta có cảm giác lạnh lẽo mà làm ngươi đứng cạnh một cảm giác rất ôn hoà, có lẻ là một đàn ông hoà nhã.

Ở bên đây Tuấn Dương cũng chú ý đến cô gái không có tinh thần tiến vào  tháng máy. Cô có một khuôn mặt thanh tú, mày cong cong, đôi mắt rất sáng, nơi đáy mắt luôn mang theo ý cười, mái tóc được cột gọn gàng phía sau gáy, lộ ra cổ thon dài. Cô mặc một chiếc quần bò màu nâu, một cái áo thun trắng tinh cùng với một cái balo màu đen trông cô như một sinh viên đại học năng động và hoạt bát.

Không gian lúc này khá lúng túng, trợ lý Hưng lên tiếng hỏi Đình Nghi để phá vở sự im lặng

" không nhấn tầng sao???"

Lúc này cô mới nhớ trong thang máy vẫn còn một người, Đình Nghi quay đầu lại cười nhẹ với trợ lý Hưng "cùng tầng..."

Thang máy lại chìm vào sự im lặng đến tặng khi dừng lại. Cả ba cùng đi ra ngoài, Đình Nghi nhìn Tuấn Dương rồi nhẹ nhàng nói

" Tôi mới vừa công tác trở về, chưa kịp chào hỏi giám đốc. Mong anh chỉ dạy nhiều hơn"

Đây chỉ là một lời chào khách sáo của cô, một thủ thuật giao tiếp. Dù có là người có lương cao nhất công ty thì đối với giám đốc mới cũng phải dành thái độ tôn trọng cho người ta, mặt khác dù cho là không phải sếp lớn Đình Nghi vẫn luôn tôn trọng mọi người. Đây là điều khiến cho tất cả mọi người điều bị cô ấy vô tình thu hút.

Đồi với lời chào hỏi này của cô Tuấn Dương khá bất ngờ. Cứ nghĩ thái độ của cô cũng giống với những người còn lại của bộ phận số 9, những kẻ cứng đầu, ngang bướng không để người khác vào mắt. Anh nở một nụ cười như gió xuân, rồi ôn hoà cười nói " là mong cô giúp đỡ tôi và công ty nhiều hơn"

Nhìn nụ cười của anh cô ngơ ngẩn mất mấy giây thật sự là hại nước hại dân mà, kẻ có trái tim cứng cỏi như cô mà cũng đập nhanh, thì mấy em gái phong ban phía dưới sao chống đỡ được đây, nhưng chỉ là ngẩn người chốt lát rồi nhanh chóng thu hồi cảm xúc nở nụ cười đáp lễ. Hai người di chuyển về phía phòng làm việc của mình.

Tuấn Dương vẫn chú ý theo cô, thấy bộ phận số 9 rơm rã nói nói cười đón cô, anh hỏi trợ lý của mình "hình như cô ấy rất được chào đón" chỉ là một câu nói bâng quơ rồi không nhắc đến nữa. Trở về phòng làm việc xử lý những văn kiện đã chất đống trên bàn.

Thư ký Hinh mang một ly cà phê tiến vào văn phòng giám đốc " giám đốc cà phê của anh, đây là bộ phận số 9 đưa đến ạ"

Tuấn Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua ly cà phê rồi bảo thư ký xử lý đi.

Bên phía bộ phận số 9, Tèo theo sát Đình Nghi đòi đặc sản Bắc Kinh, cô tiện tại ném cho một chiếc kẹo dừa vào lòng Tèo, dùng giọng điệu hờ hững mà nói " không có đặc sản Bắc Kinh, có đặc sản Bến Tre đó, ăn đỡ đi"
Nói rồi không chú ý đến sự lên án của Tèo nữa mà trở về bàn làm việc, tiếp tục công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro